Tập 1: Ngày đó đã bắt đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 19 năm cậu bé Varo cùng với người mẹ của cậu sống trên Trái Đất. Vẫn chưa có ai biết được bí mật của Varo cũng như mẹ cậu cả, nhưng dù là vậy thì họ cũng phải cẩn thận.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Rose, và tất nhiên cậu con trai của cô là Varo cũng biết điều đó. Cho nên hôm nay thì Varo quyết định tự làm một chiếc bánh kem cho mẹ cậu trong lúc mẹ cậu ra ngoài có việc, cũng may là Varo đã học được từ mẹ khá là nhiều thứ, trong đó còn có kĩ năng nấu ăn nữa nên cũng không mất quá lâu để mà Varo làm xong được một cái bánh kem tặng cho mẹ cậu.

Đến tối, Rose mở cửa bước vào nhà.

Rose Caster: *mở cửa nhà* Varo ơi? Mẹ về rồi đây nè!

Rose kêu lên nhưng lại không nghe thấy ai hồi đáp, thay vào đó Rose nhìn thấy tự nhiên nhà mình tắt điện tối thui.

Rose Caster: Ai tắt điện mà tối thui vậy? Varo ơi, con đâu rồi?

Vẫn không nghe thấy tiếng của con trai nên Rose bắt đầu lo lắng. Nhưng rồi thì cô cũng bật điện lên được, và khi bật điện lên được thì...

Varo Caster: Bất ngờ chưa!?

Rose Caster: Woah!

Và quả thật là Rose cũng bất ngờ thiệt khi mà Varo lao ra và nói như vậy. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa đó chính là trên tay của Varo là một chiếc bánh kem, trên đó có một cây nến nữa.

Varo Caster: Mẹ không nhớ sao? Nay là sinh nhật của mẹ đó.

Khi nghe con trai mình nói vậy thì Rose cũng đưa tay che miệng, đồng thời cô cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp khóc rồi. Cũng phải thôi, con trai của cô đã làm điều này cho cô thì cô cũng phải cảm động chứ.

Varo Caster: Con chỉ muốn cảm ơn mẹ vì thời gian qua đã nuôi dạy con để rồi con trở thành một thiếu niên như ngày hôm nay, cũng như cám ơn mẹ vì mẹ đã trở thành người bạn đầu tiên của con và làm mọi thứ với con. Con thật sự biết ơn mẹ lắm mà không biết nên trả ơn mẹ như thế nào, đến hôm nay thì con mới có cơ hội đây nè. Trong lúc mẹ đi ra ngoài thì con biết kiểu gì đến chiều tối mẹ mới về, nên con đã dành nửa ngày để tạo bất ngờ này cho mẹ thôi đó. Mẹ có thích không mẹ?

Rose Caster:...

Varo Caster: Mẹ? Mẹ có--

Rose không biết phải nói như thế nào, cô chỉ biết tiến tới và ôm lấy con trai mình khiến cậu bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng vươn tay xoa lưng mẹ.

Rose Caster: *khóc* Trời ơi là trời, cái thằng nhóc này! Con làm mẹ khóc rồi đây nè!

Varo Caster: Dù là mẹ đang khóc, nhưng con biết trong lòng mẹ đang vui lắm mà. Con nói vậy có đúng không mẹ?

Rose Caster: Varo, con... con biết làm bánh sao?

Varo Caster: Dạ, tất nhiên con biết làm rồi. Cái này con cũng học từ mẹ mà ra mà.

Rose Caster: Varo, mẹ không biết làm gì nếu như không có đứa con trai nào ngoan ngoãn như con nữa! Cảm ơn con nhiều lắm!

Varo Caster: Không có gì đâu mẹ, con yêu mẹ mà.

Rose Caster: Mẹ cũng yêu con, con yêu.

Varo Caster: Okê okê, tình cảm nhiều quá rồi. Sao mẹ không ra bàn và thử bánh của con đi? Rồi con còn có quà cho mẹ nữa nè.

Rose Caster: Quà gì?

Varo Caster: Mẹ cứ thử miếng bánh con làm trước đã, rồi con mới tặng quà cho mẹ.

Nghe theo lời của Varo thì Rose cũng lau nước mắt và đi tới bàn ăn cũng với chiếc bánh mà cậu con trai cô làm. Ngồi xuống bàn ăn, Varo dùng dao cắt một miếng bánh rồi để lên một cái đĩa, rồi để miếng bánh đó trước mặt mẹ mình.

Rose Caster: Dù là mẹ chưa thử miếng, nhưng nhìn bánh con làm là mẹ thấy ngon rồi đó nha.

Varo Caster: Mẹ cứ thử đi, đâu phải chỉ nhìn vào ngoại hình là kết luận được nó ngon hay nó dở đâu. Mà nếu như cái bánh đó không ngon thì... cho con xin lỗi mẹ.

Rose Caster: Thôi nào con yêu. Dù sao thì con đã dồn hết công sức vô chiếc bánh này mà, nên mẹ đâu thể nào trách con được, đúng không?

Varo: *thở dài* Dạ, mẹ nói cũng phải.

Rồi Rose cũng thử miếng bánh mà con trai cô làm. Khi mới dùng nỉa, cắt một miếng nhỏ và đưa vô miệng thì cô mở to mắt ra, trong khi cô vẫn còn ngậm cái nỉa. Varo thấy vậy cũng khá là tò mò muốn biết xem mẹ cậu sẽ nói như thế nào.

Varo Caster: Uhhh... mẹ ơi?

Rose Caster: ....

Varo Caster: M-Mẹ có sao không? Bộ... cái bánh con làm có vấn đề sao ạ?

Rose Caster: Con à, cái bánh con làm có một vấn đề...

Varo Caster: Uhhh... *nuốt nước bọt* vấn đề gì ạ?

Rose Caster: Đó là... cái bánh của con... nó ngon quá trời quá đất luôn!

Varo Caster: Chậc!? *đập tay vào trán* Thì mẹ cứ nói đại là nó ngon đi, làm con sợ hết cả hồn.

Rose Caster: *cười nhẹ* Mẹ chỉ đùa con xíu thôi mà. Nhưng mà hỏi thiệt nha, cái bánh này có phải là do con làm thiệt không?

Varo Caster: Mẹ hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là con làm rồi, cả sáng nay ở nhà có mình con thôi chứ có ai nữa đâu?

Rose Caster: Nãy giờ mẹ cứ tưởng con đi ra ngoài mua luôn đó.

Varo Caster: Ủa chứ mẹ nghĩ coi? Con có được ra ngoài đâu? Mà nếu được thì con có tiền đâu mà mua? Với lại cũng may trong nhà mình còn đủ nguyên liệu nên là con cũng không mất quá nhiều thời gian làm xong cái bánh này.

Rose Caster: Varo ơi là Varo, con đúng là đã lớn rồi.

Varo Caster: Ai rồi cũng sẽ vậy mà mẹ. À, suýt nữa quên mất. Mẹ nhắm mắt lại đi, con có món quà cho mẹ nè.

Rose Caster: Bộ nó lớn lắm hay sao mà tự nhiên kêu mẹ nhắm mắt vậy?

Varo Caster: Thì mẹ cứ nhắm mắt đi rồi biết!

Rose Caster: Được rồi, được rồi.

Rồi Rose cũng đành nghe theo lời cậu con trai, cô nhắm mắt lại.

Varo Caster: Cấm mẹ ti hí đó nha.

Rose Caster: Rồi rồi rồi. Mẹ có phải trẻ con nữa đâu?

Khoảng 10 giây sau thì Varo cũng quay lại với mẹ mình.

Varo Caster: Okê. Mẹ mở mắt ra được rồi đó.

Mở mắt ra thì Rose lại bất ngờ thêm một phen, khi thấy trên tay của Varo là một bông hoa hồng bằng giấy.

Varo Caster: Dù là món quà này nó có hơi đơn giản một chút, nhưng mà con biết mẹ thích hoa hồng cho nên con đã tự tay gấp thành một cái như này. Con mất phải khoảng mấy tiếng đồng hồ mới làm được đó, với lại con cũng phải tự tay con làm để cho mẹ thấy rằng con yêu mẹ tới mức nào, nên trong lúc làm thì con không dám động tới cái sừng của con đâu.

Rose Caster: Varo... *ôm lấy Varo* mẹ... mẹ không biết nói gì đây nữa... con không cần phải làm như vậy đâu mà...

Varo Caster: Con phải làm chứ mẹ. Tất cả cùng vì người mẹ xinh đẹp, tốt bụng và hiền lành của con mà. (Mặc dù là có hôm mẹ có hay la con...)

Rose Caster: Cám ơn, con yêu. Với lại mẹ xin lỗi con vì hôm nay không có thời gian chơi với con được. Chắc con ở nhà buồn lắm phải không?

Var Caster: Ai nói con buồn chứ mẹ? Từ sáng tới giờ con vừa vui vừa hồi hộp vì lúc đó con không biết mẹ sẽ phản ứng sao nếu như mẹ thấy những điều này. Và đúng như con nghĩ, kiểu gì mẹ cũng sẽ cảm động không nói nên lời mà thôi.

Rose Caster: Nếu vậy thì được rồi, nhưng mà mẹ vẫn thấy có lỗi với con. Hay là lát nữa, mẹ ngủ chung với con nha?

Varo Caster: Dạ, được chứ mẹ. Mẹ vui thì con cũng mừng rồi--

???: Ohhh, khung cảnh cảm động thiệt đó, 2 mẹ con.

Vui chưa được bao lâu thì có ai đó đã bước vào nhà 2 mẹ con mà không thèm gõ cửa. Khi nhìn lại thì mới biết, đó chính là chính phủ, cũng với 2 tên cận vệ đều đang có súng.

Chính phủ: Tôi xin lỗi tại tôi quên không có gõ cửa trước khi vào nhà, tại bây giờ tôi đang hơi vội một tí.

Rose Caster: Ch-Chính phủ? Ô-Ông làm gì ở đây?

Chính phủ: À, cũng không có gì to tát đâu, thưa cô Caster. Chỉ là... tôi đến để yêu cầu 2 mẹ con cô đi theo chúng tôi thôi.

Rose Caster: Đi theo... các người sao?

Varo Caster: *nói nhỏ* Mẹ ơi, h-họ là ai vậy mẹ?

Rose Caster: *nói nhỏ* Varo à, bọn chúng nói chính phủ vậy thôi chứ thực ra thì... bọn chúng chính là những tên đã tìm kiếm chúng ta trong suốt bấy lâu nay.

Chính phủ: Đừng có lo, chúng tôi chỉ muốn đem 2 mẹ con cô về để mà làm một vài thí nghiệm nho nhỏ thôi mà. Nhất là... cái thằng con của cô kia kìa.

Varo Caster: T-Tôi sao?

Rose Caster: "Thí nghiệm"? Đừng nói là... các người đã--

Chính phủ: *nhếch môi* Đúng rồi đó. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể biết được rằng... cả 2 mẹ con các người đều không phải là những con người bình thường, mà cả 2 người đều có một thứ sức mạnh rất chi là khủng khiếp. Tôi nói vậy có đúng không?

Nghe được những lời giải thích từ chính phủ thì cả 2 mẹ con đều cực kì hoảng hốt.

Rose Caster: C-Cái gì!?

Varo Caster: (Cái gì!? Ch-Chẳng phải cái đó mình đã giữ bí mật rất cẩn thận rồi sao!? Sao lại có thể bị phát hiện dễ dàng vậy được!?)

Rose Caster: Ô-Ông đang nói cái gì vậy? T-Tôi không hiểu các người đang nói cái gì hết cả--

Chính phủ: Thôi thôi thôi thôi thôi, cô im miệng đi! Chúng đã phát hiện ra rồi thì cả 2 mẹ con cô có diễn sâu tới đâu đi chẳng nữa thì cũng không thể nào mà qua mắt bọn tôi được đâu. Tôi không muốn mất nhiều thời gian nói chuyện với 2 người đâu. Nếu như 2 người không muốn 2 cận vệ của tôi nổ súng thì xin đi theo tôi, còn không thì... heh, 2 người biết rồi đó.

Rose Caster: ... Ông nghĩ chúng tôi sẽ làm theo lời của ông hay sao--

*BANG!*

Rose Caster & Varo Caster: !!!

Để khoá miệng 2 mẹ con lại thì chính phủ đã ra lệnh cho 1 tên cận vệ bắn một phát xuống dưới sàn nhà, mà chỗ đó lại gần 2 mẹ con nữa.

Chính phủ: Phát súng đó mới chỉ là để khoá mõm 2 người lại thôi, chứ tôi nói trước là mấy phát sau sẽ không bị trượt đâu. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không thích phải nói chuyện dài dòng với lại 2 mẹ con đâu. Vậy nên 2 người hãy đứng dậy và đi theo tôi, mau!

Rose Caster: Tôi nói với ông rồi, tôi và con trai của tôi sẽ không đi theo ông đâu! Ông đã quá tham lam rồi đó!

Chính phủ: Vậy đó là câu trả lời của 2 mẹ con cô sao? Được thôi, nếu vậy thì tôi không còn cách nào khác đành phải thủ tiêu 2 người ngay tại đây!

Nhưng từ nãy tới giờ thì chính phủ không biết rằng, Rose đang giấu tay phải ra đằng sau và đang tập trung sức mạnh vào đó. Kể cả Varo cũng thấy điều đó, nhưng vẫn không biết mẹ cậu định làm gì.

Rose Caster: Ông nghĩ là bọn tôi sẽ nghe theo lời ông sao?

Chính phủ: Hmph! Tôi đã nói rồi, 2 mẹ con cô chỉ có 2 lựa chọn thôi. Hoặc là đi theo tôi, không thì biến khỏi thế giới này.

Rose: Ông sẽ làm thiệt sao hả, chính phủ? Một người như ông mà dám ra tay nổ hạ người khác sao?

Chính phủ: Hmph! Tất nhiên! Tôi là chính phủ mà, tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn. 2 mẹ con cô tốt nhất hãy nên nhớ tôi là ai. Cho dù có ai chứng kiến cảnh tượng này, thì không một ai sẽ tin vào sự việc chính phủ ra tay với người khác đâu. Vì sao á? Vì tôi là chính phủ mà! Ai cũng phải ngưỡng mộ và tôn thờ một người như tôi thôi! Hahahaha...!

Varo Caster: ... "Chính phủ" sao? Buồn cười thiệt.

Chính phủ: Hả?

Rose Caster: Một người như ông mà cũng làm chính phủ cũng hay thiệt. Có lẽ trong mắt của những người ở ngoài kia, ông cũng ra dáng như là một chính phủ thật sự. Nhưng còn sự thật thì sao? Cuối cùng ông cũng chỉ là một kẻ làm tất cả những gì ông có thể làm chỉ để đạt được cái mà ông mong muốn thôi!

Chính phủ: *thở dài* Đúng là người của tôi nói không sai về 2 mẹ con đâu mà, tôi chưa bao giờ thấy ai cứng đầu như 2 mẹ con cô cả. Có vẻ như... tôi đành phải ra tay thiệt rồi. Trước khi ra đi, 2 người còn gì để mà nói không?

Rose Caster: Tất nhiên là còn chứ, tôi còn một món quà mà tôi muốn trao cho ông. Đó chính là...

*BANG!*

Chính phủ & Cận vệ của chính phủ: ARGH!!!

Và rồi bùm một phát, Rose đã bắt ra một tia năng lượng từ tay cô về phía chính phủ và cận vệ của hắn, khiến bọn chúng bay không quá xa khỏi nhà 2 mẹ con. Nhưng tia năng lượng đó cũng chỉ làm cho bọn chúng xơ xát mà thôi.

Chính phủ: Argh! Người đâu!? Đi vô nhà tìm bằng được bọn chúng cho ta! Nhanh lên!

Nghe được lệnh thì 2 tên cận vệ cũng tay cầm súng và đi lại vào nhà của 2 mẹ con.

Chính phủ: Kiểu gì thì 2 người cũng sẽ bị thủ tiêu ngay tại đây thôi!

Quay trở lại căn nhà, lúc này thì Varo cùng với mẹ cậu đã chạy ra sân sau của nhà.

Varo Caster: Mẹ ơi! Chúng ta biết làm cái gì bây giờ?! Bọn họ đã phát hiện chúng ta là ai rồi!

Rose Caster: Bình tĩnh đi, Varo à! Mẹ đang suy nghĩ đây nè!

Varo Caster: Tại sao chúng ta lại bị lộ chứ? Chẳng phải chúng ta đã giữ bí mật rất cẩn thận rồi sao?

Rose Caster: Mẹ cũng đang thắc mắc điều đó. Tại sao bọn chúng lại tìm ra được chúng ta có phép thuật chứ?

Lúc này thì Rose vẫn suy nghĩ cách để bảo vệ cho con trai mình. Sau khoảng 10 giây thì cô cũng đã có cách. Nhưng mà... điều này cũng có nghĩa là...

Rose Caster: ... *nói nhỏ* Đành phải làm thôi.

Varo Caster: Huh?

Rose Caster: Varo à, con đứng ra kia đi.

Varo Caster: D-Dạ!

Mặc dù chưa hiểu người mẹ của mình đang tính làm gì, nhưng Varo cũng nghĩ rằng mẹ đã có cách nên cũng làm theo lời mẹ. Khi thấy con trai mình đứng đủ xa rồi, thì Rose tập trung phép thuật vào 2 tay và cả sừng của cô, tạo ra một vòng tròn trước mặt, nhưng đó không phải vòng tròn bình thường, đó là một cánh cổng dẫn tới một nơi khác, ở bên kia cánh cổng là một khu rừng tối trông khá là u ám.

Varo khi thấy người mẹ của cậu làm được như vậy thì cũng mắt chữ A, mồm chữ O, không biết tại sao mẹ mình lại làm được như vậy. Cậu chạy tiến lại gần mẹ.

Varo Caster: Mẹ ơi! Đ-Đó là gì vậy mẹ?!

Rose Caster: Đây là cánh cổng dẫn tới một thế giới khác, và con sẽ phải bước qua thế giới đó.

Varo Caster: "Cánh cổng bước qua thế giới khác" sao? L-Là sao? Con chưa hiểu!

Rose Caster: .... Varo à, mẹ biết bây giờ con đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mẹ. Nhưng một khi con đã bước qua đó rồi thì mọi câu hỏi của con sẽ được giải đáp.

Varo Caster: M-Mẹ à?

Rose Caster: Thêm một điều nữa, Varo à.

Varo Caster: D-Dạ?

Rose Caster: .... Chắc có lẽ... mẹ không thể nào ở lại với con được nữa rồi.

Varo Caster: H-Huh? Ý-Ý mẹ là sao?

Rose Caster: .... *khóc* Mẹ... mẹ sẽ ở lại.

Varo Caster: .... M-Mẹ nói cái gì ạ?!

Rose Caster: Có vẻ như... mẹ phải chia tay con rồi, đứa con trai bé bỏng của mẹ.

Mặc dù khóc rất nhiều, nhưng Rose vẫn cố gắng cười tười nhất có thể để con trai mình có thể thấy được hình ảnh cuối cùng của người mẹ mình.

Varo thì vẫn chưa hiểu ý của mẹ là gì, nhưng một lúc sau thì cậu mở to mắt ra khi hiểu được. Chẳng lẽ mẹ cậu...!?

Varo Caster: Mẹ! Đừng nói với con là...!?

Rose Caster: Có lẽ... chúng ta nên tạm biệt nhau ở đây thôi

Varo Caster: H-HẢ?! Mẹ! Mẹ nói cái gì kì vậy hả?! Chẳng phải chúng ta có thể cùng nhau bước qua cánh cổng này hay sao?!

Rose Caster: Mẹ biết chứ, Varo! Nhưng mẹ không muốn nhìn thấy cảnh con bị bọn chúng làm hại được. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, mẹ không thể nào để chuyện đó xảy ra với đứa con trai duy nhất của mẹ được.

Varo Caster: Nhưng mẹ đồng thời cũng là người mẹ duy nhất của con! Cũng là người bạn duy nhất của con mà! Làm sao con lại có thể bỏ mặc mẹ lại ở đây được chứ?!

Rose Caster: .... Mẹ biết chứ, Varo. Nhưng mà con đừng có lo. Một khi con đã bước qua thế giới đó... thì con sẽ có được... cái mà con muốn.

Varo Caster: "C-Cái mà con muốn" sao?

Rose Caster: *gật đầu* Ừm. Chẳng phải... con luôn muốn có một người bạn để chơi cùng hay sao, Varo?

Varo Caster: D-Dạ... đ-đúng rồi ạ.

Rose Caster: Và một khi con đã bước qua thế giới bên kia thì... con sẽ gặp và kết thân với rất nhiều người bạn. Những người bạn đầu tiên trong đời con.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà... điều đó cũng có nghĩa là con sẽ bỏ mặc mẹ lại ở đây! Mẹ thừa biết điều đó cơ mà!

Rose Caster: Mẹ biết chứ, Varo. Nhưng con hãy nghe mẹ nói nè. Varo à, khi con bước sang bên kia, con có thể nào... gánh vác trách nhiệm của mẹ được không?

Varo Caster: Tr-Trách nhiệm gì?

Rose Caster: Trước đây khi còn ở thế giới đó, mẹ đã từng có một trách nhiệm cần phải luôn luôn thực hiện.

Varo Caster: Mẹ... đã từng ở bên kia sao?

Rose Caster: Đúng vậy. Ở đó mẹ đã có mang trong mình một sứ mệnh cần phải được thực thi. Và con biết sứ mệnh của mẹ khi mẹ còn ở đó là gì không?

Varo Caster: ...

Rose Caster: Mẹ luôn tự hứa với lòng rằng dù có chuyện gì đi nữa, mẹ vẫn sẽ luôn bảo vệ những người dân ở bên đó. Nhưng bây giờ chắc... mẹ không thể nào làm được nữa rồi.

Varo Caster: T-Tại sao ạ?

Rose Caster: Bởi vì... mẹ nghĩ con đã đủ lớn khôn để thực hiện sứ mệnh đó thay cho mẹ rồi, Varo à.

Varo Caster: C-Con sao?

Rose Caster: Đúng vậy, là con. Bây giờ mẹ cũng đã già rồi, cho nên mẹ nghĩ mẹ không thể nào làm được một việc như vậy nữa. Sau khi chứng kiến những gì con làm ở trên hành tinh này, mẹ có thể tin tưởng được rằng là con sẽ làm được việc mà mẹ đã từng làm ở thế giới bên kia. Varo, con vẫn luôn luôn can đảm và cứu giúp những người vô tội ở đây. Trong mắt của mẹ thì... con giống như là một người anh hùng vậy đó. Cho nên là... hãy qua đó và làm tròn tốt sứ mệnh của mẹ nha, Varo.

Varo Caster: .... *khóc*

Rose Caster: Mẹ biết là con không muốn rời xa mẹ, nhưng ai rồi cũng sẽ trải qua những quyết định khó khăn như thế này. Kể cả mẹ và con nữa.

Varo không biết phải nói gì, thay vào đó là rất nhiều dòng lệ chảy từ mắt cậu. Cậu thực sự không muốn rời xa người mẹ của mình, cô ấy là người mẹ duy nhất của cậu, là người bạn duy nhất của cậu. Vậy mà giờ đây, cậu lại phải xa người mẹ của cậu.

Rose Caster: Cho dù mẹ đã đi xa, nhưng đừng lo, mẹ vẫn sẽ luôn luôn ở trong tim con mà, mẹ vẫn sẽ theo dõi từng bước chân của con. Và một ngày nào đó... chúng ta sẽ gặp lại.

Varo vẫn không nói nên lời, thay vào đó cậu vươn tay ra ôm lấy người mẹ của mình, người lúc này cũng đang khóc rất nhiều giống như cậu.

Varo Caster: Nhưng mà *hít mũi*... con không muốn bỏ lại mẹ ở đây đâu... con thực sự không muốn *hít mũi*... phải mất đi mẹ đâu... *hít mũi*

Rose Caster: *khóc* Mẹ biết, mẹ biết mà. Mẹ biết rất rõ con trai của mẹ yêu mẹ rất nhiều và mẹ cũng vậy. Nhưng đừng lo, cho dù mẹ đã ra đi, thì... mẹ vẫn rất yêu con, Varo à.

Varo Caster: Con... *hít mũi* con cũng yêu mẹ, yêu nhiều hơn ai khác trên thế gian này.

Rồi 2 mẹ con cũng từ từ buông ra và mỉm cười lần cuối với nhau.

Rose Caster: *khóc* Nhìn con trai của mẹ kìa, lớn vậy rồi mà vẫn khóc như em bé vậy.

Varo Caster: M-Mẹ...

Rose Caster: Varo à, hứa với mẹ một chuyện có được không?

Varo Caster: *khóc* *gật đầu* Dạ! Bất cứ cái gì cũng được!

Rose Caster: Hứa với mẹ là... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì... con vẫn sẽ luôn bảo vệ thế giới mà con sắp bước qua, được chứ?

Varo Caster: Dạ! Con hứa với lòng! Đã hứa với mẹ là con sẽ làm! Con sẽ bảo vệ thế giới ở bên kia bằng bất cứ giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net