CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles, Mỹ

" Tiểu tử thối, ta và mẹ ngươi có chuyện không thể về Nhật Bản cùng ngươi được nên ngươi cứ về trước.Vé máy bay và mọi chuyện ở Nhật ta đã chuẩn bị xong hết, ngươi cứ yên tâm mà đi đi. Khi nào xong việc ta và mẹ ngươi sẽ về sau. "

" À mà khi nào đến Nhật cứ gọi số điện thoại xxx..xxx..xxx này sẽ có người đón ngươi về nơi ở. Thôi ta và mẹ ngươi đi đây tạm biệt "

Vừa nói xong Echizen Nanjirou liền cúp điện thoại để người ở đầu dây kia thạch hóa không kịp nói gì. Còn Ryoma khi lão cha mình nói xong, đứng bất động một hồi lâu liền hét lớn

" Lão cha thối tha ngươi cứ chờ đó đi "

Mặc dù oán giận là vậy nhưng Ryoma bản chất là đứa trẻ ngoan liền chuẩn bị đồ đạc để hai ngày sau liền về Nhật.

— — — — — — — — — — — — — — —

Tokyo, Nhật

Vừa đến sân bay, Ryoma đã theo lời lão cha mà gọi đến số điện thoại này, sau một hồi nói chuyện điện thoại, Ryoma mới biết được người đến đón mình là chị gái của mẹ cũng tức là dì của mình khiến Ryoma tự hỏi sau từ đó đến giờ không nghe mẹ nhắc đến. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên nghe từ xa truyền đến gọi lớn khiến bản thân giật mình mà nhìn kiếm xung quanh để xác định ai đang gọi mình

" Ryoma "

Tìm được nơi người gọi mình, thì phát hiện đó là một người phụ nữ trung niên tuổi tầm 35 - 40 gì đó dáng người thì cao gầy. Người phụ nữ có mái tóc đen được bới lại gọn gàng, khuôn mặt đẹp mang nét phúc hậu và quý phái có thể nhìn ra rằng đây là một vị phu nhân quyền quý.
Đồng thời Ryoma cũng nhìn ra người phụ nữ này có tám phần giống với mẹ mình nên có thể xác nhận đây là Takeuchi Kaede. Như để chắc chắn thêm suy đoán của bản thân, Ryoma bước về phía người phụ nữ và hỏi lại

" Xin hỏi, phu nhân có phải là Takeuchi Kaede không ạ ? "

Nhìn đứa bé đi đến trước mặt và e dè hỏi, Takeuchi Kaede nhìn làm sao cũng thấy đáng yêu y như lời kể của Rinko ( mẹ của Ryoma ) và càng thêm yêu thích đứa cháu từ lâu mới gặp được. Mặc dù trước đó em gái đã cho coi hình nhưng nhìn trực tiếp cậu nhóc trông càng đáng yêu hơn bội phần. Nở nụ cười ôn nhu tràn ngập tình thương, Kaede khom người xuống cho bằng với Ryoma và nói

" Đúng vậy, ta là Takeuchi Kaede, là chị gái của mẹ cháu cũng là dì của cháu đấy Ryoma "

Nghe được lời này Ryoma liền chào hỏi lại đối với dì

" Chào dì, con là Echizen Ryoma lần đầu được gặp, xin dì chiếu cố nhiều hơn "

" Con không cần khách sáo gì hết, chăm sóc cho con dì rất vui "

" Thôi, chúng ta đi lên xe nào. Trong khoảng thời gian này cháu sẽ sống cùng với gia đình ta ở Kanagawa, cháu không cần phải câu nệ gì cứ thoải mái như ở nhà mình là được rồi "

" Vâng, cháu biết rồi ạ "

Ngồi trên xe, Ryoma nghe dì mình kể rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc vì sao mẹ rất ít nhắc đến dì trước mặt mọi người đặc biệt là trước mặt của ông ngoại. Là do trước khi lấy nhau, tình cảm của dì và người chồng hiện tại bị ông cấm cản, cũng chính ông là người bắt dì phải lựa chọn giữa gia đình và người yêu . Một bên là gia đình một bên là người yêu khiến dì rất khó xử nhưng sau đó khi phát hiện mình đã mang thai, dì đã quyết định chọn tình yêu để đứa bé sinh ra được có cha như bao đứa trẻ khác. Cũng chính vì vậy mà ông đã từ mặt dì và nghiêm cấm tất cả mọi người không được nhắc đến dì. Mà lý do để ông ngăn cấm chuyện tình cảm này là do ông cảm thấy hai người không môn đăng hộ đối. Đối với việc này dì còn nói thêm hoàn cảnh lúc đó của Aran  ( chồng của Takeuchi Kaede ) là trẻ mồ côi từ nhỏ, được người tốt bụng nhận nuôi nhưng đến năm 20 tuổi người đó đã mất. Với biến cố đó làm anh ấy càng thêm biết cố gắng vừa học vừa làm việc, nhờ vậy cuộc sống tuy không khá giả là mấy nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng nếu so với gia đình mình thì lại chênh lệch rất nhiều nên khi đó ông đã không chấp nhận việc hôn sự này.

Nghe dì Kaede kể đến đây liền im lặng lại không nói nữa, Ryoma lén nhìn thì dì dường như đang nhớ lại chuyện xưa với gương mặt đượm buồn, thấy vậy cậu lại rụt rè hỏi

" Vậy dì bây giờ có giận ông vì chuyện này không ? Và có hài lòng với cuộc sống bây giờ ? "

Kaede nghe hỏi như vậy, liền trả lời lại Ryoma với chất giọng ẩn chứa ý cười hạnh phúc cho thấy mình rất hài lòng với sự lựa chọn năm ấy

" Dì bây giờ rất hạnh phúc, chồng là doanh nhân thành đạt lại yêu thương vợ, con trai ngoan ngoãn, cho dù học tập hay thể thao đều giỏi "

" Còn về ông con thì ta không có giận bởi ta luôn biết ông luôn muốn con mình sống thanh nhàn, không khổ cực. Mà với lại theo lời Rinko kể thì từ lâu ông đã không còn giận ta nữa nhưng lại ngại mặt mũi nên không muốn gặp thôi. Với lại sau này ta sẽ sắp xếp thời gian để đi gặp ông, cho nên Ryoma cháu không cần lo gì nữa "

" Vâng, cháu biết rồi ạ "

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ryoma dường như bắt đầu mệt mỏi sau một chuyến bay dài và bắt đầu ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, Ryoma dường như bị giật mình tỉnh lại thì phát hiện xe đã dừng lại trước một ngôi dinh thự lớn mang phong cách vừa hiện đại vừa truyền thống và trước cổng dinh thự còn đề dòng chữ

Dinh thự YANAGI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net