CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giáo viên, HLV Ryuzaki đang sửa sang lại tư liệu trước khi lên lớp. Tezuka Kunimitsu gõ cửa bước vào.

" HLV, xin lỗi vì đã làm phiền." Tezuka Kunimitsu cúi chào HLV Ryuzaki

Ryuzaki dừng bút, nhìn thẳng vào học trò đáng tin cậy của mình: " Tezuka, có chuyện gì thế?"

" Xin hãy cho ta và Echizen đấu một trận với nhau."

Yêu cầu bất ngờ từ Tezuka Kunimitsu làm HLV Ryuzaki kinh ngạc.

" Tezuka, tại sao lại muốn đấu với Echizen?" Ryuzaki hỏi nguyên nhân thách đấu của Tezuka

Tezuka nghiêm túc nói: " Echizen tennis hiện giờ là mô phỏng theo phụ thân mình. Nếu cứ tiếp tục như thể hắn chỉ mãi là một bản sao khác của Echizen Nanjirou, không phải là Echizen Ryoma. Echizen nếu muốn tiến xa hơn nữa hắn phải thoát ra cái bóng của phụ thân mình, mà hắn còn nhiều thiếu sót ."

Nghe đến lý do của Tezuka, HLV Ryuzaki không ngờ hắn vì hài tử kia mà suy nghĩ sâu xa như thế. Thật ra Nanjirou đưa nhi tử của mình đến đây học, nàng cũng đã đoán được phần nào dụng ý của Nanjirou.

Ryuzaki đứng dậy khỏi ghế đi đến bên cửa sổ nhìn ra khu vực sân bóng, ngoài trời hoa anh đào tung bay khắp nơi, dưới sân mọi người tràn đầy sự nhiệt huyết thanh xuân, vô lo vô nghĩ. Lại nghĩ đến Tezuka Kunimitsu học sinh ưu tú được toàn thể thầy cô và học sinh yêu mến. Đứa trẻ này có quá nhiều gánh nặng trên vai, so với mọi người hắn trả giá quá nhiều.

" Ngươi đã nghĩ kỹ chưa Tezuka?"

Tezuka hiện giờ không biết HLV đang nghĩ gì, nghiêm túc nói: " Việc này ta đã nghĩ kỹ, cần thiết phải làm. Hắn cần phải làm là năng cao thực lực, không cần phải bắt chước theo phụ thân hắn. Đồng thời cần đến một đối thủ để hắn nhận ra điều đó, mà trong đội chúng ta người thích hợp nhất chính là ta."

Ryuzaki biết những gì Tezuka nói hoàn toàn đúng, ở Seigaku người thích hợp làm việc đó chỉ có một mình Tezuka. Nhưng dù đồng ý, nàng cũng không mạo hiểm với cánh tay trái của hắn: " Tay trái ngươi thì sao, ngươi tính hy sinh nó?"

Biết HLV lo lắng đến vấn đề gì, Tezuka đã chuẩn bị trước giấy chuẩn đoán của bác sĩ đưa đến cho HLV coi. Tiếp nhận tờ giấy từ tay Tezuka, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang bất ngờ, kinh hỉ.

" Là thật sao?" HLV Ryuzaki không tin mà hỏi lại.

" Đúng như bác sĩ điều trị ghi tên đó, tay trái đã gần như là hồi phục hoàn toàn."

Ngày thứ 2 sau khi trở lại, Tezuka điều đầu tiên làm chính là điều trị tay trái của mình. Phương pháp điều trị này do hắn và Ryoma tình cờ đến Trung Quốc mà tìm được. Phương pháp này gồm massage, châm cứu, bó thuốc theo đông y và các bài tập trị liệu kết hợp lại. Nhờ vào nó mà tay trái thường xuyên bị thương đã hoàn toàn hồi phục. ( cái này là do ta tự nghĩ ra, muốn Tezuka cùng mọi người đặc biệt là với tiểu vương tử cùng nhau đánh trận chung kết giải Kantou. Ta nghĩ ngoài Ryoma ra, đây có thể là điều tiếc nuối duy nhất của Tezuka ) 

Dựa theo phương pháp lúc trước mà tiến hành trị liệu, tay trái của Tezuka đã gần như là hồi phục hoàn toàn.

Có thể Tezuka đã suy xét, chu toàn mọi vấn đề nên mới có thể đưa ra quyết định như thế, nhưng HLV Ryuzaki vẫn không nhịn được nói: " Tezuka, dù sao vẫn chú ý đến một chút, cẩn thận vẫn hơn. Tokyo giải thi đấu cũng gần đến."

Tezuka nghe Ryuzaki nói như vậy là biết người đồng ý.

" Ta sẽ chú ý. Đa tạ ngươi HLV." Cúi chào Ryuzaki, Tezuka đi ra khỏi phòng.

Ryoma, Tezuka làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Nên ngươi đừng để Tezuka thất vọng. HLV Ryuzaki cười nghĩ đến.

Cuối ngày, huấn luyện đã kết thúc mọi người về gần hết chỉ còn lại một số người ở lại trực nhật, Ryoma cũng là một trong số đó.

Cất hết dụng cụ vào trong kho, khóa cửa lại cẩn thận Ryoma xách túi tennis lên đi ra về. Đi được nửa đường thì đã bị Tezuka chặn lại.

" Bộ trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Ryoma khó hiểu nhìn Tezuka, hắn thấy bộ trưởng hôm nay sắc mặt đặc biệt nghiêm túc hơn so với mọi ngày.

" Echizen, ngươi biết sân tennis gần trường Đại học Haruno không?" Tezuka mặt vô biểu tình nhìn Ryoma

Mặc dù nghi vấn trước câu hỏi của Tezuka nhưng Ryoma vẫn thật tình trả lời: " Chỗ mới được sửa lại phải không? Ta biết."

Nghe được Ryoma trả lời, Tezuka từ trong túi lấy ra quả tennis đưa cho Ryoma. Nhận quả tennis từ tay Tezuka, Ryoma đôi mắt hoang mang khó hiểu.

" Ba ngày sau, 3 giờ chiều, ta đợi ngươi ở đó. Đừng nói cho ai biết đến." Nói xong Tezuka xoay người rời đi.

Ta biết cuộc đấu này là một đả kích với ngươi, nhưng xin ngươi hãy hiểu cho ta, Ryoma.

Ta làm tất cả cũng vì ngươi.

Ryoma thẫn thờ nhìn Tezuka hướng đi theo ánh hoàng hôn, chỉ để lại vệt bóng dài in lại trên đất.

Bộ trưởng.

Tuy không biết ngươi vì sao thách đấu với ta nhưng dù thế nào ta cũng không chịu thua.

Ryoma tay nắm chặt lấy quả tennis.

Những ngày sau đó, mọi người trong Seigaku để ý thấy tiểu học đệ của bọn họ luôn ra sức huấn luyện, ý chí chiến đấu hừng hực trong mắt. Ai ai cũng thắc mắc, rốt cuộc đứa nhỏ này đang bị gì kích thích thế.

Ryoma huấn luyện tích cực cho 3 ngày sắp tới, nên cũng không biết trong thời gian này mọi người đều trải qua bi thảm oán khí ngút trời. Kikumaru đã mấy ngày không được ôm lấy Ryoma để nạp năng lượng, tập luyện cũng không có tinh thần như trước, Oishi là bạn đánh đôi với Kikumaru bị hắn khóc lóc kể khổ, sầu không thể tả. Momoshiro cuối buổi không đi ăn chung Hamburger với Ryoma được, ngày hôm sau mất sức sống đánh với Kaido không tập trung, làm Kaido tưởng hắn coi thường mình, cả 2 người bắt đầu náo lên, mọi người xung quanh dính đạn. Nhưng trong số đó người oán khí nhiều nhất chính là phúc hắc hùng ( hồ ly ) Fuji.

Vất vả thông suốt tâm ý với Ryoma, Fuji dự kiến thân cận tích hảo cảm nhưng lại bị người trong lòng không để ý, ngó lơ với lý do cần phải huấn luyện. Bị 1 lần, 2 lần, 3 lần,....n lần nụ cười trên môi Fuji như cứng đờ lại. Fuji đã không vui,  thì mọi người trong tennis bộ dừng mong được sống an ổn. Mọi người từ chánh tuyển đến đội viện thường, từ năm nhất đến năm ba không ai thoát được ma trảo của Fuji. À không, thực ra là có 2 người bình an vô sự sống sót, chính là bộ trưởng và Ryoma.

Seigaku trong 3 ngày này, sống trong cảnh lầm than, ai cũng nơm nớp lo sợ. Bị Fuji chỉnh sống dở chết dở, không có tinh thần tập luyện rồi mắc sai lầm bị bộ trưởng phạt.

Đến ngày giao hẹn, hôm nay cả Tezuka và Ryoma đều đồng loạt nhờ HLV xin phép nghỉ giùm, với lý do nghỉ bệnh.

Mọi người nghe được lý do, ngay cả kẻ ngốc cũng biết là nói xạo nhưng không ai dám hỏi. Một mặc là HLV không nói, mặc khác là sau lưng bọn họ có hắc khí từ Fuji thoát ra, Fuji lúc này cười càng ôn nhu, rực rỡ lại càng đáng sợ.

Tezuka, ngươi định làm gì đây.

Fuji lại nghĩ đến Ryoma mấy ngày này ra sức tập luyện, chắc chắn là có liên quan đến Tezuka.

Ánh mắt băng lam mở ra.

Khả năng có thể xảy ra nhất.

Tezuka, không lẽ ngươi.....

Tại nơi hẹn, Tezuka đứng đối diện Ryoma. Tiếng tàu chạy ngang qua kêu rì rầm, rì rầm. Một lúc sau đoàn tàu chạy qua hết, Tezuka từ tốn nói.

" Bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net