CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò xong các điều cần thiết với các đội viên trong tennis bộ, HLV Ryuzaki rời đi, lúc này mọi người mới tụm lại xem kĩ danh sách các trường thi đấu.

" Oa. Vòng loại đầu, Fudoumine sẽ gặp Hyoutei trước." Kikumaru nhìn một hồi rồi cảm thán một câu.

Trường Hyoutei

Ryoma cảm thấy tên trường rất quen. Trong kí ức dường như hắn đã từng nghe ai nói qua rồi.

Ryoma.

Ta sẽ nhập học trường Hyoutei. Ta rất cao hứng a.

Cho nên sau này em phải đến Hyoutei tìm ta đấy. Biết chưa hả?

Ryoma.

Một đoạn kí ức ngắn chợt hiện ra trong đầu Ryoma.

Hình ảnh đó, giọng nói đó, người con trai đó tất cả đều xa lạ nhưng tận sâu trong thâm tâm Ryoma lại cảm thấy thân quen làm sao.

Phải chăng hắn đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ?

Người đó là ai. Tại sao lại thân mật gọi tên hắn như vậy.

Nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra là ai đã nói với hắn.

Ryoma đối với chuyện này trầm ngâm nghĩ ngợi. Lúc này một vật nặng xuất hiện trên hai vai của Ryoma. Ryoma không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

" Bé cưng, suy nghĩ gì thế?" Kikumaru đu bám trên người Ryoma tò mò hỏi.

" Kikumaru học trưởng, nặng quá đấy." Ryoma kháng nghị bất mãn nhưng cũng cam chịu bị Kikumaru đeo trên vai.

" Mà Hyoutei là trường như thế nào thế Kikumaru học trưởng?" Ryoma hỏi

" Đúng đấy, Kikumaru học trưởng ta cũng muốn biết." Momoshiro cũng tò mò hỏi theo.

" Hyoutei là một trường có thực lực rất mạnh với hơn 200 thành viên. Năm ngoái, bộ trưởng cũ của chúng ta bị bộ trưởng hiện tại của Hyoutei đánh bại." Kikumaru vừa nói vừa quan sát biểu cảm kinh ngạc của Momoshiro mà cười khoái trí.

" Hì hì, nhưng mà Tezuka khi đó còn là phó bộ trưởng cũng đã đánh bại bộ trưởng cũ của Hyoutei, phục thù cho chúng ta rồi a."

" Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất của Hyoutei. Bên họ đáng sợ nhất chính là đội cổ động viên." Kikumaru nghiêm trọng vấn đề.

Còn Momoshiro và Ryoma nghe nói đến cổ động viên là đáng sợ nhất. Cả hai hai mặt nhìn nhau ngạc nhiên không hiểu.

Cổ động viên sao mà đáng sợ được chứ.

Nhìn hai hậu bối chưa rõ vấn đề Kikumaru nói: " Đợi khi nào gặp Hyoutei đi, hai đứa sẽ hiểu." Kikumaru đứng vào giữa, choàng vai của Ryoma và Momoshiro.

Nếu bên này ba người một mảng trời không khí vui vẻ, hòa thuận. Thì bên Fuji lại hơi vắng lặng một chút.

" Fuji, đến lúc đấu với các đội trong top 8, cậu sẽ gặp trường St.Rudolph đội của em cậu đó." Kawamura e ngại nói với Fuji. Ngoại trừ năm nhất mới gia nhập xã đoàn ra thì tất cả mọi người còn lại trong tennis bộ đều biết đến mâu thuẫn của anh em Fuji.

Vì lẽ đó tất cả mọi người biết chuyện đều tránh không nhắc đến vấn đề này trước mặt của Fuji.

" Ừ." Fuji đáp nhẹ nhàng, giọng không rõ vui buồn.

" Fuji ngươi......" Oishi lo lắng nhìn qua muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến Fuji cúi mặt xuống đất, mọi cảm xúc bị mái tóc che khuất, Oishi nghẹn lại lời muốn nói.

Mâu thuẫn của hai anh em chi bằng mà nói là mâu thuẫn từ một phía của em trai mình làm Fuji Syusuke khổ sở, tự trách trong lòng.

Còn Tezuka tách biệt với mọi người, dựa mình bên gốc cây trong sân. Đứng dưới những tán cây, xuyên thấu qua từng chiếc lá xanh tươi hay vàng úa, từ các khe hở của những chiếc lá nhìn thấy được bầu trời trong xanh.

Khuôn mặt trầm tư suy nghĩ đến một chuyện gì đó. Được một lúc lại thở dài.
Đôi mắt khẽ chuyển động chăm chú nhìn theo thân ảnh của Ryoma.

Môi mím lại lẩm bẩm một câu không nói thành tiếng.

— — — — — — — — — — — — — — —

Ryoma mang theo một tâm trạng rối bời về nhà, bước chân vào gian phòng khách liền thấy Nanjirou, Rinko, Nanako ba người đang dọn dẹp và sắp xếp một số đồ đạc cần thiết cho ngôi nhà.

Rinko thấy Ryoma về nhà liền cười dịu dàng, buông bỏ đồ trong tay đứng lên đi lại bên cạnh con trai cưng của mình.

" Ryoma, con lên phòng tắm rửa đi. Dọn xong mụ mụ làm cơm cho ngay."

Ryoma đối với mụ mụ vô cùng vâng lời, nên bé ngoan đáp lại:" Vâng." Giọng nói lại có ý vị như làm nũng, bán manh làm Rinko như vô cùng thích ý vì nhi tử quá đáng yêu.

Nhìn như vậy lại nhớ đến cách Nanjirou và Ryoma đối thoại thường ngày chỉ cảm thấy quả thật là khác xa một trời một vực.

Làm mỗi khi Nanjirou chỉ biết nghiến răng chỉ chỉ vào Ryoma oán trách nhưng chỉ đổi lại được ba cái nhìn khinh bỉ từ ba người trong nhà.

3 vs 1 không thua sao được a.

Trước khi lên lầu, Rinko đã nhét vào tay Ryoma một quyển album hồi còn nhỏ.

Quyển album còn đóng một lớp bụi mỏng, Ryoma dùng khăn giấy lau qua vài cái. Rồi nhẹ nhàng lật từng trang mà xem. Ryoma luôn có một dự cảm nơi đây có thể giải đáp thắc mắc của mình.

Giữa hàng trăm tấm hình trong album, có Nanjirou, Rinko, Ryoma, lâu lâu lại xuất hiện Ryoga - tên ca ca đáng ghét của hắn và cả cậu bé đó nữa.

Cậu bé và Ryoma luôn đồng hành trong mỗi bức ảnh, đủ mọi khung cảnh cho thấy cả hai rất thân thiết với nhau đi đâu cũng có nhau.

Có tấm chính Ryoma đang ôm và hôn lấy cậu bé đó.

Nhìn tới bức ảnh này, Ryoma khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ đóng sầm lại cuốn album không dám nhìn tiếp. Nhưng sau đó lại len lén mở ra, rút tấm ảnh ra khỏi cuốn album cất giấu đi cẩn thận.

Nửa đêm trên chiếc giường của mình, Ryoma ngủ không được an ổn. Đôi mắt nhắm nghiền, chau mày lại bị giấc mộng quấy nhiễu.

Trong giấc mộng, Ryoma được trở lại những ngày còn bé cùng với cậu bé trong bức ảnh khi nãy.

Giữa cái nắng vàng oi bức của biển Manhattan, Ryoma và cậu bé đó cùng nhau chạy giỡn ở bãi biển phía sau nhà. Hai trẻ vô tư nô đùa, nụ cười hồn nhiên không sầu lo luôn hiện hữu trên gương mặt non nớt đáng yêu.

Hình ảnh chỉ có giá trị minh họa

Sau một hồi rượt đuổi, cậu bé đó đã bắt được Ryoma, cả hai cùng té xuống đất, lăn lộn cả người trên bãi cát trắng mịn. Đến khi cả người dính đầy cát từ tóc tai, mặt mày cho đến quần áo, Ryoma và cậu bé đó mới chịu ngừng lại, nhìn nhau mà bật cười.

Cho dù em có chạy trốn đi đâu, anh vẫn sẽ tìm được em thôi Ryoma.

Anh nói thật không? Dù em đi đâu anh cũng sẽ tìm được.

Hì hì, anh nói xạo đó.

Anh.

Thôi thôi, nín đi đừng mít ướt. Anh hứa sẽ tìm được em ở bất cứ nơi đâu.

Anh nhất định nhớ giữ lời đấy.

Bỗng nhiên lúc này khung cảnh chuyển biến, từ khung cảnh ngoài trời xinh đẹp nên thơ nơi đây bỗng chốc biến thành một màu đen kịt, cậu bé đó cũng tan biến vào màn đen vô tận. Chỉ để lại mình Ryoma ngồi đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng bầu bĩnh.

Ryoma lúc này chợt mở to đôi mắt bật ngồi dậy, từng giọt mồ hôi ướt đẫm tấm lưng mặc cho phòng đang mở điều hòa. Còn trên gương mặt nơi hai hàng mi còn rưng rưng nước mắt.

Ryoma chồm lấy một bức ảnh trên bàn cầm nó trên tay, tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Nhớ đến lúc ăn cơm tối, Ryoma đã cầm bức ảnh mà hỏi mẹ. Rinko nhìn bức ảnh hoài niệm đôi tay xoa lấy đầu Ryoma. Nói cho Ryoma biết cậu bé này là ai.

Là bạn thơ ấu của Ryoma, cả hai chơi thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng dù cho cậu bé đó lớn hơn Ryoma 2 tuổi. Nhưng được một thời gian cậu bé đó chuyển đi, mặc dù liên lạc với nhau bằng điện thoại nhưng chỉ được một thời gian sau tin tức liên lạc đứt đoạn từ đó về sau bặt vô âm tín. Còn việc Ryoma vì sao không nhớ là do trải qua một cơn bạo bệnh dẫn đến khi hồi phục lại đã quên đi một số chuyện từng xảy ra.

Nghe từng lời của Rinko nói, Ryoma lúc đó chỉ biết im lặng không nói được gì.

Cầm bức ảnh trên tay, Ryoma miết nhẹ nơi góc hình. Nhìn người trong ảnh, Ryoma thanh âm nhẹ nhàng thốt ra cái tên quen thuộc năm xưa nhưng lại xa lạ đối với mình của hiện tại.

" Yuu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net