CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu bắt đầu

Yanagi phát bóng trước, cơ thể thon dài hơi ngả về phía sau, tay phải cầm vợt phát một đường bóng nhanh về phía Ryoma đường bóng nhanh đến nỗi chỉ thấy được vệt sáng do bóng di chuyển. Nhưng dù vậy điều đó cũng không làm khó được Ryoma. Dù hơi bất ngờ trước kỹ năng chơi bóng khá là xuất sắc của anh họ nhưng sau đó cậu đã đánh trả lại nó một cách khéo léo và được điểm tuy là đánh trả lại được nhưng Ryoma cũng không thể xem thường cú phát này.

15-0

Dù bị mất điểm trước Yanagi vẫn bình tĩnh mà tiếp tục giao đấu tiếp. Thăm dò được hướng di chuyển, khả năng đánh trả bóng là những điều mà hắn đã thu thập được từ Ryoma ở cú phát bóng thứ nhất. Ở cú phát bóng thứ 2 nhờ thu thập được dữ liệu, Yanagi đã lấy được điểm từ Ryoma

15-15

" Xem ra biểu ca chơi bóng cũng khá tốt đấy "

Ryoma cảm thán về khả năng chơi tennis Yanagi và đương nhiên cậu cũng không thể coi thường đối phương được bởi trên sân đấu nếu coi thường đấu thủ thì khi đó người thua cuộc chỉ có thể là chính bản thân ta.

" Ryoma, chơi cũng khá tốt đấy thôi "

Yanagi đáp lại và khẽ cười trước biểu cảm đáng yêu của biểu đệ mình. Nhìn cậu nhóc bây giờ tựa như chú mèo con đắc ý khi chiếm được món đồ chơi yêu thích của mình, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh màu hổ phách kia ở nó hắn thấy được sự tự tin, kiêu ngạo.

Tuy là cả hai khen ngợi lẫn nhau nhưng thi đấu vẫn là tiếp tục. Ngay sau đó là những lượt bóng đánh trả dữ dội và quyết liệt khiến điểm số liên tục thay đổi trước tốc độ giao đấu này.

Ryoma 30-15

Ryoma 1-0

Yanagi vẫn không kém cạnh khi liên tục lấy được điểm từ Ryoma và hòa nhau ở lượt đấu đầu tiên

1-1

Trận đấu vẫn tiếp tục với điểm số luân phiên thay đổi chóng mặt

1-2

2-2

.........

3-4

..........

6-6

Tỉ số 6-6, dường như cả hai đều dừng cuộc so tài lại không có ý định đánh tiếp. Đối với cuộc so tài này cả Ryoma và Renji đều đánh không hết khả năng, hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười.

" Chúng ta dừng tại đây thôi, Ryoma "

" Ồ vậy sao, tùy anh thôi "

Hai người hiểu rõ nếu đấu tiếp chẳng thể phân thắng bại được, nên dừng tại đây là sự lựa chọn tốt nhất thêm nữa cả hai chẳng phải là đối thủ so tài thực sự nên chẳng cần so đo việc thắng thua. Nhưng thật không ngờ cả Ryoma và Renji khi gặp lại hai người họ lại là đối thủ trên sân. Mà đó lại là chuyện của sau này.

- - - - - - - - - - - - - - -

Sau khoảng thời gian ở nhà dì dượng, Ryoma giờ đây phải chuẩn bị về Tokyo bởi lão cha và mẹ đã về nước rồi. Tuy chỉ ở một thời gian ngắn nhưng Ryoma rất yêu quý gia đình dì dượng đặc biệt là anh họ Renji. Anh họ đối với hắn rất tốt cũng rất ôn nhu hầu như trong thời gian ở đây anh luôn cưng chiều theo mọi ý thích của hắn, và luôn đánh tennis nghiêm túc với hắn chứ không như lão cha lúc nào cũng đùa giỡn không nghiêm túc gì cả. Giờ phải về Tokyo, nhưng trước đó hắn và anh Renji đã trao đổi số điện thoại với nhau để tiện bề liên lạc.

- - - - - - - - - - - - - - -

7:00 sáng, Tokyo

Giải Tennis Thanh thiếu niên hiện giờ đang xôn xao khi xuất hiện cái tên Echizen Ryoma 12 tuổi mà lại đăng ký
vào bảng thi đấu 16 tuổi khiến nhiều người nghi ngờ cho rằng đó là nhầm lẫn. Còn nhân vật chính của chúng ta là Ryoma đang ngồi trên tàu điện ngầm đến sân thi đấu.

Ryoma hiện giờ cực kì buồn ngủ khi bị lão cha đánh thức vào sáng sớm để đi thi giải đấu mà bản thân không đăng ký. Đúng vậy mọi người không nghe lầm đâu, chính xác mà nói người đăng ký dự thi giải lần này là lão cha "đáng kính" của hắn. Cho nên hắn phải đến nơi đây thi đấu trong khi bản thân lại đang buồn ngủ thế này.

Khi đến nơi do không biết đường, thế là Ryoma - tiểu vương tử đáng yêu của chúng ta phải tìm người chỉ đường đến sân Gakino Gijaka. Nhìn xung quanh, Ryoma thấy một thiếu niên mặc đồng phục trường Rikkaidai ( nếu hỏi sao hắn biết ư, thì trong một lần tình cờ thấy được hình chụp anh họ đang mặc đồng phục ). Thiếu niên này có một đầu tóc đen xoăn lại tựa như rong biển, cậu liền đi tới nhờ chỉ đường giùm

" Xin hỏi, sân Gakino Gijaka đi hướng nào vậy. "

Nghe có người hỏi mình, Kirihara Akaya quay lại thì thấy người hỏi là một cậu nhóc lùn đeo túi tennis vì thế Kirihara liền nổi lên ý xấu chỉ sai hướng.

" Đi ra cửa phía nam là thấy ngay. "

" Vậy xin cảm ơn. "

Nghe chỉ đi theo cửa nam, Ryoma liền cảm ơn lại và đi theo hướng cửa nam nhưng không ngờ sao một hồi đi tìm Ryoma mới biết mình bị lừa rồi. Nhờ đó mà bị trễ thời gian hủy đi tư cách thi đấu. Mà tiểu vương tử lại thù dai nên gương mặt của Kirihara lại được hắn nhớ rất kỹ. Còn về sau này, Kirihara không ngờ một lần chơi dại lại bị nhớ kỹ đến như thế và bị quân sư của đội là Yanagi học trưởng cho huấn luyện tựa như địa ngục mà không hiểu vì sao. Có thể nói với trường hợp của Kiri - rong biển - hara thì được gọi là họa từ miệng mà ra, cho nên chúng ta cần phải rút kinh nghiệm mà tránh.

Dù gì cũng không thể thi đấu, Ryoma bèn tìm một gốc cây để nằm ngủ. Nhưng ông trời hôm nay lại như có thù với cậu hay sau. Khi vừa ngủ được một lúc thì Ryoma lại giật mình tỉnh lại bởi có người ngã vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net