CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng vòng loại giải đấu Tokyo cũng đã đến.

Sân thi đấu Tokyo hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì sự có mặt của 108 trường tham gia thi đấu. Tất cả các trường cùng nhau tụ hợp lại đây, lần lượt thi đấu qua các vòng loại, chỉ để chọn ra các trường mạnh nhất để thi đấu với nhau.

Đội Seigaku cũng đã thi đấu với 3 đội khác nhau trong ngày hôm nay. Và tất cả đều toàn thắng với tỉ số 6 - 0 áp đảo các trường còn lại.

Sau một hồi thi đấu vất vả, các đội cũng đã được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đây cũng là lúc các đội hợp bàn lại chiến thuật cũng như thám thính tình hình các đội đối thủ của mình trong những trận kế tiếp.

Mà dĩ nhiên đội chịu chú mục nhất của hôm nay chính là Seigaku.

Đặc biệt là tin tức về chánh tuyển thiên tài năm nhất của Seigaku - Echizen Ryoma. Ngoài ra còn có nhân tố khác khiến các đội còn lại e dè hơn nữa, chính là Đế vương của Seigaku - Tezuka Kunimitsu.

Trong đội các đội đến thám thính ở vòng ngoài, có một tầm mắt mãnh liệt luôn nhìn chăm chú vào Seigaku. Người đó mặc đồng phục của trường St.Rudolph, khuôn mặt cười bí hiểm, ngón tay luôn cuốn quanh sợi tóc trước trán. Lúc này bảng tên trên đồng phục bị tay của người đó che mất cũng đã hiện ra.

Mizuki Hajime - năm 3.

"Echizen Ryoma, chánh tuyển năm nhất. Rất đáng lưu ý đây." Đôi mắt luôn nhìn vào Ryoma với vẻ tìm tòi, nghiên cứu.

Mizuki đảo mắt nhìn qua cách đó không xa là đối thủ tiếp theo của Seigaku, đội Akiyama. Như nghĩ ra chủ gì đó, Mizuki đi về phía đội Akiyama.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng trong các người ai là bộ trưởng của đội Akiyama?" Mizuki mỉm cười thiện ý nhìn đội Akiyama.

Trận đấu thứ 4 của Seigaku VS Akiyama diễn ra.

Theo bảng số hiện ra, Seigaku đã thắng 2 trận đánh kép giờ chuẩn bị bước vào đánh đơn 3.

Inui nhìn notebook trong tay, nói với mọi người: "Mặc dù thắng với 6 điểm nhưng mọi người đã tốn nhiều thời gian hơn so với dự đoán."

"Bọn họ khi đánh cứ luôn nhằm vào phía tớ ghét." Kawamura nói.

"Tớ cũng vậy." Kikumaru vừa uống nước vừa nói.

"Có vẻ phức tạp rồi đây."

"Theo tớ có lẽ bọn họ đã nghiên cứu kĩ lắm dù sao đánh vào tới đây cũng không thể yếu được." Oishi tinh thần lạc quan nói với mọi người.

"Hy vọng là thế...." Inui mắt nhìn thấy Mizuki đi về phía Ryoma. Liền lặng lẽ tách ra mọi người đi đến xem xét.

Ryoma đi vào sân, thấy Mizuki đang đứng cạnh đó. Không để ý vừa mở cửa bước vào Mizuki lên tiếng: "Cậu là Echizen Ryoma phải không?"

"Có hứng thú gia nhập đội St.Rudolph của tôi không?"

Ryoma nhìn Mizuki: "Hừm, ngươi là ai?"

" Tôi là Mizuki Hajime, HLV kiêm quản lí của St.Rudolph." Mizuki tự giới thiệu.

"Không hứng thú." Ryoma không lưu tình đáp lại: "Và hơn hết....." Ryoma ngừng lại một chút

"MadaMadaDane."

Ryoma nói xong rời đi. Chuẩn bị cho trận đấu đơn 3 sắp bắt đầu.

"Thật là một tên nhóc kêu ngạo." Mizuki hơi sựng người trước lời nói của Ryoma. Nhưng rồi cũng chính sự kiêu ngạo đó khiến cậu bại trận thôi. Mizuki nhìn theo bóng lưng của Ryoma.

"Ngươi có vẻ quan tâm đến học đệ của ta lắm đấy. Quản lý mới của St.Rudolph, Mizuki Hajime."

Bị Inui nói ra thân phận, Mizuki không hoảng hốt mà còn bình thản cười, khen ngược lại Inui: "Quả không hổ danh là ngươi a, Inui Sadaharu."

"Thu nhập dữ liệu, dụ dỗ học đệ của ta. Còn việc gì ngươi không làm nữa không? Mizuki." Inui nhìn Mizuki.

"Những việc ta muốn làm còn nhiều lắm. Không đơn giản chỉ là nhiêu đó."  Mizuki không yếu thế trả lời Inui.

Không khí căng thẳng của Inui và Mizuki bị tiếng của trọng tài trong sân cắt ngang cùng với đó là tiếng reo hò hoan hô.

"Người thắng là Echizen của Seigaku, tỉ số 6 - 0."

"Nếu không còn gì, ta đi đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trong top 8." Mizuki rời đi.

St.Rudolph, không thể xem thường được, Inui nghĩ và sau đó quay về Seigaku cùng với mọi người.

Ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc, Seigaku thuận thăng cấp thành công.

Vào lúc này, tại các sân đấu phía bắc cũng nhộn nhịp, huyên náo không kém bởi sự có mặt của trường Hyoutei.

Không ngoài dự đoán, Hyoutei cũng thuận lợi thăng cấp.

Hyoutei rời đi, dẫn đầu chính là Atobe phía sau là các thành viên trong tennis bộ.

Atobe đi trước, dáng người thon dài, khí chất hoa lệ, cao ngạo. Khuôn mặt tuấn mỹ kết hợp với viên lệ chí nơi khóe mắt càng làm cho chủ nhân nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

"Mukahi, Oshitari tên kia đâu?" Thấy trong đội thiếu mất người cần tìm, Atobe hỏi thiếu niên có mái tóc đỏ ngang vai nổi bật trong đội.

"Oshitari? Sau thi đấu hắn liền rời đi trước, nói là có việc quan trọng." Mukahi nói. Đối với việc bạn đánh đôi của mình thường thoắt ẩn thoắt hiện,  Mukahi hắn cũng rất đau đầu không kém a.

"Ta xem tên đó hẳn giờ lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi nào." Thiếu niên có mái tóc nâu dài lên tiếng, giọng nói mang vẻ chế nhạo.

"Shishido học trưởng, ngươi đừng nói vậy. Không tốt đâu." Thiếu niên cao to với mái tóc ngắn màu xám nam tính lên tiếng khuyên can Shishido.

"Có gặp hắn, nhắn lại bổn đại gia tìm hắn có việc." Atobe nói xong rồi đi theo sau đó là Kabaji - thiếu niên cao to nhất trong đội.

— — — — — — — — — — — — — — —

Chào tạm biệt với Momoshiro, Ryoma một mình đơn độc đi về nhà. Vừa quẹo qua khúc cua liền gặp một người đang đứng đó.

Người đó là một thiếu niên, trên người mặc đồng phục thi đấu, sau lưng là túi tennis. Vừa nghe động tĩnh từ phía sau, thiếu niên đó xoay người lại. Nhìn thấy Ryoma, thiếu niên câu môi cười, thanh âm trầm ấm mê hoặc như gõ nhẹ một cái vào lòng Ryoma, làm nó bâng khuâng dậy sóng.

"Ryoma, đã lâu không gặp."

Nghe gọi đến tên mình, Ryoma ngỡ ngàng giật mình nhìn thiếu niên. Trong đầu xuất hiện lại dòng hồi ức năm nào đã từng bị hắn quên lãng.

Lần đầu tiên gặp nhau là ở trong vườn quýt, khi đó vườn quýt đã chín rộ, tỏa ra hương quýt chua ngọt thoang thoảng đầy trời. Dưới tán cây quýt, hai đứa trẻ tròn mắt nhìn sau. Sau 5 năm gặp lại, chỉ thấy hoa anh đào ven đường đã nở rộ thành từng chùm, hương thơm ngát. Bị cơn gió thổi ngang qua, lả tả bay theo chiều gió, sau lại nhẹ nhàng phiêu lãng đáp xuống trên tóc và vai của cả hai.

Kí ức đẹp đẽ, nên thơ để Ryoma nhiều năm sau hồi tưởng lại khi nằm trong ngực nam nhân của mình cảm thán không thôi. Còn nam nhân không nói, chỉ cười một cách sủng nịch. Rồi cúi xuống hôn lấy cả thiên hạ trong lòng mình.

Khuôn miệng há hốc muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Chỉ nghe thều thào được vài chữ.

"Là anh...."

"Yuu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net