CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Vườn Thực Vật Yokosuka, hơn chục chiếc xe chở học sinh trường Seigaku dừng lại. Học sinh từng người bước xuống xe, trên mặt đều lộ vẻ háo hức mong đợi chuyến đi này.

Sau khi điểm danh và nhắc nhở học sinh một vài điều cần lưu ý, từng lớp một được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn vào cổng. Bước vào cổng, tất cả như bước vào một thế giới khác, thế giới thần tiên diệu kỳ.

Vườn Thực Vật Yokosuka, đúng như tên gọi nơi nơi đều tràn ngập sắc hoa. Bước vào cổng chào, mọi người thấy đầu tiên là một giàn hoa tử đằng màu trắng leo trên những cây tre. Dưới giàn hoa tử đằng trắng thuần khiết, là những chiếc ghế dài được đặt ở đấy, để mọi người có thể ngắm nhìn những nhành hoa tuyệt đẹp.

Càng đi sâu vào trong, mọi người càng bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây, hiển nhiên Ryoma cũng không ngoại lệ. Để đi đến trung tâm khu vườn, Ryoma đi qua một đường hầm đặc biệt, đặc biệt là vì nó được tạo nên bởi giàn hoa tử đằng màu tím.

Ra khỏi đường hầm tử đằng, là đến trung tâm khu vườn, nơi đây có quang cảnh rất đẹp, được bao phủ hoàn toàn bởi hoa diên vĩ. Nó như là thế giới riêng của loài hoa diên vĩ. Có rất nhiều hoa diên vĩ với màu sắc khác nhau đang nở rộ, tắm mình với nắng ban mai.

Nơi đây ngoại trừ có hoa tử đằng, hoa diên vĩ, còn có nhiều loại hoa khác như cẩm tú cầu, hoa cúc dại, hoa Violet, phong tín tử, tử la lan, tử đinh hương, bách hợp, hoa hồng....

Sau một hồi tham quan và nghe hướng dẫn của thầy cô, tất cả học sinh đều có một bài tập là phải vẽ lại một loài hoa trong nơi đây. Và cuối cùng là thời gian hoạt động tự do của mọi người.

Được hoạt động tự do, Ryoma tách riêng lẻ, tự đi tham quan một mình. Trên tay cầm theo là dụng cụ vẽ. Đi đến một góc hẻo lánh, thả mình ngồi xuống đất. Chưa bao giờ Ryoma cảm thấy được bình yên như thế. Vuốt tập phác thảo trên tay, Ryoma đang suy tư không biết là nên vẽ loài hoa nào. Hoa nơi đây có nhiều màu sắc nhưng nhiều nhất vẫn là sắc tím. Một màu sắc thơ mộng nhưng cũng đồng thời là màu sắc u buồn trầm lắng như bản tình ca buồn.

Giữa lúc đang suy nghĩ, bên người Ryoma đột ngột có người ngồi xuống, nhìn lại hóa ra là bộ trưởng, Tezuka.

"Cho ngươi." Tezuka đưa cho Ryoma một tờ giấy.

Dù thắc mắc nhưng Ryoma vẫn nhận lấy. Hóa ra đó là một đóa hoa hướng dương được vẽ bằng chì nhưng lại sinh động, chân thật đến từng chi tiết. Nhìn vào bức tranh có thể thấy người vẽ nó đã dụng tâm đến nhường nào.

Hoa hướng dương, loài hoa hắn rất thích. Dù không biết tại sao bộ trưởng lại biết và tại sao lại cho hắn nhưng hắn cũng vui vẻ nhận lấy.

"Đa tạ ngươi, bộ trưởng." Ryoma lí nhí cảm ơn, "Ngươi họa rất đẹp." Rồi đem bức họa cất vào cẩn thận.

"Bộ trưởng, năm 3 được giao bài tập ngoại khóa gì thế?" Ryoma tò mò thắc mắc hỏi.

"Một bài luận văn về chuyến đi ngoại khóa."

Luận văn. Có lẽ Ryoma nên đa tạ bài tập của mình mỹ thuật đi. Ai không biết chứ môn Văn luôn là môn làm Ryoma cảm thấy khó hiểu nhất khi học và viết.

Cả Tezuka và Ryoma đều là người không yêu nói chuyện, nên hai người dù ngồi gần nhau nhưng ai làm việc nấy, không làm phiền nhau. Nhưng dù vậy, không khí chi gian giữa Tezuka và Ryoma rất hài hòa.

Ngồi họa được một lúc, Ryoma dưới cơn gió dìu nhẹ vỗ về, tiếng phong linh leng keng được treo gần đó, buồn ngủ lúc nào không hay. Đầu từ từ ngã vào vai Tezuka, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Tezuka cũng phát hiện Ryoma say ngủ, nhẹ nhàng di chuyển Ryoma gối đầu lên đùi mình. Còn săn sóc, lấy áo khoác đắp lên người thiếu niên để tránh bị cảm mạo. Thiếu niên khi ngủ tựa như một thiên sứ cần người che chở, an tĩnh ngủ say dưới nhân gian, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngạo mạn, ngông cuồng, tự tin trên sân bóng. Đôi mắt linh động, có thần lúc này nhắm lại che mất quang mang, hàng mi dày cong khẽ rung như những con bướm đang vỗ cánh chập chờn bay đi. Chiếc mũi khéo léo, tinh xảo hô hấp đều đặn. Đôi môi mỏng hé mở, hừ hừ nhẹ vài tiếng như tiểu miêu. Thỏa mãn vì giờ khắc này mình là người chứng kiến, vuốt những sợi tóc trên trán Ryoma ra một bên, Tezuka cúi xuống, đặt lên đó một chiếc hôn. Rồi sau đó cũng dựa mình vào tảng đá phía sau mà ngủ, tay không quên ôm lấy thiếu niên đang ngủ say kia.

Ngày hôm đó, khí trời trong lành, ẩn mình giữa những bụi hồng kiều diễm ướt át, có hai mỹ thiếu niên đang ngủ. Đẹp đẽ như tranh, như thể bọn họ là đôi trời tác thành.

Không biết qua bao lâu, Ryoma là người tỉnh dậy trước. Đôi mắt hé mở, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt đang ngủ của Tezuka. Dù gặp nhau hằng ngày nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được dáng vẻ khi ngủ của bộ trưởng. Không còn dáng vẻ nghiêm túc, lãnh đạm như thường ngày. Tò mò, Ryoma giơ tay lên sờ vào gương mặt của Tezuka.

Nhưng Ryoma không biết, từ lúc hắn thức dậy thì Tezuka cũng đồng thời thức giấc theo. Nhưng do luyến tiếc khoảnh khắc này, Tezuka do dự hồi lâu vẫn là tiếp tục giả vờ ngủ tiếp. Hắn muốn biết thiếu niên muốn làm gì tiếp theo sau.

Nhưng khi tay thiếu niên chạm vào hắn, một cảm giác run rẩy, tê dại chợt xuất hiện trong từng huyết mạch của hắn. Không phải vì sợ mà do hồi hộp, xúc cảm nóng bừng từ đầu ngón tay của thiếu niên như muốn thiêu đốt mỗi vị trí khi được chạm đến. Hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bắt lấy thiếu niên ôm vào lòng, hôn lên từng ngón tay đó. Và đặt nó lên ngực trái của mình, nơi nhịp tim đang đập, đang rung động vì từng cái chạm của thiếu niên. Nhưng vẫn cố kiềm nén cái xúc động đó, hắn giả vờ bình tĩnh mà tỉnh dậy. 

"A, bộ trưởng. Ngươi dậy rồi." Ryoma hoảng hốt rút tay lại khi thấy người đã tỉnh dậy.

"E hèm, chúng ta đi thôi." Tezuka cố giữ giọng điệu như thường, "Đến giờ trưa rồi."

"Vâng." Ryoma đáp lại ngoan ngoãn, rồi lại cảm thấy may mắn khi Tezuka không truy vấn hắn đang làm gì.

Cả hai cùng nhau đi đến địa điểm tập hợp, vượt qua biển hoa diên vĩ, đi qua hàng cẩm tú cầu trải dài bên vệ đường, rồi đến con đường tử đằng với nhiều màu sắc khác nhau.

Lúc này, Tezuka bất chợt phá tan bầu không khí im lặng của cả hai: "Echizen, ngươi cảm thấy hoa tử đằng nơi đây như thế nào?"

Hoa tử đằng, như thế nào sao?

"Ta cảm thấy chúng nó rất mỹ." Ryoma không do dự mà nói.

"Không sai, rất mỹ. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa rất đặc biệt nữa."

"Ý nghĩa đặc biệt sao?" Ryoma tò mò

"Đúng vậy, mỗi một màu tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau." Tezuka chậm rãi nói.

"Tử đằng màu vàng, tình bạn keo sơn. Tử đằng màu trắng, may mắn và hạnh phúc lâu bền. Tử đằng màu xanh là sự tươi sáng, màu của sự sống và phát triển. Tử đằng màu hồng, là cảm xúc của tình yêu chớm nở, một tình yêu hồn nhiên và ngây thơ. Và cuối cùng...."

Vừa đi, Ryoma vừa nghe Tezuka giảng giải từng ý nghĩa khác nhau về màu sắc của loài hoa này, đến màu sắc cuối cùng, Tezuka dừng lại đúng ngay một cây tử đằng màu tím cao lớn. Tán cây vươn dài ra xa, rợp bóng cả một vùng trời xanh.

"Ở Nhật Bản, tử đằng màu tím, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, trường tồn với thời gian."

Tình yêu vĩnh cửu, trường tồn với thời gian.

Không hiểu vì sao khi nghe nói đến đây, một cảm giác rất lạ trong hắn trỗi dậy.

Bộ trưởng, tại sao ngươi lại nói cho ta biết điều này?

Hắn rất muốn hỏi tại sao? Nhưng chẳng hiểu sao lại không nói ra được. 

Những suy nghĩ về này cứ đeo bám vào hắn đến cuối ngày. Đến nỗi từ bức họa ban đầu về hoa margaret với dáng vẻ đơn giản được hắn lựa chọn để vẽ gần như đã hoàn thành đã được thay thế thành hoa tử đằng đầy phức tạp.

--------------------------------------------------------

  Một số hình ảnh minh họa

  Đường hầm tử đằng. Ở Nhật, hoa tử
  đằng gọi là fuji - 藤

   Hoa diên vĩ - Iris

   Hoa cúc dại - cúc mắt bò/Margaret

      Cẩm tú cầu

  Tử la lan - hoa chuông tình yêu

   Tử đinh hương - Lilac

  Hoa violet - hoa chân chim/hoa tử linh lan/hoa phi yến

   Bài thơ về hoa Violet

“Violet loài hoa yêu quí

Đẹp dịu dàng như đôi mắt em

Bằng ánh nhìn thật thà chung thủy

Xóa tan lòng ngờ vực nhỏ nhen”

-ELIZABETH BARRETT BRIWNING-

  Phong tín tử - dạ lan hương

Trong mật mã hoa của Pháp thì dạ lan hương đại diện cho tình yêu của tuổi trẻ. Với ngụ ý rằng “Anh yêu em nhưng cũng đồng thời hủy diệt em”.

  Hoa bách hợp - hoa huệ tây/hoa li

  Hoa hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net