CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEIGAKU học viện

Ryoma nhìn trước mắt trường học, chen chúc trong đám người mà đi vào trường.
Nhưng vào được thì sao, hắn lại không biết lớp học nằm ở đâu, chỉ đành đi tìm từng dãy một. Trớ trêu sao, hắn đã đi lạc. Nhưng chẳng sao, dù gì là lễ khai giảng hắn không quan tâm cho lắm.

Nhìn xung quanh nơi này, khá là yên tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi lễ khai giảng, cây xanh rậm rạp tạo bóng mát. Quả nhiên là nơi thích hợp để ngủ. Như đã quyết định, Ryoma đi tới một cái cây to lớn nhất nơi này, đặt lưng xuống thảm cỏ mà nằm ngủ. Cây to che bóng mát, mùi hoa cỏ nhàn nhạt, khí trời yên tĩnh, Ryoma dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ở dãy phòng học đối diện, trên lầu ba có một người đứng ở đó và đã quan sát hết mọi việc.

Khai giảng vừa mới một nửa, tựa như đã thấy nhàm chán, Fuji đứng dậy đi về lớp. Đứng nghiêng người tựa vào cửa sổ, Fuji nhìn từ trên cao xuống, cảm thấy xung quanh thật là nhỏ bé, cảm giác cô độc tràn về, nghĩ về đệ đệ quyết tuyệt chuyển trường đến St.Rudolph, ở lại ký túc xá trường, chỉ vì không muốn đối diện với người ca ca là hắn đây. Người làm ca ca như hắn đây thực là thất bại.

Fuji Syusuke được mọi người mệnh danh là thiên tài. Học tập, hắn nhẹ nhàng thong dong học cũng được điểm số cao, gia nhập tennis bộ hắn dựa vào thực lực và thiên phú đã trở thành chánh tuyển và là tay đánh đơn chủ lực thứ hai của tennis bộ.

Ngoài tennis, ai cũng biết Fuji - hắn yêu thích nhiếp ảnh, nếu người khác chăm chỉ mới có được tác phẩm ưng ý, mà hắn chỉ cần tùy tiện chụp cũng đã tốt hơn nhiều người rồi. Cũng vì vậy, khi tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, từng được mọi người đối xử hòa nhã thân thiện, từ từ mọi người dần khoảng cách với hắn. Ánh mắt không nồng nhiệt như xưa, chỉ còn lại sự ghen tị trần trụi.

Chỉ vì 2 chữ thiên tài, mà hắn bị đệ đệ xa lánh, được xem như bạn bè thân thiết thì chỉ có các thành viên trong chánh tuyển, ngoài ra thì không còn ai.

Không còn một ai khác.

Miên man suy nghĩ, một dáng người nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của hắn. Là một thiếu niên, chắc hẳn là bị lạc đường. Nói sao hắn biết ư, nhìn thiếu niên đi loay quanh ánh mắt nhìn khắp nơi, khuôn mặt nhỏ cau có lại, miệng lại như nói gì đó. Mà thiếu niên này cho dù có tức giận, cau mặt lại, thì hắn vẫn thấy hắn rất đáng yêu, lại như chú mèo.

Quan sát thêm, thấy thiếu niên này đã bỏ cuộc, không đi nữa mà đặt lưng xuống nằm ngủ. Như buồn cười trước hành động của thiếu niên, Fuji lắc đầu nghĩ là một học sinh tốt hắn phải giúp thiếu niên này thôi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết thiếu niên này sẽ đem đến cho hắn nhiều kinh hỉ hơn sau này.

Đi đến nơi thiếu niên đang nằm, Fuji lúc này mới quan sát kỹ khuôn mặt của thiếu niên.

Gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn. Hàng mi cong tinh tế, sống mũi cao. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ tự nhiên như quả cherry chín mọng. Có một đầu tóc ngắn xanh sẫm nhìn qua rất mềm mại. Vóc dáng kiều tiểu, nhìn như thế nào cũng giống học sinh tiểu học chứ không phải học sinh trung học.

Như cảm giác có ai đó đang nhìn, Ryoma hơi hơi mở mắt ra nhìn xem. Thì thấy trước mặt là một người có mái tóc màu nâu, đôi mắt nheo lại như đang cười, nhìn qua thấy rất thân thiện. Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện này, Ryoma mở lời:" Ngươi là ai?"

" Chào, ta là Fuji Syusuke năm ba. " Fuji thân thiện mà đáp lại.

" Xin chào học trưởng, ta Echizen Ryoma năm nhất." Ryoma lễ phép lại

Nhìn học đệ trước mặt trưởng được đáng yêu, lại biết được đây là người mà huấn luyện viên Ryuzaki mấy hôm nay hay nhắc tới, Fuji càng thêm hứng thú.

" Vậy Echizen có thể cho ta biết tại sao lại ở đây không?" Fuji hỏi Ryoma, mặc dù bản thân cũng đoán được mấy phần.

" Ta đây đi lạc, Fuji học trưởng có thể chỉ ta tới lớp 1-2 không?" Ryoma ngại ngùng nhờ vả, cảm thấy ngày đầu đi học mà lạc đường thật là mất mặt.

" Được, ta có thể giúp Echizen." Fuji nhìn tiểu bằng hữu ngại ngùng đáng yêu, nhìn ra sau này ở tennis bộ chọc rất vui, cười càng thêm hòa nhã, dễ gần.

" Đa tạ học trưởng nhiều."

— — — — — — — — — — — — — — —

Sau giờ học, Ryoma đi đến sân tennis, bên cạnh có thêm một tên tự xưng là Horio Satoshi bạn cùng lớp với hắn đi theo. Dù sao hắn chẳng bận tâm, nhưng vấn đề là tên này rất lắm mồm, miệng luôn nói là có kinh nghiệm 2 năm chơi tennis. Đòi chỉ dạy cậu, sau lại thêm hai tên khác nữa là Mizuno Katsuo, Kato Kachiro gia nhập. Suốt cả đường đi, ba người này không yên được, nhất là Horio cậu ta là lắm chuyện nhất.

Đến nơi, chánh tuyển đâu không thấy. Chỉ thấy ba tên này bị hai học trưởng năm hai khác bảo lại chơi đánh ngã lon, lon ngã là được tiền. Thế là bọn họ hăm hở tham gia. Hắn ở ngoài nhìn vào, thấy bọn họ bị lừa rồi, lon đánh bao nhiêu lần cũng không ngã bên trong hẳn là đá không.

Hai người kia thấy bộ 3 năm nhất liên tục đánh trượt, mặt trông thích ý. Không những thế còn quay sang Ryoma khiêu khích. Nhìn hai tên học trưởng này, Ryoma im lặng không nói, cầm vợt và bóng lên. Quả bóng từ Ryoma phát ra đánh trúng miệng lon, theo đó mà ngã xuống, bên trong đầy hòn đá nhỏ. Biết bị lừa, bộ ba năm nhất kinh hô trước hành vi thiếu đạo đức của hai người kia, đồng thời liên tục tán thưởng cầu kỹ lợi hại của Ryoma.

Nhận ra Ryoma phá tan trò lừa của mình, hai tên này thẹn quá hóa giận định xông lên dạy dỗ Ryoma thì bất ngờ bị người ngăn cản: " Uy, không có các học trưởng ở đây, hai người định ức hiếp đàn em lớp dưới à. Không được làm thế nữa đâu, nghe chưa! "

Nhận thức được người trước mặt, cả hai liền nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp rắc rối với bộ trưởng ngay. 

" Xin chào học trưởng. " Năm nhất tổ ba người cúc cung chào

Momoshiro đối với Ryoma hứng thú mà đi phía sau, còn Ryoma không nói mà quay người hướng sân bóng bên ngoài mà đi.

" Ai nói cậu được đi?" Momoshiro thấy người định đi, lên tiếng ngăn lại

Năm nhất ba người nghe Momoshiro nói vậy, quay sang ngăn Ryoma lại mà khuyên can: " Ryoma, học trưởng nói cậu kìa. Mau chào hỏi đi."

" À, thì ra nhóc là Echizen Ryoma mà HLV Ryuzaki thường nhắc đến sau. Chào nhóc, tôi là Momoshiro Takeshi, năm hai." Nghe ba năm nhất gọi thiếu niên là Ryoma, Momoshiro hơi sững người lại, tiện thể giới thiệu xưng tên.

Ryoma nhìn Momoshiro một cái không nói, quay người đi tiếp. Trời không chiều lòng người, đi được vài bước Momoshiro bồi thêm một câu: " Đấu với tôi một hồi đi, Echizen."

Quay lại nhìn, tầm mắt Ryoma hướng vào một chân đang bị thương, hỏi:" Với cái chân bị thương đó."

" Này này, đối với đàn anh phải lễ phép chút chứ, nhóc." Momoshiro vỗ vai Ryoma đáp lại

" Vậy tiền bối muốn ta nương tay hay sao? "

" Đương nhiên là muốn toàn lực mà đánh." Momoshiro khẳng khái đáp với ánh mắt lóe lên

" Tôi nghe HLV nói cậu có thể đánh quả Twist Serve ( cú giao bóng xoáy ngược ) phải không? " Ngừng lại nghĩ nghĩ, Momoshiro tiếp tục: " Nói cách khác quả bóng sẽ đập thẳng vào mặt cậu. Đáng sợ nhỉ."

" Chúng ta bắt đầu thôi, tiền bối." Không muốn nghe Momoshiro nói nữa, Ryoma lên tiếng cắt ngang

Mặc dù đối phương muốn cậu đánh ra cú Twist Serve, cậu phát quả bóng thành một đường cong rơi ngay trên sân  đối phương.

" 15 - 0 "

" Nè nhóc, mau đánh ra Twist Serve. Đừng bủn xỉn thế." Momoshiro bất mãn

" Được, nếu anh muốn như thế." Ryoma hơi chỉnh lại vành nón

Tay phải cầm vợt, tay trái tung quả bóng, quả bóng xoẹt lên, bắn bay đi vợt bóng của Momoshiro.

" 30 - 0 "

" Như vậy mới phải chứ." Momoshiro hưng phấn, còn những người khác thì trầm trồ lên.

Thi đấu tiếp tục. Momoshiro nhìn Ryoma mà suy nghĩ, đường bóng của nhóc ấy khi nãy xoáy gắt hơn mình tưởng. Để đánh được nó, mình phải đánh trả lại ngay khi nó xoáy lên. Và để làm được điều đó, mình phải di chuyển lên ngay. Ngay khi Ryoma phát bóng, Momoshiro đã đỡ được nó nhưng không đánh trả lại được.

" 1 - 0 "

Thi đấu tiếp tục, Momoshiro dần yếu thế nhưng cậu ta vẫn thích thú, sau một hồi, dường như đã thích ứng được với đướng bóng. Momoshiro đánh trả lại ngay khi có cơ hội. Nhưng Ryoma đón được, phản đòn lại bởi một cú Drop Volley ( hay còn gọi là cú bỏ nhỏ ).

Không kéo dài trận đấu nữa, Ryoma đổi vợt sang tay trái. Momoshiro thấy vậy, kinh ngạc, mà hô: " Được rồi, chúng ta ngừng ở đây thôi. "

Muốn thi đấu là đối phương, muốn ngừng cũng đối phương, tiền bối tính làm trò khôi hài hay sao, mà đối phương coi như không tồi đi.

Nhìn Ryoma lặng yên thu thập đồ đạc mà rời đi, ý cười trên mặt Momoshiro không giảm. Là siêu cấp tân nhân mà HLV coi trọng a. Thật mong chờ làm sao.

Trên đường về, Ryoma nhàm chán mà mở điện thoại ra xem thì thấy có cuộc gọi của biểu ca. Không nghĩ nhiều, cậu dừng lại mà gọi cho biểu ca.

" Moshi moshi, Ryoma à."

" Là ta đây biểu ca, khi nãy gọi cho ta có việc gì thế."

" Nghe nói hôm nay Ryoma nhập học Seigaku, ta muốn hỏi xem như thế nào?" 

" Xem như cũng không nỗi nào, tennis bộ nơi đó ta muốn tham gia và muốn trở thành một trong chánh tuyển của đội." Ryoma nhớ lại trên sân tennis ban nãy.

Nghe biểu đệ muốn tham gia vào tennis bộ của Seigaku, Renji nghĩ đây là một ý không tồi. Có Tezuka, Fuji là những tay vợt tài giỏi để kích thích tiềm năng của Ryoma là một điều tốt nhưng cuộc thi chọn chánh tuyển Seigaku chưa có tuyền lệ cho năm nhất tham gia: " Vậy ta chúc biểu đệ có thể được như ý nguyện."

" Đa tạ biểu ca, nếu không còn gì ta cúp đây."

" Đợi đã Ryoma, ta muốn hỏi có phải lần trước từng đưa một người vào bệnh viện tên là Yukimura Seiichi phải không? "

Nghe biểu ca hỏi thế, hắn cũng từ từ nhớ lại. Người hắn đưa vào bệnh viện, tựa hồ tên cũng là Yukimura Seiichi năm 3 Rikkaidai thì phải, mà biểu ca cũng từng nhắc đến bộ trưởng của tennis bộ cũng là Yukimura Seiichi.

" Đúng vậy, ta nhớ hắn giới thiệu là Yukimura Seiichi năm 3 Rikkaidai và còn người nữa là Sanada Genichirou cũng là năm 3 Rikkaidai. Mà có chuyện gì không, biểu ca?"

" Không, ta chỉ muốn xác nhận lại một số chuyện thôi. Cũng đa tạ Ryoma đã cứu giúp Yukimura kịp thời."

" Không còn gì nữa, ta cúp máy đây."

" Ừm, chào Ryoma nhé."

Tút....tút, tắt điện thoại Yanagi xoay người bước vào phòng bệnh của Yukimura. Cả Yukimura và Sanada thấ Yanagi bước vào trên tay cầm điện thoại: " Nói chuyện với ai mà lâu thế Renji? Bạn gái sao?" Yukimura ngồi giường nhìn Yanagi đi đến

Nhìn người nào đó đang bệnh, mà vẫn còn hơi sức để chọc ghẹo hắn, Yanagi hơi mở mắt, mỉm cười khẽ nói: " Không, mình vừa mới trò chuyện với Ryoma-ân nhân cứu cậu đấy, Yukimura."

Câu trả lời ngoài dự đoán, Yukimura và Sanada ngạc nhiên khi Yanagi nói thế

" Xem ra, cậu biết người đó."

" Nói sao đây, mình không những biết người đó là ai mà còn biết đối phương học trường nào nữa đấy, Sanada."

" Ồ, vậy tiểu ân nhân của mình học trường nào thế?"

Nhìn Yukimura, Yanagi từ tốn mà trả lời: " Seigaku."

" Hừm, xem ra Quân sư của chúng ta còn điều gì chưa nói ra thì phải." Yukimura cười xán lạn

" Người đó, mình không những biết mà còn rất thân nữa là đằng khác." Dứt lời, Yanagi đứng lên đi về, để lại câu nói ẩn ý cho bọn họ tự hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net