Phiên ngoại : Đêm tân hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Cứ ngỡ mình đã chết nhưng thượng đế thương hại cho Atobe Keigo hắn còn sống.

Trải qua phút giây sinh tử của ngày đó thái độ của Ryoma đối với hắn đã thay đổi. Ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc hắn, làm hắn thật hưởng thụ phúc lợi này.

Hắn biết vì sao Ryoma lại tốt với mình như vậy.

Tất cả vì trả ơn.

Nhưng hắn lại lựa chọn làm lơ nó đi tiếp tục hưởng thụ mọi tình cảm của Ryoma.

Bởi vì Ryoma đã nói: "Atobe, đợi khi nào vết thương anh khỏi hoàn toàn, chúng ta kết hôn đi."

Lúc đó trong lòng hắn tràn ngập tư vị nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Ryoma, chôn mặt thật sâu vào cổ em ấy, hít lấy mùi hương tự nhiên từ cơ thể Ryoma.

Đáng lẽ hắn nên vui nhưng tại sao trong lòng lại chua xót đến vậy.

Buông người trong lòng ra, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của Ryoma, bàn tay vuốt ve gò má của Ryoma, từ tốn nói: "Lời em nói thật? Đồng ý lấy anh, em có hối hận không?"

Nghe những lời tôi nói, cả người Ryoma dường như run lên, đôi mắt em có sự dao động nhỏ, nhỏ đến mức làm người không thấy được.

"Không, em không hối hận." Nói rồi, Ryoma đặt một nụ hôn lên môi Atobe

Tuy ngắn ngủi, nhưng lại làm Atobe say mê.

Nụ hôn của em vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Như chính em.

Đáp lại, Atobe ôm và hôn lấy Ryoma.

Một cái hôn thật dài thật sâu.

Chan hòa vào nó là nước mắt của em và tôi.

Đi đến bên Ryoma đang ngồi đợi trên giường, Atobe ngồi cạnh bên nắm lấy hai tay Ryoma.

"Ryoma, chúng ta ngủ thôi."

Nghe Atobe nói vậy, Ryoma rất ngạc nhiên, mọi việc không như hắn nghĩ.

Với bản tính của Atobe, không nên là như thế. Dù sao đêm nay là đêm tân hôn, hai người chẳng phải nên là.....

Nhận thấy sự khó tin trong mắt của Ryoma, Atobe nói:

"Bởi vì anh yêu em nên sẽ không ép buộc em."

Không ép em làm những điều em không muốn.

Không buộc em phải trao thân cho tôi khi em chưa yêu tôi.

Tôi chỉ xin em hãy từ từ chấp nhận tôi.

Đón nhận lấy tình yêu của tôi dành cho em.

Giữa đêm khuya thanh tịnh, ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng. Ryoma trằn trọc không ngủ được, nhìn Atobe đang ngủ cạnh mình, Ryoma trong lòng chua xót.

Ryoma có một bí mật.

Thật ra trong tim hắn từ lâu đã có hình bóng người đàn ông này. Chỉ là Ryoma không dám nói ra.

Thuở còn niên thiếu, tình yêu của hắn và bộ trưởng là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu đó đến chớp nhoáng qua đi cũng chớp nhoáng như thanh xuân của mỗi người. Nó đẹp, đẹp đến nỗi làm hắn tan nát cõi lòng, thiêu rụi cả thời niên thiếu của hắn.

Không phải do hắn hay bộ trưởng mà là do ý trời sắp đặt.

Kẻ nhớ người quên.

Cả Echizen Ryoma và Tezuka Kunimitsu đều là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

Nhưng đối với Atobe Keigo thì nó lại khác, tình yêu của hắn đối với Atobe là lâu ngày nảy sinh tình cảm.

Một lần tan vỡ làm Ryoma lo sợ, không dám mở lòng mình ra lần nữa. Chỉ đến khi gặp Atobe ở nơi xứ lạ xa người, Ryoma biết mình đã rung động trước người đàn ông này rồi.

Những hành động quan tâm, săn sóc dù Atobe không nói nhưng Ryoma vẫn cảm nhận được, chỉ là không dám biểu lộ ra quá nhiều.

Khi hắn bị bệnh hay gặp chấn thương cũng chính là Atobe dù bận rộn cách mấy cũng ngày đêm ở bên chăm sóc, bồi hắn nơi bệnh viện.

Khi hắn gặp đối thủ quá mạnh thua trận, chính người đàn ông này dùng phương pháp khiêu khích hắn, bồi hắn đánh mấy tràng tennis tìm lại bản ngã, tự tin của chính mình.

Khi hắn gặp nhà tài trợ muốn dùng quy tắc đen với hắn, cũng chính người đàn ông này dùng quyền lực của gia tộc giải quyết những người nọ, dùng phương pháp của chính mình trở thành nhà tài trợ duy nhất của Ryoma.

Khi hắn lạc lối, bế tắc trong cuộc sống thì Atobe luôn là người bên cạnh Ryoma.

Những việc Atobe làm cho Ryoma là quá nhiều, nhưng Ryoma không dám hồi đáp lại.

Ryoma sợ, sợ chuyện tình này rồi sẽ dang dở.

Nhưng khi đứng trước lằn ranh sinh tử, Ryoma biết mình không thể mất đi người đàn ông này.

Tay ôm lấy Atobe, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi của Atobe.

Ryoma cảm thụ từng hơi ấm, nhịp tim của Atobe.

Ryoma nhớ tình cảnh của ngày hôm đó, hắn thực sợ hãi. Sợ mất đi người đàn ông này.

Lúc ấy tim hắn như muốn ngừng đập khi thấy Atobe gục ngã xuống đất, máu thấm ướt cả vạt áo trước ngực.

Cho nên khi Atobe nói muốn kết hôn với mình, hắn đã đồng ý không do dự.

Sau đó thật may mắn Atobe không chết, nhưng đồng thời hắn lại làm người đàn ông này hiểu lầm mình kết hôn chỉ vì lời hứa trước lúc sinh tử.

"Xin lỗi anh, Atobe."

"Để anh hiểu lầm em kết hôn với anh vì thương hại hay áy náy. Nhưng thực sự từ rất lâu, rất lâu rồi, em thật sự...."

"Yêu anh.."

"Em yêu anh."

"Em xin lỗi, vì sự im lặng bấy lâu của em. Nhưng em sợ một khi nói ra chuyện tình này của em và anh sẽ tan vỡ."

"Em rất sợ cảm giác này, cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng hóa ra là bi thương."

Nhân lúc Atobe ngủ, Ryoma đã nói ra hết nỗi lòng của bản thân. Nói ra những tâm tư, suy nghĩ mà Ryoma đã cất chứa trong lòng bao lâu nay.

Nhưng có lẽ Ryoma không biết từ lúc cậu ôm lấy Atobe thì người đàn ông này tỉnh từ lâu hoặc nói đúng hơn là không ngủ. Nên những lời mà Ryoma nói ra cũng được Atobe nghe hết.

Hắn không ngờ bảo bối của hắn lại yêu hắn.

Bất ngờ, Atobe trở mình đặt Ryoma dưới thân. Mặc cho Ryoma nhìn mình.

"Ryoma, em biết không? Khi nghe được em nói yêu anh, anh rất vui."

"Anh không tin được đây là sự thật."

"Những điều em lo lắng, anh đã biết hết. Anh sẽ vun đắp chuyện tình đôi ta, sẽ cho em hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất thế giới này."

"Cho nên, em hãy tin vào anh. Được không?"

Những lời bày tỏ của Atobe làm Ryoma rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Atobe nhìn người trong lòng rơi nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mi run rẩy như cánh bướm.

Dù khóc em ấy vẫn đẹp.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Atobe lúc này.

Không kiềm lòng nổi, Atobe hôn lấy đôi môi đó. Gặm nhấm từ từ như đang thưởng thức mỹ thực. Đôi môi em ngọt ngào làm tôi say đắm. Cái hôn ban đầu nhẹ nhàng ôn nhu từ từ mạnh bạo manh tính xâm lược. Hút lấy mật ngọt từ đôi môi, Atobe cạy mở miệng Ryoma bắt đầu xông vào bên trong. Đầu lưỡi linh hoạt luồn lách khắp khoang miệng, không bỏ qua chỗ nào. Như đã thèm, Atobe quấn lấy đầu lưỡi của Ryoma cùng nhau vui đùa. Đến khi người dưới thân hết dưỡng khí, Atobe mới dừng lại tách ra. Ryoma thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng tầng hơi nước. Một sợi tơ bạc ái tình được kéo ra. Nước bọt từ cái hôn khi nãy còn vươn lại khóe môi của Ryoma. Dáng vẻ mặc người bày bố khi dễ.

Nhìn Ryoma như vậy, Atobe mắt tràn đầy tình dục không che lấp được.

"Bảo bối, đêm nay còn dài. Chúng ta không thể lãng phí được."

Atobe giọng nói khàn khàn động tình đầy quyến rũ vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net