#39: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau phát hiện của Dorothy, cả bọn liền chia nhau ra đi tìm Lala.
Đội của Non có xin đi theo nhưng vì còn quá nhỏ nên không được phép theo, đổi lại họ sẽ trông đồ giúp cho đội của Mirei vì không thể vác đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy mà đi tìm Lala được, cô hiệu trưởng và một vài giáo viên khác cũng giúp đỡ trong công cuộc tìm kiếm Lala.

...

Hơn 1 tiếng sau, ai cũng sốt sắng hơn, vẫn chưa thấy Lala đâu cả. Giờ vẫn chưa muộn lắm nhưng nếu không nhanh chóng tìm được Lala, tới tối tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều.
-"Tại sao Lala lại thất lạc chứ? Rõ ràng trước đó vẫn thấy em ấy đi theo mà" - Quệt mồ hôi trên trán, Mirei khó nhọc nói.
-"Cũng đúng, nhưng mà hình như tôi nhớ không lầm thì nó phát sinh từ chuyện kia" - Shion xoa xằm nói.
-"Chuyện gì?" - Dorothy ngẩn người hỏi.
-"Thì là..." - Shion tặc lưỡi.

*Flashback*

Khi đã thấy đỉnh núi lấp ló trước mặt thì ai cũng phấn khởi. Sắp tới nơi rồi, sắp được ngồi xuống nghỉ ngơi rồi, còn lại sẽ dựng lều, tha hồ mà nằm trong đấy nghỉ (nằm thôi chứ làm gì ở trỏng thì tui chịu😊). Leona và Lala đi cuối đoàn, bỗng cậu thấy Lala dường như đi chậm lại hẳn nên quay lại hỏi:
-" Lala em không sao chứ?"
-"Em...em...thấy khó chịu quá! Em muốn đi rửa mặt một cái cho thoải mái" - Lala nhăn cặp lông mày lại.
-"Ở đằng kia hình như có tiếng suối chảy, em ra đấy thử xem. Đi lối này nè" - Leona chậm rãi nói, tay chỉ về phía tay phải, ở đó có 1 lối đi.
Lala gật gật, bảo rằng sẽ đuổi theo sau, không muốn làm phí thời gian của mọi người nên đi trước. Mặc dù có hơi lo, nhưng nghe nói vậy nên 5 người kia đi lên trước, và cuối cùng thành ra như vậy!

*End Flashback*

-" Nhưng mà đáng lẽ phải thấy Lala quay lại rồi chứ?" - Dorothy gốt hoảng nói.
-"Chết rồi, tôi quên mất, Lala rất dễ bị lạc. Con bé khó xác định phương hướng lắm, nhanh nhanh đi tìm con bé mau. Trời ạ, đáng lẽ tôi nên đi cùng Lala mới phải, như vậy cũng không tới nỗi phải tán loạn đi tìm. Giờ muốn gọi điện cho Lala cũng không được, trên núi không có sóng, mà có cũng yếu lắm. Không thể gọi được" - Mirei mặt mày đen lại, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.

...

Trong lúc này, Lala lại đang đi vòng quanh khu rừng, tìm kiếm lối ra. Trời đang tối dần, không khí đang dần hạ nhiệt. Sương rừng xuất hiện sớm lắm, nó làm Lala càng khó xác định phương hướng hơn.
Mà càng cố tìm đường đi ra, cô lại càng cảm thấy khó khăn. Lala cảm giác như chỗ này cô đã đi lòng vòng mấy lần rồi. Nước mắt bỗng trào ra, Lala sợ lắm, cô sợ bóng tối và không thích những nơi như vậy, Lala thích những nơi tràn ngập ánh sáng, tiếng nói cười vui vẻ, làm cô cảm thấy ấm áp chứ không lạnh lẽo như hiện giờ. Đây là chỗ nào chứ, điện thoại trong rừng làm gì có sóng, không thể gọi cho ai. Hơn nữa, điện thoại của cô còn bị hết pin. Thật chẳng khác nào bị cô lập ở đây.
Biết vậy lúc nãy không bảo mọi người đi trước, đáng lẽ nên rủ người đi cùng. Ngốc quá! Giờ thì trời đã sắp tối! Mọi người chắc đang lo lắng lắm...
Cô lau nước mắt, nín khóc lại tiếp tục tìm lại chỗ đường mòn leo núi. Mải tìm đường nên Lala chẳng để ý xem ở dưới chân mình có gì nguy hiểm không. Kết quả, vì cứ gấp gáp vội vã mà đi nên cô vấp phải mỏm đá nhỏ.
-"Á!!!" - Lala hét toáng lên, cô trượt chân ngã xuống.
Cô chạm phải những cành cây, viên đá sắc nhọn dưới chân làm cô chảy máu. Vết thương đang rỉ máu ra đau nhói. Đau quá! Dù vẫn có thể chịu được nhưng mà nó cứ tê tê khiến Lala vô cùng khó chịu. Cô chán nản thều thào nói nhỏ:
-"Mirei...Sophie...cứu em...Dorothy..."
(Gọi tên người yêu trong vô vọng...tội cho con bé😢)

...

Không tìm thấy Lala, Dorothy vô cùng lo lắng. Loay hoay tìm kiếm, Dorothy chợt nhận thấy sau thân cây kia có 1 vóc dáng quen thuộc, đang nằm trên mặt đất. Liệu có phải Lala không?

..

Dorothy tiến gần tới chỗ thân cây đó. Quả nhiên là có người đang ngồi đó, hơn nữa đó chính là Lala. Cô âm thầm thở phào 1 hơi, may mà tìm thấy rồi. Dorothy nhìn qua thấy trên đầu gối của Lala có vài vết thương đã ngừng chảy máu, giờ tốt nhất nên đưa Lala về chỗ mấy người kia để băng bó thôi. Có vẻ Lala đã mệt quá mà thiếp đi mất, không nỡ gọi cô dậy Dorothy nhẹ nhàng bế cô lên. Nhanh chóng về để cho Mirei và những người khác không lo lắng nữa.
-"Không sao đâu, chị đưa em về" - Dorothy lẩm bẩm rồi bế Lala đi.

...

4 người còn lại vẫn còn đang hớt hải tìm tìm kiếm kiếm. Thật là...không biết có chuyện gì xảy ra không. Lúc nãy trước khi đi tìm thì có hẹn nhau là nếu tìm không thấy thì sẽ đứng dưới gốc cây ở đầu đỉnh núi đằng kia, nơi bên dưới mọc một khóm hoa nhỏ trắng thơm ngát mùi hương ấy.
-"Nè, mấy cậu cũng không thấy sao?" - Mirei kích động, thiếu suýt nữa thì khóc nhè.
-"Thôi nào Mirei chắc chắn Lala sẽ không sao đâu" - Sophie tới cạnh vỗ về an ủi Mirei, mặc dù trong lòng thực hoảng sợ gấp trăm ngàn lần.
-"Mà chúng ta còn thiếu Dorothy, lỡ đâu cậu ta tìm thấy Lala thì sao?" - Shion lẩm nhẩm đếm số người.
-"A...cậu nói đúng đó Shion, kia chẳng phải Dorothy cùng Lala sao?" - Leona chạy tới trước để nhìn rõ hơn 2 bóng người đang tiến về phía này.
Lala đang được Dorothy ôm trọn trong lòng. Lala vẫn đang mơ màng, cô chỉ biết rằng nằm trong vòng tay ai đó sao bỗng cảm thấy thật an toàn, lại còn ấm áp nữa, cô dường như hoàn toàn ỷ lại vào đó. Toàn bộ hơi ấm trên người Dorothy liền bị Lala tham lam hưởng hết. Thật dễ chịu!
-"Trời! Sao Lala bị thương nặng thế này?" - Mirei chạy tới nhìn Lala suýt chút nữa chỉ muốn bổ nhào vào ôm, cũng may Shion ngăn lại.
-"Để tôi băng bó cho Lala đi, tôi mang theo đồ sơ cứu" - Leona lôi trong túi ra một vài thứ.
Leona bảo Dorothy đặt Lala xuống để cô nằm cho thoáng rồi mới bắt đầu rửa vết thương, rồi băng bó.
Dorothy thấy Mirei và Leona đang băng bó vết thương cho Lala rồi mới đứng dậy, đi lại phía Sophie và Shion đang đứng.
Khi Dorothy đi đến, Sophie nhẹ nhàng nâng tay cô lên, dùng băng cá nhân dán ở những chỗ trên bàn tay Dorothy bị xước do hồi nãy để tay xuống bế Lala lên bị quệt vô vài nhánh cây nên cũng có chảy máu một ít.
-"Cảm ơn chị Sophie" - Dorothy nhìn Sophie nhẹ nhàng băng bó cho mình rồi nói.
Sophie chỉ cười đầu nhẹ rồi lên tiếng:
-"Mặc dù bị thương nhưng vẫn mang Lala quay lại đây, em vất vả rồi"
-"Đúng nhỉ, lần đầu thấy cậu vì người khác mà quên bản thân mình đó" - Shion dở giọng trêu trọc.
Dorothy đỏ mặt, chỉ "hứ" một cái rồi cho Shion ăn bơ luôn. Mặc dù nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ Shion cực ghét ăn bơ...trước thì không nhưng từ lúc có người yêu là bắt đầu dị ứng với "bơ" rồi.

...

Lala bây giờ đang nằm im trên cỏ để cho Mirei và Leona băng bó, cô nhắm mắt nhưng chỉ giả vờ ngủ thôi chứ thực ra đã thức từ lâu rồi, và cô thức đủ lâu để biết người bế cô về đây là Dorothy, Lala muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Dorothy để cảm ơn cô nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô làm việc đó nên đành đợi đến tối vậy.
(Lí do mà Lala giả vờ ngủ là vì muốn được tiếp tục hưởng hơi ấm từ Dorothy😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net