-47-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe CAN YOU HEAR ME của Taeyeon ở trên để tăng thêm cảm xúc nha các tình iu

.

Sau ngày hôm ấy Taehyung chẳng làm gì khác được ngoài đành nhắm mắt làm theo lời của ba mình. Anh biết việc anh làm và những lời nói của anh sẽ làm tổn thương Jungkook rất nhiều nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác. Những tưởng Jungkook sẽ giận dỗi và cạch mặt anh, ai ngờ cậu lại cố chấp không đồng ý chia tay, hàng ngày vẫn đều đều gửi tin nhắn cho anh như hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.

Nhìn thấy cậu như vậy, trái tim anh đau thắt lại nhưng chẳng biết phải làm gì. Con tim thôi thúc anh vứt bỏ tất cả mà đến bên cạnh ôm cậu vào lòng, đưa cậu chạy trốn thật xa khỏi nơi đầy rẫy những tổn thương này nhưng lý trí của anh lại không cho phép điều đó. Không phải vì anh hèn nhát hay sợ hãi mà là vì anh muốn tương lai của hai người sẽ tốt đẹp hơn với mối tình công khai cùng những lời chúc tốt đẹp từ tất cả mọi người chứ không phải sống trốn chui trốn lủi. Anh tin rằng chỉ cần anh sang Mỹ học kinh tế và hai năm sau trở về tiếp quản tập đoàn, nắm trong tay quyền hành, ba anh sẽ chẳng thể ép buộc anh được nữa, và bản thân anh cũng sẽ không để bất cứ ai ảnh hưởng đến tình yêu của hai người.

Tuy vậy nhưng anh cũng có nhiều nỗi lo sợ chất chứa trong lòng.

Anh sẽ phải sống như thế nào khi thiếu vắng bóng hình cậu trong suốt 2 năm đây, nghĩ đến thôi cũng thấy khó khăn rồi. Còn cậu thì sao, cậu sẽ nhớ anh và luôn chờ anh chứ. Jungkook là một người con trai tốt, từ trong ra ngoài điểm nào cũng hoàn hảo, vì thế nên cậu luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Anh sợ cậu phải chịu nhiều thiệt thòi nếu cậu phải mỏi mòn chờ anh tận hai năm, thay vào đó cậu có thể đi tìm một người khác tốt hơn anh, chu đáo hơn anh, đem lại cho cậu nhiều hạnh phúc chứ không phải những tổn thương mà anh đang mang lại. Anh biết nếu ngày đấy xảy ra, trái tim anh sẽ đau đến không thở nỗi, tâm anh cũng sẽ chết lặng, nhưng nếu điều đó khiến cậu hạnh phúc hơn thì anh sẽ luôn mỉm cười ủng hộ cậu.

.

"Anh hai" Mimi nép trước cửa nhìn Taehyung đang bận rộn xếp hành lí

"Sao thế, sao hôm nay lại bẽn lẽn thế này" Taehyung không khỏi bật cười trước sự thảo mai lạ thường của cô em gái

"Sao anh lại đột ngột đổi lịch bay và đi nhanh như vậy, Mimi sẽ rất nhớ anh có biết không"

"Thôi nào, anh đi rồi sẽ về mà"

"Vậy còn anh xinh đẹp thì sao?"

"....."

"Anh xinh đẹp rất nhớ anh hai đó, ở trường không có anh hai nên anh xinh đẹp toàn ngồi vẩn vơ một mình thôi, em đến bắt chuyện anh xinh đẹp còn không buồn tiếp nữa"

"....."

"Dạo này anh xinh đẹp cũng gầy đi mấy vòng, không còn má phính đáng yêu cho anh hai véo nữa đâu"

"Anh hai không định đến gặp anh xinh đẹp thật ạ, anh xinh đẹp rất buồn đó"

"...."

"Anh hai"

"Anh sợ gặp rồi anh sẽ không còn can đảm để rời đi nữa"

"Anh hai, anh cho Mimi đi cùng với được không"

"Sao lại thế, em phải ở nhà cùng với ba chứ"

"Ở làm gì, dù sao ông ấy cũng đâu phải ba ruột của em"

"Mimi, sao em....." Taehyung sửng sốt nhìn cô bé

"Em biết hết rồi, em không cố tình nhưng em nghe được cuộc hội thoại của anh với ba rồi"

Mimi thực chất không phải em ruột của Taehyung. Ngày trước sau khi mẹ của anh dành chút sức lực của mình để đưa anh đến với thế giới này thì đã qua đời ngay, ba Taehyung vì suốt ngày dành thời gian cho công việc, thấy con lủi thủi một mình thì thương nên mấy năm sau đã đến cô nhi viện nhận nuôi Mimi, để Taehyung có một đứa em chơi cùng. Ngày ấy Mimi được đưa tới cô nhi viện từ khi có mấy tháng tuổi liền được ông Kim nhận nuôi nên cô bé không nhận thức được gì cả. Taehyung vì thương em nên luôn coi cô như em ruột mà đối đãi, cũng cùng với ba không để cho Mimi biết sự thật. Nhưng đúng là giấy thì chẳng gói được lửa, chẳng có bí mật nào mãi mãi chôn giấu được cả.

"Mimi, anh hai luôn yêu thương và coi em như em ruột mà. Và cả ba cũng vậy nữa"

"Em biết mà, nhưng ba thì luôn bận rộn này kia, cho dù ông ấy thương em đến mấy cũng chẳng có thời gian dành cho em đâu"

"Không có anh hai bên cạnh em sẽ buồn lắm, anh cho em đi cùng đi. Mimi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ chăm sóc anh hai hộ anh xinh đẹp nha"

"Nha nha"

"...."

.

Cái ngày cả Taehyung và Jungkook đều không mong muốn cuối cùng cũng đến. Taehyung cùng Mimi đến sân bay từ rất sớm. Từng bước đi của anh nặng như đeo chì, cứ nghĩ đến việc phải rời xa mảnh đất cùng anh lớn lên từng ngày, rời xa người anh yêu thương nhất, trái tim anh như bị những mảnh thủy tinh nhỏ lần lượt cứa đau đến rỉ máu. Đã hơn 1 tháng rồi anh chẳng được bên cạnh người anh thương, đã hơn 1 tháng rồi anh chẳng thể ôm người ấy vào lòng thì thầm 'anh yêu em', đã hơn 1 tháng rồi anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa mà chẳng thế tới gần chạm vào cậu. Và bây giờ khi rời đi anh cũng chẳng thể đến gặp cậu. Đúng là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy thực sự là điều đau đớn nhất.

Nỗi đau của họ như tấm gương soi vào nhau, thấy rõ đối phương. Thương xót cho nhau nhưng không thể giơ tay ra chạm tới. Chỉ có thể duy trì bằng cách như vậy. Cứ như vậy tình yêu của họ cách trở hai bờ, chỉ có thể nhìn nhau, không thể sát gần.

Taehyung thở dài bước đi, rồi lại không kìm được quay lại nhìn dòng người đông đúc vội vã đang đi qua nhau. Để rồi lại thất vọng quay đi vì không nhìn thấy bóng hình quen thuộc hằn sâu trong tâm trí.

"Anh hai, anh hai"

"Đi thôi, máy bay sắp khởi hành rồi"

Tiếng gọi của Mimi cắt đứt dòng suy nghĩ bộn bề ngổn ngang trong lòng Taehyung. Anh nhìn mọi thứ sau lưng lần cuối, nén những đau đớn thấu tận tâm can trong lòng, lưu luyến quay lưng đi.

Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp, người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình.

Tạm biệt Seoul, tạm biệt em....

***

Uhu vừa viết vừa nghe nhạc buồn mà khóc luôn được nè.

Buồn lắm nhưng Purple Luv sẽ end trong tuần sau ㅠㅠ

Cảm ơn các tình yêu vì 1000 followers nha 💜

17.02.2019
from lyn with luv 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net