Chương 1:Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng từ bộ đàm phát lên:

-Xin chào, đoán xem ai đây nào?-tiếng cười man rợ từ trong bộ đàm truyền đến tai mọi người-Chính xác! Ta là Genever đây. Nếu muốn hỏi thì đồng đội của các ngươi và lũ nhóc đang do ta kiểm soát. Khôn hồn thì hãy xuất đầu lộ diện.

Rầm!-Cánh cửa nhà kho bật mở.

Một chàng thanh niên và hai thiếu nữ bước vào.Đối diện họ là năm tên tay sai của AST và một người đồng đội đáng thương đang bị bọn chúng đánh tới tấp.

-Tôi đến rồi đây.-Một giọng nói lạnh lẽo và ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải dè chừng.

-Yuu! Cứu tớ.

-Không ngờ một thằng như mày mà cũng vào được AST đấy!-chàng trai tóc đỏ hướng mắt về phía tên Genever-Phải dùng tới cả mưu hèn kế bẩn như thế này thì...

-Hể?! Mày có ngon thì nhào vô! Để xem mấy đứa vắt mũi chưa sạch như tụi mày thì làm được cái gì.

-Yui! Em lo nốt hai tên kia nhé! Để ba tên này cho anh. Yoko đi tìm bọn nhóc đi!

-Ừm-Yui trả lời ngắn gọn.

-Dạ,đội trưởng.

Teruhashi Yoko:16 tuổi,thực tập sinh trường HP, thuộc team 1
Sở trường:hacker

Nói xong Yuu xông lên. Bọn chúng cứ tấn công và mỗi đòn tấn công đó Yuu đều né được. Bọn chúng phối hợp rất ăn ý nên khó để tìm cách đánh lại bọn chúng. Trong khi đó Yui đã xử xong 2 tên còn lại.

-Yuu! Đừng nghịch nữa! Không nhanh lên là Gou lại mắng chúng ta đấy!

-Biết rồi.

Mắt của Yuu chuyển sang màu đỏ ngầu. Ánh mắt quét qua từng cm trên người chúng.

-Chân.-Yuu bất ngờ nói.

-Hả?!

UỴCH. Hắn ngã ra đất.

-Tao nói mày có sơ hở kìa. Một thằng như mày còn kém cả một lũ nhóc vắt mũi chưa sạch đấy!

Tên thứ hai lao tới, Yuu nhanh chóng đỡ gậy của hắn rồi dùng súng bắn vào chân hắn, lấy cùi chỏ đập vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Lúc này, tên thứ nhất và tên thứ hai cùng xông vào Yuu.

Phụt phụt.

Hai kim tẩm thuốc mê đã được Nishimiya bắn ra.(là đứa vừa nãy kêu cứu ý!)
Nishimiya Kenji:16 tuổi,thực tập sinh trường HP,cũng team 1
Sở trường:bắn súng

-Bắn đẹp lắm Nishimiya!-Yuu nói

Tên thứ 4 lom ngom bò dậy thì lãnh nguyên một cú đấm của Yui.

-Đội trưởng! Tôi đã tìm được nơi bọn chúng giấu lũ trẻ, ở tầng 4 phòng 28!-Yoko thông báo

-Đi thôi!-Yuu ra lệnh.

-Tại sao tớ lại phải ăn hành chứ?!-Kenji nhìn mấy vết bầm rồi hỏi.

-Để tôi nói cho cậu nhé! Lần sau đừng có ra kéo nữa.-Yui bật mí.

-Hả?! Đó là lý do sao?! Yoko, tớ đau lắm!-Kenji làm nũng.

-Ken,đây không phải lúc đùa.-Yoko đáp trả lạnh nhạt

-Cửa khoá rồi.-Yuu đạp đạp cửa.

-Cửa thì bị khoá mà phòng điều khiển thì ở tận tầng 48, kính chống đạn cũng phải dày đến 10cm. Còn cả một quả bom ở đâu đó nữa. Kịp được không!Không được!Không thể để chuyện đó xảy ra nữa!

-Yuu, bình tĩnh đi.-Yui đặt tay lên vai trấn an Yuu-Rồi sẽ có cách giải quyết mà. Nishimiya, cậu đi đến phòng điều khiển đi. Teruhashi, cậu ở đây trông chừng bọn nhóc. Còn Yuu cậu thì đi với tớ tìm quả bom.

Yui kéo tay Yuu đi.

Miệng cậu vẫn lẩm bẩm tên một người:"Kazuko"

Yui biết Yuu vẫn thường hay nhắc tới tên Kazuko.Cũng vì cứu cô mà cậu đã không thể cứu Kazuko.Sau cái chết của cô bạn Kazuko,cậu ấy suy sụp hẳn.Vào hôm mà cô bạn ấy mất là hôm đầu tiên cô thấy Yuu khóc.Cậu ấy luôn tự trách bản thân mình và cho rằng tất cả là lỗi của cậu ấy.Cô cảm thấy một phần lỗi cũng là do mình.Và cô cũng cảm thấy vào chính ngày đó chính là ngày mà cậu ấy biến thành một con người hoàn toàn khác.

Xuống đến tầng B6,trước mắt họ bây giờ là những quả bom được gài khắp các chỗ.Và anh Yuu đã nhận ra không chỉ có 1 quả bom mà có tầm 80 quả,nó mà nổ hết thì coi như là không còn ai có thể sống sót ra khỏi đây.Thời gian còn lại là 23 phút.Trong 23phút,mọi người trong toà nhà này khó có thể di tản hết được.

-Yui,cậu cứ để đống này tớ xử lý.Cậu hãy ra khỏi đây đi.

-Không. Tớ không thể để cậu lấy hết công lao được. Bỏ cậu mà ra khỏi đây thì làm sao đỗ vào trường HP được.-Yui vẫn tiếp tục dỡ bom

-Vậy nếu cả hai chúng ta đều chết thì ai sẽ trả thù chứ!-Cậu gắt lên-Nhất định cậu phải sống.-Cậu dịu giọng lại

-Tớ sẽ ở đây cùng cậu đến khi còn năm phút.
Cậu không phản đối và vẫn tiếp tục việc của mình.
Còn 22 phút
Còn 21 phút
Còn 20 phút
...
Còn 7 phút
Còn 6 phút
Còn 5 phút

-Yui, đi ra khỏi đây mau! Nhanh lên!

-Năm phút nữa phải ra đấy.-Yui chạy đi.

-Ừm-Yuu đáp ngắn gọn.

Còn 4 phút
Còn 3 phút
Còn 2 phút
Còn 1 phút
Đến bây giờ vẫn còn 8 quả bom chưa được gỡ.

-Yuu-chan! Mọi người di tản xong hết rồi! Ra khỏi đó đi!-Tiếng hét của Yui qua bộ đàm làm chấn động màng nhĩ của cậu

Còn 30 giây

Bây giờ cũng không kịp để gỡ nốt bảy quả bom còn lại. Thang máy đã bị hỏng do bọn AST làm. Chạy bộ từ dưới lên trên tốn rất nhiều sức, bây giờ có chạy không chắc đã kịp. Bọn AST thâm thật. Lắp tận 83 quả bom để làm gì. Haiz...cái bài kiểm tra năng lực của HP cũng khó thật. Bắt đối đầu trực diện luôn với AST. Không phải là bài kiểm tra này quá nguy hiểm hay sao. Mình mới chỉ là thực tập sinh mới vào trường thôi mà. Chắc vụ này là do Gou quyết rồi. Có phải ông ấy đánh giá hơi cao nhóm một không nhỉ? Mà, nếu mà chết ở đây vì một bài kiểm tra cỏn con thì phí thật. Nhất định phải ra ngoài được! Mình mà không về chắc Yui nó đào mộ mình lên mất.....

Uỳnh!!-Tiếng quả bom thứ nhất nổ

Uỳnh,uỳnh,uỳnh,uỳnh -những quả bom khác nổ liên tiếp

Cậu cảm giác sàn đang nứt ra,tiếng nổ chói tai liên tục phát ra, lửa lan nhanh bao trùm hết tầm nhìn của cậu.Từng mảng bê tông nứt ra và đổ sập xuống.
-Yuu! Yuu!! Y...-bộ đàm của cậu rơi xuống rồi vỡ tan

Mảng bê tông to đùng rơi xuống,đè lấy cậu.

-Yuu!!!!-tiếng Yui hét lên.

Ahh, vẫn là cái giọng đấy. Ăn ít mà sao hét khoẻ thế nhỉ?

Yuu nhắm mắt lại,giọt máu chảy xuống gương mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net