C1: Dưới Ánh Đèn Sân Khấu (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1: Dưới ánh đền sân khấu (I)

=====

"Hai đứa, lâu ngày không gặp là lại cùng nhau phá banh nóc nhà! Nhìn cái sân khấu này đi, bị hai đứa quậy cho tanh bành rồi nè!"

Khả Như cao giọng quát mắng, nhưng điệu bộ vẫn mang chút đùa giỡn. Cô biết, đã lâu lắm rồi bộ đôi Trung – Lập mới được gặp lại nhau. Hai đứa nhóc này không biết vì sao mà hai năm trước đột nhiên ít tương tác với nhau hẳn. Thậm chí suốt khoảng thời gian qua, khi gặp lại ở một số sự kiện thì hai đứa chẳng có gì để nói, chỉ có những đoạn đối thoại nửa vời cho có lệ. Chính vì vậy đã không ít báo lá cải đăng tin đồn về việc hai đứa nghỉ chơi.

Miệng đời mà, họ nói gì kệ họ. Bởi họ nói sai, cãi với thứ ngu si chi cho mất thời gian. Chẳng qua là do tính chất công việc nên không đồng hành cùng nhau nhiều thôi. Toàn bị đám nhà báo làm quá lên.

"Hai đứa em có làm gì đâu! Tụi em ngoan như một con mèo." Hai đứa bĩu môi, chối bay chối biến.

Coi kìa, đến cái nết giả nai cũng y như đúc với nhau!

Khả Như gân cổ lên cãi đến khi khản cả giọng mới dừng lại. Rồi cả ba người lại nhìn nhau và bật cười thành tiếng.

"Nãy thì Lập mặc quần Trung, Trung thì mặc quần Lập. Rồi hai đứa có coi lại cái khoảng cách chiều cao của hai đứa không? Người thì mặc cái quần ngắn hơn mắt cá, người thì mặc cái quần dài như mặc đầm! Quậy đủ chưa? Nãy chụp ảnh còn té sấp mặt, hỏi sao về không bầm dập! Nhiều khi người ta còn tưởng mới đi đánh lộn chứ không phải đi quay về luôn ấy!"

Ngọc Lập vẫn tỏ ra bộ dạng ngây thơ (vô số tội), đáp:

"Dạ chưa! Như vầy đã là gì đâu chị."

Quang Trung ngay sau đó liền tiếp lời: "Bọn em song kiếm hợp bích lại với nhau còn có thể bày ra nhiều trò hơn nữa kìa."

Khả Như nghe xong thì ngán ngẫm nhìn hai đứa em mình. Quả thật dù chơi chung bao nhiêu năm cô vẫn không bao giờ cãi lại hai cái miệng đó!

"Làm riết chán hổng muốn nói luôn!" Nói xong Khả Như quay người đi đến phòng nghỉ, không quên để lại câu để chọc hai người, "Hai đứa về chung một nhà chắc cái nhà thành cái chợ luôn quá!"

Cả hai nhìn Khả Như đi mất rồi quay sang, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Quang Trung cũng dừng cười, cậu khát khô cả cổ họng nên đi lấy nước để lại Ngọc Lập với dòng suy nghĩ về câu nói của Khả Như.

Không phải là anh thấy khó chịu khi nghe câu ấy. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Mối quan hệ của hai người bọn họ khi bị nói như vậy cũng là chuyện rất bình thường, nhưng giờ đây nó lại liên quan tới lý do mà hai người đã rời xa nhau trong một khoảng thời gian khá dài.

...

"Em yêu anh. Là yêu theo kiểu đôi lứa ấy chứ không phải bạn bè gì đâu nha. Anh có thể cho em câu trả lời được không?"

"... Cho anh thời gian suy nghĩ nha?"

...

Họ không biết từ khi nào mà mối quan hệ đã là trên tình bạn, dưới tình yêu. Mập mờ đến mức chẳng thể phân biệt được.

Ngọc Lập thở dài đầy vẻ ưu tư.

Anh ngồi ở thềm sân khấu, qua cặp kính mỏng nhìn vào màn hình điện thoại. Suốt hai năm qua, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi hoạt động của cậu trên màn ảnh. Từ việc sau dịch covid 19 cậu bắt đầu hơi khó khăn trong việc giao tiếp khi phải ở nhà quá lâu đến cả việc cậu luyện thanh, học hát đều được anh biết rõ tường tận. [1]

"Vẫn là màu xanh dương." Ngọc Lập nhìn người con trai trong ảnh đang đứng dưới ánh đèn sân khấu với trang phục màu xanh lam của đại dương mênh mông thì mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt đong đầy tình ý. Đằng sau ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng mà cậu có được ngày hôm nay là cả một bầu trời cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ một thanh niên trầm cảm, nhút nhát, nửa chữ cũng không nói giờ đây đã có thể tự tin tươi cười đứng trước tất cả mọi người. [2], [3]

Dòng suy nghĩ miên man đó khiến anh vô tình nhớ đến những lần mình đã dùng acc clone đi xin video, ảnh của các bạn trong fanclub của cậu, để coi cho đỡ nỗi nhớ nhung, rồi lâu lâu lại lục lại tấm ảnh cả hai chụp cùng vào những năm tháng trước đây.

Ăn chung, ngủ chung, thiếu mỗi tắm chung mà thôi.

Nghĩ đến đó Ngọc Lập bật cười.

Ngay lúc ấy, một thứ lành lạnh được được áp vào má khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà ngước lên.

Là Quang Trung.

"Cho anh nè!" Cậu cười tít mắt, đưa chai nước cho anh.

"Cảm ơn em." Ngọc Lập nhận lấy, rồi uống ực một hơi.

Quang Trung ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn người nọ rồi bảo: "Những buổi họp báo của anh, em xin lỗi vì đã không đến được vì quá bận. Bộ phim Kẻ Độc Hành của anh quả thật rất hay luôn ấy! Em cày đi, cày lại hơn chục lần vẫn chẳng thấy chán!"

"Hay quá, đi làm về mệt không lo ngủ để lấy lại sức đi, ở đó cày phim! Hèn chi người ta nói em hay tới trễ! Tui mà nghe mắng vốn là tui đánh à nha!"

Quang Trung cười hì hì. Cậu bắt đầu nói rất nhiều về những năm tháng vừa qua khi cả hai đã không ở bên cạnh nhau. Có những thứ về Lập nhưng bản thân anh vốn dĩ đã quên lại được Trung nhớ rất rõ.

Quả thật hai người dù không gặp nhưng vẫn luôn quan tâm người kia làm gì, sống có tốt hay không.

Ngọc Lập nhìn vẻ mặt rạng rỡ tựa như dương quang kia thì cảm thấy nhói lòng. Đứa trẻ này ấy mà... bướng lắm, chắc chắn vẫn sẽ chẳng chịu buông bỏ dù cho bất kì chuyện gì xảy ra. Giống như lần đó, nếu như anh từ chối nhận cậu về đội, thì cậu dứt khoát xin dừng cuộc chơi. Giả sử anh vờ như mình đã quên đi lời tỏ tình năm nào, thì cậu vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng ư? Con người Ngọc Lập nào nhẫn tâm nhìn cậu như thế? [4]

Anh đã bắt cậu chờ đợi 2 năm rồi. Đã đến lúc để đưa ra câu trả lời.

"Trung này," Anh cất giọng, cắt ngang câu chuyện của cậu, "Em còn nhớ những gì em nói với anh vào hai năm trước không?"

"...Dạ nhớ." Quang Trung lúc này tròn xoe mắt, thoáng chút kinh ngạc rồi rất nhanh đã định thần lại, cậu mỉm cười, bảo: "Em đã nói là 'em yêu anh'."

Cậu cứ nghĩ người đó đã không còn nhớ nữa nên hôm nay hai người mới có thể tự nhiên như tháng ngày trước kia. Nhưng hóa ra là chưa từng quên.

"Suốt 2 năm qua anh vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của em. Anh muốn mình đưa ra câu trả lời chính xác nhất."

Lập thật sự rất trân trọng cảm xúc Trung dành cho mình nên anh không vội đưa ra câu trả lời. Một phần vì sợ tổn thương cậu, một phần vì sợ rằng bản thân chưa xác định rõ cảm xúc của mình sẽ đưa ra đáp án sai lầm rồi sau này sẽ khiến bản thân phải hối hận.

"Vậy đáp án của anh là gì?" Trung vẫn mỉm cười, tựa hồ chẳng có chút lo lắng, hồi hộp nào nhưng trong suy nghĩ giờ đây đã có nhiều câu hỏi dồn dập kéo đến.

Liệu người đó sẽ từ chối mình? Liệu sau này mối quan hệ của cả hai có còn là bạn hay rơi vào tình huống khó xử như 2 năm qua?

Từng câu cứ kéo đến dồn dập, nhưng chẳng có câu nào sẽ lạc quan rằng anh cũng sẽ yêu cậu.

Lý do mà Quang Trung có nhiều người yêu cũ là vì để xác định cảm xúc của mình. Nói ra thì có vẻ tồi thật nhưng khi chia tay cậu vẫn yêu họ như giây phút ban đầu. Nhưng yêu ở đây vẫn chỉ mang danh nghĩa bạn bè chứ không thể trên mức ấy. Sau cùng dù đã cố thử yêu người khác nhưng trái tim lại luôn hướng về Huỳnh Ngọc Lập.

Nực cười thật.

"Anh..." Ngọc Lập vẫn rất thận trọng, câu trả lời này sẽ mang tính quyết định cho mối quan hệ của cả hai từ nay về sau.

Quang Trung nhìn thấy vẻ mặt ấp úng kia thì từ tốn bảo: "Quyết định của anh có là gì thì em vẫn muốn nghe."

Cậu cúi gằm mặt xuống, không nhìn vào mắt của anh như thể muốn né tránh. Ngọc Lập thấy khóe miệng cậu bỗng dưng nhếch lên tạo thành một nụ cười, tựa hồ đang ôm ấp một chút hy vọng, tựa hồ có vương chút buồn bã sâu trong trái tim. Mọi cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau thành một mớ.

Lúc này, cậu mới ngước lên, ánh mắt nhìn về phía xa hệt như con người cậu, luôn muốn hướng đến tương lai, luôn cố gắng hết mình để sau này không còn gì hối tiếc

"Em đã từng nói 'Nếu không có anh Lập thì cũng sẽ không có Quang Trung của ngày hôm nay'. Vậy nên dù cho câu trả lời của anh có là gì đi nữa cũng không sao." [5]

Nói đoạn, cậu dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên sự hoài niệm về một khoảng trời đã qua. Cậu quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng mút. Khoảnh khắc đó, Ngọc Lập như đứng hình, thoáng chút bối rối, thoáng chút kinh ngạc, trái tim thoắt nóng, thoắt lạnh, rồi từ từ cảm nhận được sự thay đổi trong lồng ngực đang đập phập phồng kia.

"Bởi vì chỉ riêng việc anh xuất hiện trong cuộc đời của em thôi đã khiến em hạnh phúc lắm rồi."

Cậu đợi suốt 2 năm qua rồi, cũng chẳng muốn đợi mãi. Yêu một người nhưng không có nghĩa là đứng một chỗ đợi người đó. Cả hai cũng đã chẳng còn trẻ, cậu không còn là một đứa nhóc mới vào đời, bướng bỉnh muốn có được cái mình muốn.

Vậy nên chỉ cần người đó nói một lời thôi. Đồng ý thì tiến đến, không đồng ý thì cậu sẽ chôn chặt tình cảm này rồi để thời gian phai nhạt đi.

Ngọc Lập ngây ngẩn trước nụ cười kia. Nó đẹp đến nao lòng.

Anh không biết nên nói gì ngay lúc này, vì những lời muốn nói đều đã bị nụ cười kia cuốn đi mất, chẳng thể nào nhớ nổi dù chỉ một từ.

Khốn khiếp thật!

Ngọc Lập ngồi cố nhớ lại những dòng văn thơ mình đã soạn sẵn để đáp lời, ấy vậy mà dù đã vò đầu bứt tai cũng không nhớ ra. Giận bản thân thật chứ, quên ngay lúc quan trọng!

Không phải là Lập không có tình cảm với Trung mà là vì khi ấy anh vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp, hơn nữa thời điểm ấy sự dị nghị về tình yêu đồng tính còn tràn lan khắp nơi nên anh đợi thời gian thích hợp sẽ hồi đáp lại tình cảm của cậu. Ấy vậy mà, sau này khi đã có cơ hội thì vì quá bận nên chẳng có dịp nào là gặp được nhau.

Nếu giờ không nói ra thì đợi đến khi nào?

Quang Trung thấy cái vẻ mặt lúng túng, khó xử của anh thì thở dài, tự cho rằng mình đã biết đáp án thì liền đứng dậy bảo:

"Em hiểu ý anh rồi. Không đồng ý cũng không sao."

Cậu nhìn anh, vẫn là khuôn mặt có đuôi mắt dài phảng phất nỗi buồn man mát nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Ngọc Lập hoang mang, anh để ý thấy ngay khóe mắt cậu ánh lên một giọt nước mắt.

Thôi xong, hình như là cậu sắp khóc rồi!

Quang Trung toan quay người rời đi thì bị anh kêu lại:

"Chờ đã, Trung!"

"Hửm?" Cậu nhìn anh, tay đã nhanh chóng lau đi giọt lệ đang chực trào kia.

"Em cúi thấp xuống xíu đi." Trái tim đập dồn dập hệt như trống, luống cuống, chẳng biết phải làm gì chỉ còn cách đánh liều thôi!

"Dạ?" Quang Trung làm theo, khi mặt cả hai gần như áp sát vào nhau thì cậu bị anh lấy tay kéo lại, rồi đặt nhẹ lên môi một nụ hôn.

Nó lướt qua, nhanh đến mức hệt như một cơn gió nhẹ giữa tiết trời mùa hạ.

"..." Quang Trung ngơ ra tại chỗ, còn Ngọc Lập thì đứng phắt dậy, lủi thủi đi đến phòng nghỉ.

Cậu đứng đực ra đấy, tay sờ lấy cánh môi, nhớ lại cảm giác ngọt ngào trong một khoảnh khắc hai người môi chạm môi. Thời điểm ấy thật ngắn ngủi làm sao, khiến cậu lúc này mới kịp nhận ra anh vừa làm gì.

"... Thật hả ta?"

Huỳnh Ngọc Lập vừa... cưỡng hôn Trần Quang Trung cậu?

Làn da trắng trẻo của Trung lúc này như được phủ thêm một lớp phấn màu hồng nhạt, như vừa nhận ra điều gì đó, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu gọi với theo:

"Anh Lập! Chờ em với! Từ từ đã nào! Vậy là sao chứ? Nè! Anh đừng im ỉm như thế! Người lớn mà giấu trẻ con là không tốt đâu nha! Trả lời em đi nào! Anh Lập! Anh Huỳnh Ngọc Lập!"

Ngọc Lập mặt đỏ phừng phừng, ngồi kế Khả Như trong phòng nghỉ nhớ lại những gì mình làm vừa nãy thì xấu hổ đến mức đỏ tía tai!

Làm ơn đừng ai nhìn thấy! Làm ơn đừng ai nhìn thấy! Làm ơn đừng ai nhìn thấy! Điều quan trọng phải nói ba lần!

"Em chọc gì Trung mà nó la hét om sòm ở ngoài vậy?"

"Không có gì đâu chị."

"Tưởng hai đứa đánh lộn gì nữa chứ."

"Dạ hông, tụi em chuẩn bị về chung một nhà thôi."

"À, về chung một..."

Khả Như khựng lại vài giây. Ủa khoan, có nghe nhầm không!?

Cô nhìn cái nét mặt đỏ như quả cà chua của anh kia thì ngấm ngầm hiểu hết mọi chuyện. Hơ hơ... Khả Như cười ngặt nghẽo, nãy nói giỡn ai dè thành thật!

***

Suốt những năm qua, họ đã cùng đón mùa hoa đẹp nhất với nhau. Những ngày tháng ấy để lại cho hai người những lời yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng thứ khiến họ nhớ nhất là ánh mắt trìu mến, là cái nắm tay dịu dàng, là cái ôm ấm áp vào ngày đông đến...

Quang Trung chỉnh lại bộ vest trắng cùng cà vạt của Ngọc Lập rồi thở dài:

"Diễn viên, đạo diễn nổi tiếng hơn ba mươi mấy tuổi đầu mà không biết thắt cà vạt là sao?"

"Có em thắt cho anh còn gì?"

"Còn nói nữa!" Quang Trung cộc lốc, bĩu môi đáp lại, "Nay là buổi họp báo cho Ai Chết Giơ Tay phần 4 đó. Anh ăn mặc cho chỉnh chu vào đi, không người ta đánh giá."

"Dạ dạ, tui nhớ rồi. Tui hổng dám cãi anh đâu!" Ngọc Lập chán chường cái bộ dạng như bà mẹ chăm con kia của cậu. Anh muốn có người yêu, chứ đâu có muốn một bà mẹ đâu cơ chứ?

Haizzz... Ngọc Lập thở hắt ra một hơi, nhưng thôi, có người quan tâm mình như thế quả thật rất thích.

"Với cả..." Quang Trung nhìn Ngọc Lập rồi bất thình lình, cúi thấp xuống, khẽ hôn vào trán anh, "Hôm nay là ngày chúng ta công khai mối quan hệ còn gì."

"Vậy nên nó mới là ngày đại sự. Em nghĩ phản ứng của mọi người sẽ ra sao? Đặc biệt là ChunFam với GoldFam ấy."

"Chịu hay không chịu cũng phải chịu. Bắt tay nhau làm sui gia đi là vừa." Quang Trung cười cười đáp lại.

Cả hai nắm tay nhau, nhìn nhau thật lâu như thể muốn khắc họa dung mạo của người kia để dù cho kiếp này hay kiếp khác vẫn sẽ tìm được nhau. Hai người bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với mọi chuyện sẽ xảy đến sau ngày hôm nay. Dù cho ý kiến của dư luận có là gì thì họ cũng sẽ đạp lên chúng mà sống tiếp, chỉ cần còn được ở bên cạnh nhau...

Khi chúng ta ở bên cạnh nhau, gian phòng ngập tràn tiếng cười.

Khi chúng ta ở bên cạnh nhau, không cần lo cô đơn sẽ kéo đến.

Và chẳng cần phải lo lắng về sau này vì giờ đây dù bóng tối bủa vây chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau, thắp sáng lên hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp.

Nếu có kiếp sau, thà làm giọt mưa lạnh thấm qua vai, chứ không bao giờ làm giọt lệ nóng đọng trên đáy mắt đối phương.

~END~

[1]: trong chương trình "đi đâu đó".

[2]: Trung thích màu xanh dương

[3]: Trong "Buồn vui, tui kể" tập 5

[4] ; [5]: Cười Xuyên Việt

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

P/s: Có một số câu thoại tôi lấy từ ngoài đời nhưng có điều chỉnh một chút để hợp với nội dung. Xin nhắc lại lần nữa: ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!

Và chương 2 sẽ là một số art minh họa những phân cảnh của Dưới Ánh Đèn Sân Khấu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net