C15: Chỉ Là Một Video (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 15: Chỉ là một video (II)

=====

Ngay sau khi trở về từ Đà Lạt, cậu rất vui vẻ khi gặp được những bé Chun thân yêu của mình sau một khoảng thời gian dài, cũng rất vui vì mình sắp được gặp lại nửa kia.

Khi nghe tin cậu đã về, anh lập tức đến nhà cậu, rồi nói nhớ món người kia nấu cho mình.

Thế là, với tư cách một 'anh người yêu hoàn hảo' Trung lập tức đi nấu cho mà không cần suy nghĩ gì.

Nhìn bóng dáng người kia tất bật trong bếp, Lập cười cười, cảm thấy rất hạnh phúc. Thế rồi, anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Trung:

"Vở kịch Mẹ Hát Rong sắp tới sẽ diễn lại và có Trịnh Tài tham gia ấy, tại em bảo là đợt đó em bận nên..." [1], [2]

Phập!

Con dao đang thái đồ ăn bỗng dưng cắt trúng tay cậu!

"Em có sao không!?" Ngọc Lập thấy thế hoảng hốt chạy đến, để tay cậu rửa dưới nước lạnh sau đó lấy băng cá nhân băng cho.

Trung vẫn im thin thít không hề đáp lại.

"Này Trung, em sao vậy...?"

Cậu nhìn chằm chằm mặt Lập, muốn nói rồi lại thôi.

Giờ chẳng lẽ hỏi "anh có hỏi ý kiến em chưa mà để người khác thay thế vị trí của em" thì có khác nào cô bạn gái nhỏ hỏi bạn trai mình "anh có hỏi ý kiến của em chưa mà đi nhậu"???

Hơn nữa nghe câu ấy trẻ con muốn chết! Muốn diễn một vở kịch thì phải có đủ diễn viên, tại cậu không tham gia được nên Lập mới phải chọn người khác.

Suy cho cùng tại cậu chứ tại ai?

Sau hôm đó, Trung im lìm không thèm nói chuyện với anh luôn, ngay cả món ăn đang nấu dở lúc đó cũng dẹp đi, để lại tờ giấy note nói rằng bản thân thấy mệt nên không muốn nấu nữa.

Đã vậy, khi Lập bảo muốn ngủ lại, cậu còn xách hết mền gối ra ngoài sofa ngủ, để anh ngủ trong phòng mình.

Nhưng...

"Mọi khi chúng ta ngủ chung mà Trung? Sao giờ lại..."

Lập toan nói gì đó nhưng rồi nhận ra cái hành động này có nghĩa là gì.

"Em giận dỗi gì hả, Trung?"

Một tờ giấy note lại được truyền tới: "Em giận chứ không có dỗi!"

Quang – simp lỏd – Trung tối đó mất ngủ vì phải gọi điện cho bên đã mời mình đi hát để xem coi có hủy được không, nhưng rốt cuộc vào những ngày diễn tập hay là ngày diễn chính thức đều không thể hủy được. Vì không muốn làm khó người ta nên cậu chỉ biết cam chịu số phận đã an bài.

***

"Anh Lập ơi, em có mang món anh thích nè!"

Trung bận đi hát nên không tham gia kịch lần này thì ai cũng biết, nhưng tại sao... cứ mỗi giờ nghỉ giải lao là xuất hiện đúng lúc thế này???

"Em đang tính vỗ béo anh à?"

"Út Lập nhà em mũm mĩm xíu thì dễ thương chứ sao gọi là béo?"

Ôi chao... nguyên cái đoàn phim được ăn cẩu lương miễn phí luôn rồi!

Nếu Trung không biết ngại, thì Lập biết ngại đó, mặt ửng đỏ hết cả lên!

Trung rất thân với mọi người nên ngay sau đó liền tám chuyện với bọn họ khi bị Lập đuổi đi vì bị cậu chăm nom quá mức. Làm riết mà anh thấy Trung như 'gà mẹ chăm con'.

"Gà mẹ chăm con" kia cười cười, nói nói, đương lúc ấy lại có một chàng trai qua chào hỏi.

Mặt hơi tròn tròn, đã vậy còn có cái má bánh bao khá dễ thương, giọng nói thân thiện hết nước chấm – Trịnh Tài.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Mà hình như chúng ta rất ít nói chuyện với nhau đúng không?"

"Em còn nhớ anh, thậm chí còn thấy anh trên màn ảnh trong vai Hữu Danh nữa á! Vai đó tuyệt lắm ấy!"

Hạnh Thảo huých tay Ngọc Lập, hỏi: "Trung nó thảo mai như vậy từ khi nào vậy?"

Vy Vân nói thêm: "Tao nghi sắp có biến quá mày ơi."

Trà Ngọc: "Trung giận chứ Trung hổng có dỗi à nghen!"

Khả Như: "Thằng Trung đang thăm dò Trịnh Tài đấy."

Bốn cái miệng hóng hớt chuyện nhà Trung Lập bắt đầu rồi.

"Em nhớ em kể cho mọi người đâu phải để mọi người bàn tán vậy đâu?" Lập thở dài.

Thế rồi khi Trà Ngọc tính nói cái gì đó thì lại thấy Trung đã nói chuyện xong với Tài nhưng cái mặt hầm hầm cả ra.

Bọn họ nhìn sang Trung đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ với cái vẻ mặt 'hận đời' thì cảm thấy nổi da gà.

Bọn họ thừa nhận, Quang Trung đóng vai phản diện rất đẹp, rất cuốn, rất ngầu, nhưng giờ đây khi thật sự đối mặt lại thấy nó cực kì đáng sợ, làm bọn họ nổi hết cả da gà!

"Sao tui nghi Ngô Gia Bảo sắp nhập ổng tới nơi." [3]

Thâm tâm Ngọc Lập đang gào thét: Ai đó trả bé Trung cute hột me lại cho tui! Huhu, cái vẻ mặt như ác thần đó làm anh không quen!

Thế là, để giải quyết ổn thỏa vụ này anh để hội chị Khả Như đi hỏi thăm giùm bên Trung, còn anh hỏi thăm bên Trịnh Tài.

...

Thế rồi nhận được một câu chuyện ngắn gọn xúc tích:

Quang Trung: "À mà, em với anh Lập đã thành người yêu với nhau rồi. Em biết nói chuyện này không liên quan lắm nhưng mong anh hãy biết thân biết phận đừng gian gian, díu díu với anh Lập của em."

Trịnh Tài: "Của em? Sao này biết đâu lại là của anh thì sao?"

...

"Ê, ông nói vậy thiệt ấy hả???" Ngọc Lập mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hắn!

"Tui giỡn thôi, tại thấy ẻm ghen cũng dễ thương quá nên chọc xíu ấy mà. Nhìn cái mặt hầm hầm của bé mèo nhỏ nhà ông kìa, coi bộ ai đó bị người yêu giận rồi ha?"

"Ông cố tình!"

"Không cố tình chẳng lẽ cố ý?" Trịnh Tài cười cười, vỗ vai bạn mình.

Ui chao, kể từ khi đóng vai Hữu Danh xong tính cách của Tài cũng thay đổi chóng mặt.

Trong đoàn phim thì Tài thân với Lập nhất nên nói chuyện có phần phóng khoáng hơn so với khi nói chuyện cùng người khác.

"Ông hại tui rồi! Tìm cách giải quyết đi!"

"Vậy để tui nói chuyện với ẻm cho. Làm gì căng. Hơn nữa, tui trai thẳng nha, tui chỉ yêu những giọt nước mắm yêu thương của FC nhà mình thôi!" [4]

"Tốt nhất nên thế." Ngọc Lập gật đầu rồi nhớ tới việc hồi nãy Trịnh Tài khen Trung dễ thương, miệng thì treo hai từ "không thân" nhưng lại gọi "ẻm" ngọt xớt liền liếc mắt đe dọa, "Cũng đừng có tơ tưởng đến bé Trung của tui biết chưa?"

Trịnh Tài: "..."

Ơ hay, lúc nào cũng than bé mèo nhà mình hay ghen cơ mà, sao giờ cũng không khác gì bé mèo nhà mình thế kia???

"Bé mèo" nhà Lập hậm hực đến tận tối, hôm ấy lại là ngày Lập qua nhà Trung ngủ nhưng cậu lại dọn ra sofa nằm tiếp. Lập đợi đến khi người kia ngủ say thì liền trải nệm ra ở dưới đất kế bên sofa.

Anh dở khóc, dở cười trước hành động ghen tuông nhưng không thái quá này của Trung. Nếu là người khác chắc sẽ lên tiếng dặn dò, thậm chí là kiểm tra điện thoại.

Nhưng Trung thì không làm thế, vì cậu biết Lập cần có không gian riêng cho bản thân. Người yêu thì người yêu nhưng vẫn phải cho nhau đời sống riêng tư.

Hơn nữa, cậu còn bảo không thích việc tự ý động vào đồ cá nhân của nhau, cũng bảo cảm thấy việc phải dò password.

"Ngốc, em đâu cần phải dò. Vì password điện thoại anh chính là ngày sinh nhật của em mà."

***

Từ đó nhóm Tía Lia có một 3 điều ngầm:

Điều thứ 1: Huỳnh Ngọc Lập chỉ là của mỗi một mình Trần Quang Trung.

Điều thứ 2: Trần Quang Trung chỉ là của mỗi một mình Huỳnh Ngọc Lập.

Điều thứ 3: Nếu sai vui lòng xem lại hai điều trên!

Đúng nhận, sai cãi!

~END~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Tháng ba này có gì? Có ngày sinh nhật của "anh người yêu" của Chun Fam đấy! Tui tính viết một fic riêng nhưng giờ đi bộ này đã được đăng rồi vì tôi quá háo hức không thể chờ tới ngày ấy!

[1]: Vở kịch "Mẹ Hát Rong" của nhóm Tía Lia được diễn vào năm 2016

[2]: Có tin đồn Trịnh Tài sẽ tham gia vào vở kịch Mẹ Hát Rong lần này (khi có ý định diễn lại) còn vụ thay thế cho vai diễn của Trung hoàn toàn không có thật, nếu có thì đó chỉ là sự trùng hợp giữ fanfic và ngoài đời

[3]: Ngô Gia Bảo - vai phản diện đình đám nhất của Trung trong bộ Bệnh Viện Thần Ái

[4]: FC Trình Tài đa số biết anh ấy qua vai diễn Hữu - pháp sư bún đậu - Danh nên đặt luôn tên là FC Nước Mắm, thường gọi nhau là những giọt nước mắm yêu thương của Trịnh Tài

Tôi anti cp Tài Lập nhưng là anti văn minh nha mấy má, nước sông không phạm nước giếng thì mọi chuyện vẫn đều ổn. Không có phải dạng trẻ trâu đi làm hẳn một bộ để Trịnh Tài làm 'trà xanh' giữa cp Trung Lập đâu, vì tôi cũng khá yêu mến Trịnh Tài mà.

HẸN GẶP LẠI Ở THẾ GIỚI KHÔNG HỒI KẾT! LƯU Ý: THẾ GIỚI HỒI KẾT LÀ NON-CP (có yếu tố tình cảm ở cặp phụ nhưng rất ít!)

Mỗi lần viết xong đều đau lưng, đau cổ, mỏi mắt nên tôi mới nói những lời như thế này. Mong các bạn hiểu rằng: những lượt vote, cmt, fl acc tác giả của các bạn chính là động lực của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net