C3: Ngày Người Rời Đi (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Ngày người rời đi (I)

=====

1.

Thụy Du không hiểu tại sao mình lại thích một người nhạt nhẽo, cộc cằn, ngốc nghếch như Tinh Lâm. Bởi cậu quả thật hoàn toàn là một kẻ ngáo ngơ trong chuyện tình cảm, dẫu cho Thụy Du luôn nhìn cậu với một đôi mắt trìu mến, dịu dàng ra sao thì cậu vẫn không để ý lấy một lần.

"Này Tinh Lâm, người tôi yêu là ai ông biết rõ mà phải không?"

Thụy Du vẫn luôn rất muốn hỏi cậu câu đó.

Rõ ràng ai cũng nhận ra được Thụy Du yêu Tinh Lâm nhưng mà... tại sao chỉ riêng cậu ta không nhận ra?

2.

Thụy Du cũng thực sự không hiểu tại sao mình yêu cậu. Chỉ đơn giản: yêu là yêu. Không vì bất kì lí do nào.

Mà vì sao lại gọi Tinh Lâm là kẻ nhạt nhẽo á hả? Tại vì cậu còn chẳng biết Thất Tịch là ngày gì!

"Bộ trong đầu ông chỉ có nhớ những ngày cúng cô hồn thôi hả?"

"Đâu có. Tui còn nhớ cúng vào ngày rằm, giỗ tổ Hùng Vương rồi còn..."

"Thôi thôi, đừng nói nữa!"

Nghe cậu liệt kê chắc tới sáng mai luôn quá! Thụy Du sầm mặt, tức đến mức chẳng nói nổi thành lời! Cái tên pháp sư ngốc!

Sắp đến lễ Thất Tịch, Thụy Du định là sẽ tỏ tình với Tinh Lâm. Vì sao ư? Vì nó gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ và ngày hôm đó là ngày hai người bọn họ gặp được nhau sau bao năm tháng bị chia ly.

Chẳng phải là quá lãng mạn sao?

Đó là những gì Thụy Du nghĩ.

Nhưng anh đã quên mất rằng câu chuyện của Ngưu Lang, Chức Nữ lại luôn mang màu sắc bi thương.

3.

Tiếng gió thổi êm dịu qua khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai hắt vào trong căn phòng một cách dịu dàng khôn xiết, tựa hồ như đang vuốt ve gò má của chàng trai với nước da trắng, khuôn mặt góc cạnh, đẹp như bước ra từ trong tranh.

Thụy Du bị ánh nắng hắt vào mặt cảm thấy khó chịu, anh kéo chăn che đi khuôn mặt của mình rồi lẩm bẩm một câu chửi thề.

Thụy Du toan ngủ tiếp thì nhận ra bản thân mình không thể thì liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

Thất Tịch đã đến. Ấy vậy mà trời lại đổ cơn mưa.

Một cơn mưa ngâu.

Đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang, Chức Nữ khi gặp được nhau như trong câu chuyện được nghe thuở bé chăng?

Thụy Du mỉm cười. Sau đó đi đến tủ quần áo rồi chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cùng một chiếc quần dài một đen trông cực kì lịch lãm.

Hôm nay là ngày tỏ tình vậy nên phải ăn mặt thật trang trọng.

4.

Thụy Du mở ngăn tủ nhỏ để lấy đôi vớ, nhưng không thấy nên anh đã cố gắng lục tìm hết mọi ngóc ngách, đào bới, ném đồ khắp nơi.

Quả nhiên lúc mua thì một đôi, lúc giặt xong chỉ còn một chiếc!

Thụy Du kiếm cả buổi trời vẫn không thấy thì thở dài thành tiếng. Bỗng nhiên lúc này anh lại thấy ở phía dưới - sâu, rất sâu dưới lớp quần áo lộn xộn lại có một bộ trang phục được xếp ngay ngắn.

Nhìn sơ qua màu sắc, dáng vẻ Thụy Du đoán chắc là trang phục kết hợp giữa Trường Bào và Mã Quái. Bộ trang phục ấy mang một màu trắng tinh khôi nhưng lại vươn chút vệt máu đã khô lại rồi chuyển sang màu nâu đỏ sậm.

Thụy Du thấy thế, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng hề bận tâm. Anh lãng đi chỗ khác.

Không có thì mua. Dù sao nhà anh cũng chẳng thiếu gì ngoài tiền.

Trên đường đi, Thụy Du không quên đến lấy món càng cua ở tiệm mà Tinh Lâm thích ăn nhất.

5.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Thụy Du vẫn chưa thấy Tinh Lâm đến. Anh cứ đứng đó.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

...

Sắp về đêm luôn rồi. Có vẻ là anh bị cho leo cây. Thụy Du dùng ánh mắt buồn rầu nhìn vào trong điện thoại. Hoàn toàn không có lấy một tin nhắn từ cậu.

Thế nhưng anh vẫn đợi. Để làm gì cơ chứ? Thụy Du vẫn không hiểu, anh chỉ biết mình đang cố chấp không chịu rời đi.

Trời mưa thì cứ mưa, anh chờ thì cứ chờ.

Năm nay Tinh Lâm cũng đến muộn.

Năm năm rồi, năm nào cũng vậy. Tại sao cứ mỗi lần Thụy Du muốn tỏ tình thì lại chẳng thấy Tinh Lâm đâu?

Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau vui mừng đến mức khóc ra những giọt nước mắt hạnh phúc như cơn mưa ngâu, còn tại sao bọn họ... vẫn phải là chịu cảnh xa cách như một khoảng trời.

6.

Anh không biết nên cảm phục sự cứng đầu của bản thân, hay nên tẩn Tinh Lâm một trận vì dám quên mất lời hẹn quan trọng như thế này.

Năm năm, một địa điểm.

Năm năm, cùng hẹn một người.

Năm năm, vẫn bị cho leo cây.

Thụy Du thở dài thườn thượt. Sắp về khuya rồi, có vẻ anh không nên cố chấp nán lại làm gì.

Kết quả luôn chỉ có một.

Trương Thụy Du anh luôn hiểu điều đó.

Ấy vậy mà... anh vẫn luôn muốn kiếm tìm một phép màu nhỏ nhoi để rồi thất vọng nhận ra rằng trên đời chẳng tồn tại hai chữ 'phép màu'.

8.

Thụy Du bỗng ngẩn người, anh cảm thấy cảnh này sao mà quen thuộc quá. Thụy Du quay đầu lại nhìn.

Một màu tối đen như mực nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác sợ hãi nào.

Thụy Du không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh như thể quên bẵng đi lý do khiến anh phải rẽ sang hướng khác trên con đường về nhà.

Thụy Du cứ như thế bước đi trong vô thức, anh cũng quên mất cơn mưa ngâu của đêm Thất Tịch vẫn chưa dứt.

Thụy Du thầm nghĩ: "Nhìn tên pháp sư chợ đó nhỏ con quá. Có khi nào bị đám đông che mất nên mình không nhìn thấy không?"

Với Thụy Du mà nói, hình bóng Tinh  Lâm gần như trùng khớp với những mảnh kí ức nhỏ nhoi, ít ỏi mà hai người đã từng có với nhau.

Vừa đi, vừa suy nghĩ, đến khi tới nơi, Thụy Du cất chất giọng trầm đục như thể đang có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng:

"Tinh Lâm, tui đến thăm ông đây."

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net