C4: Ngày Người Rời Đi (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: Ngày người rời đi (II)

=====

9.

Anh đi trên con đường này rất nhiều lần. Nhiều đến mức dù nhắm mắt cũng có thể đi đến nơi cần đến.

Thụy Du cảm thấy hơi lạnh thấu xương đang bủa vây lấy mình trong đêm đen.

Đây là nghĩa trang.

Phải rồi...

Thụy Du luôn biết rõ lý do người kia luôn lỡ hẹn.

Anh cũng luôn hiểu tại sao dù mình đứng chờ mãi người kia vẫn không đến.

"Tinh Lâm, tui đến thăm ông đây."

Thụy Du khẽ cười, rồi lấy tay chạm vào di ảnh của người kia.

Anh vẫn luôn hoang tưởng người kia vẫn còn sống, vẫn luôn tưởng rằng người đó vẫn luôn bên mình.

10.

"Ui da! Chưa nói gì hết mà!"

"Giỡn kiểu đó có ngày bị nhập thiệt là tui hổng có giúp đâu nha!"

.

"Thụy Du, dù ông đã điều khiển được việc cho hồn mượn xác nhưng cũng đừng tự ý như vậy! Lỡ mà gặp quỷ là nguy hiểm tới tính mạng lắm đó!"

"Nhưng mà..."

"Haizzz." Tinh Lâm thở dài, rồi đứng thẳng lên ghế để cho cao hơn anh, rồi vươn tay vò mái tóc đen mềm mại kia, miệng gắt gỏng bảo, "Kệ đi, sau này tui sẽ ở bên cạnh ông để tránh việc không hay xảy ra."

Thụy Du thấy thế thì cũng không chịu thua, vươn tay đè đầu Tinh Lâm xuống, miệng hỏi:

"Mãi mãi luôn hả?"

"Ừ, đời đời kiếp kiếp."

"Eo, nghe như đang tỏ tình vậy."

"Bớt nghĩ lung tung."

Cả hai không biết từ khi nào hai mối quan hệ của hai người bọn họ là trên tình bạn, dưới tình yêu.

.

"Thụy Du... ông có sao không? Hộc... tại sao đi không nhìn..."

"Đừng nói nữa... Tinh Lâm, xe cấp cứu sắp đến rồi!"

Thụy Du gào lên, cổ họng bỗng dưng bỏng rát đến kì lạ. Trái tim đau nhói đến mức như bị ai đó nện một cú thật mạnh.

Anh nắm lấy bàn tay của người đang nằm thoi thóp trong lòng mình rồi bật khóc thành tiếng.

Người đó càng nói, vết thương lại càng nhói lên. Ấy vậy mà vẫn cố chấp bảo:

"Sau này tui không còn ở bên cạnh để bảo vệ ông nữa đâu..." Tinh Lâm khó thở, đứt quãng trong từng câu chữ, cậu vươn tay, đeo sợi dây chuyền cho người kia, mỉm cười rồi lịm dần đi.

Tinh Lâm không biết từ khi nào đã luôn cực kì quan tâm đến Thụy Du. Quan tâm rất nhiều, rất nhiều thứ về anh. Nhiều đến mức cậu chẳng màng tính mạng của mình để bảo vệ người kia.

11.

Hình ảnh Tinh Lâm nằm trong vũng máu tanh tưởi đang phảng phất trong không khí lại hiện về.

Anh vẫn còn nhớ lúc cậu nắm tay mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tay cậu siết chặt lắm... nó mang theo hơi ấm truyền cho nhau trong cơn mưa lạnh lẽo.

Tinh Lâm khi ấy như thể đang cố níu giữ giây phút ít ỏi bọn họ còn được ở bên cạnh nhau, cũng như thể cố chấp không muốn buông bỏ dù là giờ phút cận kề sinh tử.

Chỉ là một phút giây ngắn ngủi thoáng qua cuộc đời của Thụy Du, nhưng nó đã khắc ghi sâu trong tâm trí anh.

Chất giọng ấm áp, cùng ánh mắt dịu dàng kia đâu rồi? Anh nhớ nó quá.

Thụy Du nở nụ cười chua chát hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt luôn lạc quan và vui tươi của mình. Khóe mắt lúc này cũng đã bắt đầu đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi thầm nhớ lại những lời la mắng.

Dù luôn gắt gỏng, cộc cằn, cau có nhưng sự quan tâm của cậu dành cho anh, anh hoàn toàn hiểu rõ.

Nhưng đến tận lúc người kia chết rồi Thụy Du mới nhận ra...

Thụy Du bảo Tinh Lâm ngốc, nhưng hóa ra anh mới ngốc.

Rốt cuộc lại thành hai tên ngốc yêu đơn phương nhau không dám nói.

Để khi nhận ra rồi thì mọi chuyện như thế nào?

Một người sống ở trần gian trong nỗi thương nhớ dai dẳng đêm dài, người còn lại đang nằm dưới những tấc đất lạnh lẽo...

Nụ cười của Thụy Du dần trở nên méo xệch, nước mắt cứ như thể chảy dài như hạt ngọc trong suốt và lồng ngực quặn thắt vì cơn đau.

Người bên mộ lòng sâu thẳm trong nỗi nhớ nhung và tiếc thương vô bờ, người ở cõi kia, liệu có nhìn thấy chăng?

Năm đó, Tinh Lâm hẹn anh đến để nói ra lời tỏ tình nhưng Thụy Du vì bận công việc nên đến trễ. Chỉ vì vậy mà hấp tấp chạy đi không để ý rằng có một tên cướp đang cầm dao xông đến chỗ mình.

Để rồi đến khi nhận ra, bản thân lại thất thần không nói thành lời bởi vì người hứng chịu nhát dao í mạng kia là Tinh Lâm chứ không phải là anh.

Đôi mắt anh hiện giờ đã sưng đỏ, chóp mũi và cả tai cũng ửng lên cùng một màu. Nhìn vào mặt dây chuyền mình đang đeo mà khẽ cười.

Đến cuối cùng cậu vẫn dùng sức lực còn lại để đeo mặt dây chuyền có khắc tên cả hai người, cùng dòng chữ "Nhất kiến khuynh tâm. Đã yêu em rồi, nhất định vạn kiếp bất đổi thay."

Ngu ngốc thật.

Tại sao đến tận khi ấy Tinh Lâm không lo cho chính mình đang bị thương đến mức máu chảy thành sông đi? Lo cho anh làm gì cơ chứ?

12.

Thụy Du khựng lại một lát, anh không muốn nhớ đến nữa.

"Lâm này, tui có mua món càng cua mà ông thích nè Lâm. Cùng ăn nha?"

Không hề có tiếng đáp lại.

"Lâm này, đây là quán ông thích đó. Tui phải đặt từ hôm trước nên hôm nay mới có để đem đến cho ông."

Dĩ nhiên là vẫn không có một sự hồi đáp nào.

"Lâm này, tui..."

Ngày hôm nay, xém nữa là tui đã quên ông không còn trên đời. Không còn ông bên cạnh, tui luôn gặp ác mộng. Ác mộng đó cho tui thấy được ông. Khi ấy, tui muốn chạy đến rồi ôm ông vào lòng, ấy vậy mà khi vừa chạm vào, ông lại tan biến thành tro bụi.

Không có ông nên tui phải sử dụng thuốc ngủ, ông có biết hay không?

Nếu ông biết thì tui mong sẽ được nghe ông trách mắng. Trách mắng rằng tui không biết chăm sóc bản thân mình.

"Lâm này, tại sao hôm nay đồ ăn lại khó nuốt còn hơn cả thuốc ngủ?"

Những mảnh kí ức cứ như thế ùa về trong tâm trí chẳng đúng lúc chút nào. Nó như một bản nhạc xưa cũ, cùng với hình bóng của Tinh Lâm. Nó như thể trôi ra xa theo dòng nước biển lạnh lẽo đang cuộn trào rồi tạo thành một đợt sóng lớn, chỉ chực chờ nhấn chìm anh cùng với những kỉ niệm hạnh phúc và ít ỏi.

Thụy Du giờ đây hệt như một con chim bị gãy cánh, cố vùng vẫy để tìm ánh sáng trong bóng đen sâu thăm thẳm, tiếng khóc nấc nghẹn trong tiếng mưa rả rích, kêu tên một người trong bóng tối không khác gì bản tiễn đưa đầy đau khổ và day dứt.

Đôi mắt phủ một tầng nước mỏng tự bao giờ. Anh không thể níu giữ một kẻ đã chết mãi như vậy được.

Nhưng...

Cổ họng của Thụy Du nghẹn đắng lại, rõ ràng trong tang lễ của Tinh Lâm anh đã không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ thất thần cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt mặt dây chuyền.

Cảm giác trống rỗng khi không còn người kia nó đáng sợ và khó chịu lắm. Nó... ám ảnh đến cả khi vào giấc ngủ.

Thụy Du năng nổ, hoạt bát giờ đây chỉ còn là cái vỏ bọc che lấp đi con người đang đau khổ vì tình. Ngày mà Tinh Lâm được đem đi hỏa táng, cũng là ngày chàng trai tựa như dương quang rực rỡ kia chết đi.

"Lâm này, tui yêu ông."

Có một người mà anh gọi là chấp niệm.

Có một người mà anh vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Người đó tên Huỳnh Tinh Lâm

"Tinh Lâm này, ông nợ tui hai chữ 'hạnh phúc'..."

Giọt lệ sầu lại bất giác chảy trên khuôn mặt, nắm chặt lấy di vật cuối cùng mà người kia đã đưa cho mình rồi bật khóc trong vô vọng. Trên đời này thứ gì tốt đẹp nhất, bao giờ cũng là thứ ngắn nhất, hệt như khoảng thời gian ở bên Tinh Lâm vậy.

13.

Có lẽ... mưa cũng tốt.

Mưa có thể cuốn trôi đi những sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, cuốn trôi đi cả những cảm xúc không vui và có thể hi vọng rằng nó sẽ che giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào chẳng hay...

Trương Thụy Du lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt. Anh cố tỏ ra vẻ mặt 'bình thường' nhất. Lẳng lặng bước đi trong đêm khuya.

Có lẽ năm sau, anh sẽ lại đến thăm mộ Tinh Lâm vào đêm khuya như này vì như thế sẽ không ai biết anh lại khóc.

14.

Trương Thụy Du chưa từng sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ sự phân ly nào cho dù đối phương có nói ra hay không thì cảm giác mất mát, bỡ ngỡ, buồn bã vẫn luôn âm thầm kéo đến.

Trước đây, anh chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh như thế.

Trước đây, anh chưa từng nghĩ cảm giác chia ly lại đau khổ đến như này.

"Thất Tịch năm ấy là ngày người rời đi."

Ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp lại nhau cũng là ngày hai người bọn họ âm dương cách biệt.

Vĩnh viễn lìa xa.

~END~

Truyện chưa đủ ngược... Haizzz, kì sau tui sẽ cố gắng cho nó ngược hơn!:3

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net