C7: Phép Màu Của Truyện Cổ Tích (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung truyện (kịch bản) + edit + beta: Triết Dương Công Tử

Viết: Cá (Tớ Là Cá Đây)

Chương 7: Phép màu của truyện cổ tích (III)

=====

Cũng đã mấy ngày trôi qua nhưng Thụy Du không bước ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Anh cũng chẳng buồn ăn uống dù đã được phụ huynh đưa đồ ăn lên đến tận phòng.

"Nó lại không chịu ăn sao mình?"

Vừa bước xuống bếp với mâm cơm chẳng hề vơi lấy một chút, mẹ của Thụy Du đã nhận được câu hỏi đầy lo lắng của người chồng.

"Ừ. Cái thằng này thiệt tình, cứ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm là đi nhậu nhẹt còn không thì nhốt mình trong phòng chả chịu ăn uống gì. Tui nghĩ chắc mình cũng nên nói chuyện tâm sự đôi chút với con nó chứ cứ nhìn nó như vậy, tui rầu quá ông à."

"Cái con bé hôm trước mà mình đưa ảnh cho tôi xem đấy, mình coi có gì hối thúc nó đi xem mắt thử xem sao. Tôi thấy con bé đó vừa môn đăng hộ đối, tính tình lại dễ mến, tốt bụng. Trông có vẻ hợp với Thụy Du nhà mình."

"Ừ, để sáng mai tui nói với con nó thử, giờ chắc vẫn nên để cho nó một mình."

.

Bên trong căn phòng tối, Thụy Du vẫn đang vùi đầu vào công việc. Anh cố làm bản thân bận hết mức có thể để quên đi sự thật phũ phàng đang diễn ra. Nhưng thật buồn cười làm sao... càng muốn quên, lại càng nhớ rất rõ...

Đừng... mình không muốn nhớ đến những gì diễn ra trong ngày hôm ấy nữa.

Tại sao vậy hả? Tại sao đoạn kí ức đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình vậy?!

Gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống, một lần nữa anh lại òa khóc như một đứa trẻ. Trái tim anh cũng đau quặn lên theo từng tiếng nức nở. Đôi mắt mệt mỏi thâm quầng dần sưng húp hết lên vì nó đã không ngừng rơi lệ.

***

Sáng hôm sau.

'Cốc cốc cốc'

"Thụy Du à, ra đây đi con, ba mẹ có một số chuyện cần trao đổi với con!"

Lần gọi thứ nhất. Không một lời hồi đáp.

"Thụy Du!"

Lần gọi thứ hai. Mọi thứ vẫn như vậy.

"Con nghe mẹ nói không con? Thụy Du! Thụy Du!!"

Lần gọi thứ ba. Chẳng có điều gì tích cực hơn diễn ra.

Cả hai người họ toan đẩy cánh cửa vào thì phát hiện ra nó đã bị khóa trái từ bên trong.

Không xong rồi! Có khi nào con của họ lại làm chuyện gì dại dột bên trong không?!

Nghĩ thế thì ba của anh lập tức chạy đi kiếm chìa khóa dự phòng, còn mẹ anh thì đứng ở ngoài đập cửa.

Thế rồi, 'cạch' một tiếng nhẹ tênh, cánh cửa phòng bật mở.

"Ba mẹ gọi con ạ?"

Một dáng người cao gầy hiện ra đằng sau cánh cửa gỗ khiến cho sự lo lắng trong lòng hai vị phụ huynh được trút bớt phần nào. Tuy vậy, khi nhìn kỹ càng lại một lượt dáng vẻ lúc bấy giờ của Thụy Du, sự lo lắng trong lòng họ lại được dịp mà cuộn trào trở lại.

Trên khuôn mặt điển trai quen thuộc lúc bấy giờ mới thảm hại làm sao, mái tóc dài bù xù chẳng vào nếp, quầng thâm dưới mắt thì hiện lên rõ mồn một cùng với bọng mắt sưng húp. Người ta vẫn thường bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Có lẽ, tâm hồn của Trương Thụy Du bây giờ đây đang phải đối mặt với cơn sóng dữ dội lắm mới ra nông nỗi này.

"Con... à con mau xuống nhà ăn uống chút gì đó đi, ba mẹ có chuyện thật sự quan trọng cần trao đổi với con đó."

"Dạ. Ba mẹ cứ xuống nhà trước đi, con sẽ xuống nhanh thôi."

Anh cũng muốn bỏ mặc bản thân cho cảm xúc gặm nhấm như việc anh đã làm bốn năm về trước lắm chứ, nhưng suy đi nghĩ lại, anh vẫn chọn suy nghĩ cho cha mẹ của mình. Họ đã cả đời lo lắng cho anh rồi, dù đôi khi sự lo lắng đó của họ có phần không ổn nhưng anh vẫn rất yêu họ.

Tuy không biết thứ gì đang chờ đón anh ở phía trước, nhưng anh vẫn muốn bước ra để đón nhận nó. Anh không muốn đánh mất con người lạc quan, vui vẻ mà khó khăn lắm anh mới tạo dựng lên được sau ngần ấy năm bị nhấn chìm trong căn bệnh 'trầm cảm'.

Và đúng như lời anh nói, rất nhanh ngay sau đó, Thụy Du đã có mặt dưới phòng khách của căn nhà để trao đổi với cha mẹ của mình.

Khác hẳn với hình ảnh tàn tạ ban nãy trên phòng mà anh đã bị hai vị phụ huynh bắt gặp. Thụy Du xuất hiện với một chiếc áo phông màu trắng tuy đơn giản nhưng lại trông rất thư sinh, mái tóc dài qua gáy cũng đã được chải lại gọn gàng.

"Con xuống rồi đây! Ba mẹ gọi con có việc gì ạ?"

"Ngồi xuống đi con. Ba mẹ muốn nói một chút về chuyện tình cảm của con."

Chủ đề nhạy cảm mà anh vẫn thường rất ngại nói đến, bây giờ đây qua giọng nói của mẹ mới nhẹ nhàng làm sao.

"Mẹ không rõ những việc gì con đã phải trải qua mấy ngày trước nhưng qua những biểu hiện của con, mẹ đoán là chuyện tình cảm của con lại không thành. Mẹ định sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con nhưng lần này cho mẹ xin thất hứa một lần nhé!"

Nói đoạn, bà lấy từ trong túi xách ra một tấm hình của một người con gái trạc tuổi Thụy Du, với mái tóc dài qua vai cùng đôi mắt long lanh to tròn đầy quyến rũ. Thật lòng mà nói, nhìn cô nàng này trông cũng xinh xắn, đẹp đẽ đấy chứ.

"Đây... là sao hả mẹ?"

"Mẹ muốn con đi xem mắt thử cô gái này, mẹ đã suy tính rất kỹ mới đưa ra quyết định này cho con. Con... đi xem thử nốt lần này với con bé này nhé?"

Thụy Du hơi ngạc nhiên với câu nói của bà. Cũng đã mấy năm trời rồi mẹ anh không dòm ngó và nói năng gì đến chuyện tình cảm cá nhân của anh nữa, giờ đây bà lại đột ngột đưa ra lời đề nghị như thế khiến anh nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào.

"Dạ..."

Nên đi xem mắt hay không đây? Dù gì cũng chỉ mới trải qua những chuyện không vui, Thụy Du thật sự không muốn phải nói đến chuyện yêu đương nữa.

"Con sẽ đi gặp người ta."

Cuối cùng, sự mong ngóng, trông chờ của bậc phụ huynh dành cho anh vẫn chiến thắng tất cả.

"Tốt lắm, vậy con lo đi tút tát lại nhan sắc của bản thân đi nhé. Hai hôm nữa mẹ sẽ hẹn người ta cho con."

"Dạ mẹ."

Đáp lại câu nói của mẹ, Thụy Du chỉ điềm đạm trả lời rồi gật nhẹ đầu, cười mỉm. Dẫu vậy, anh chẳng trông chờ gì nhiều vào lần xem mắt này, cũng chỉ là đi theo ý kiến của mẹ thôi mà. Thôi thì cứ đi đại vậy, cái gì tới rồi sẽ tới.

***

Hai ngày sau.

Trương Thụy Du với một bộ cánh quen thuộc chẳng khác ngày thường là mấy nhưng vẫn toát lên được vẻ điển trai vốn có của bản thân đã xuất hiện trước một quán cafe sang chảnh, sẵn sàng đi xem mắt người con gái mà mẹ yêu cầu.

"A, anh là Thụy Du phải không? Chào anh, em là Thục Khuê! Rất vui được làm quen với anh."

Vừa mở cửa bước vào, Thụy Du đã bắt gặp một cô gái xinh xắn ngồi sẵn tại điểm hẹn đang vui vẻ mà vẫy tay chào anh.

"Ch... chào em. Em đến lâu chưa? Xin lỗi em nhé, ngày đầu gặp mặt mà lại đến sau em thế này thật ngại quá."

"Em cũng mới đến thôi à. Anh ngồi đi, đợi em kêu nước cho 2 đứa mình rồi tụi mình nói chuyện với nhau ha."

Khác với những cô gái trước luôn giữ hình tượng tiểu thư trước mặt anh. Thục Khuê rất niềm nở khi trò chuyện với Thụy Du, trông cứ như hai người đã là bạn thân lâu năm lắm rồi vậy.

Suy đi tính lại, cô gái này vừa vui tính, dễ thương, lại còn môn đăng hộ đối với gia đình mình, không phải là quá phù hợp với sự mong muốn mà mẹ anh đặt ra cho con dâu tương lai rồi hay sao?

Chỉ có điều, dường như trong tim Thụy Du vẫn luôn không ngừng mang nỗi nhớ thương với một cô nàng tóc ngắn ngang vai. Dẫu chẳng có cái gọi là 'môn đăng hộ đối' nhưng thứ cảm xúc cô mang lại cho Thụy Du vẫn rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chẳng có một cô gái nào khác có thể đem lại cho anh những xúc cảm đó cả.

Ròng rã ba tiếng hơn cũng đã trôi qua. Thụy Du cũng đã chào tạm biệt Thục Khuê, khép lại buổi xem mắt cuối cùng theo ý của mẹ mình.

Bước ra khỏi quán với những sự băn khoăn.

Không biết có nên đồng ý quen cô ấy không nhỉ?

Bất chợt, tầm mắt của Thụy Du vừa hay dừng lại ở bên kia đường. Một bóng hình quen thuộc ngày đêm vẫn luôn xuất hiện trong trái tim, trong tâm trí anh giờ đây đang vui tươi cầm một bó hoa hồng trắng tươi roi rói mà nở nụ cười tít cả mắt.

Đẹp... đẹp quá.

Không biết Thụy Du là đang có ý khen những nhành hoa trên tay Liên Thanh, hay là khen chính bản thân cô nữa. Chỉ biết rằng, bây giờ anh cần phải qua đường, nhưng nếu qua đường, chắc chắn anh sẽ phải chạm mặt với cô.

Thật là khó xử mà.

Trong lúc tâm trí vẫn đang rối bời vì không biết sẽ phải đối mặt như thế nào với Liên Thanh thì chuông điện thoại của anh chợt reo lên.

"Dạ alo con nghe nè mẹ! Dạ, cô gái hôm nay cũng okila phết mẹ ạ. Có lẽ con chắc cũng nên cân nhắc việc tìm hiểu người này nhiều hơn. Dạ, con..."

Chợt, ánh mắt của anh va phải vào chiếc xe tải vẫn đang chạy như bay về phía Liên Thanh đang bước tới.

Dời tầm mắt lên cột đèn giao thông, rõ là nó vẫn đang hiện tín hiệu xanh cho người đi bộ cơ mà. Vậy thì chỉ còn một lý do cuối... Xe mất lái!

"Liên Thanh cẩn thận!!!"

Chẳng kịp suy nghĩ điều gì thêm nữa, anh đã vứt thẳng tay chiếc điện thoại vẫn còn đang nói chuyện với mẹ dang dở mà chạy đến chỗ cô.

'Rầm!'

Một tiếng động lớn đến kinh người vang lên!

Một vụ va chạm đã xảy ra.

Những cánh hoa ban nãy vẫn đang tươi roi rói được Liên Thanh nâng niu cầm trên tay thì nay đã dập hết cả, vài cánh còn nhuốm màu của chất lỏng màu đỏ chói mắt bay lả tả trong thinh không rồi đáp xuống mặt đường một cách nhẹ nhàng, như thể tô điểm thêm cho sự tang tóc đang diễn ra rõ mồn một.

Lăn vài vòng trên đường khiến da thịt của Liên Thanh trầy xước không ít, đầu óc thì choáng váng, mơ hồ. Đến khi dần lấy lại được sự tỉnh táo thì cô chợt nhớ đến chuyện gì đó.

Hình như ban nãy cô có nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó.

Đúng rồi! Là Thụy Du!!!

Nhanh chóng đánh mắt nhìn sang phải, điều mà Liên Thanh cô không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Thụy Du nằm bất động trên đường, khắp người chẳng có gì ngoài một màu máu đỏ thẫm, đỏ đến mức đôi đồng tử vốn có màu đen của cô gần như bị nhuộm theo sắc màu ấy. Không hiểu tại sao mà tai cô lúc này lại thính đến kỳ lạ, cô có thể nghe được tiếng thở khó nhọc, đứt quãng của anh.

"Thụy Du!"

Chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì, chẳng màng đến những vết trầy xước trên người, Liên Thanh một mạch chạy đến bên cạnh Thụy Du, đồng tử co lại vì sự kinh hoàng trước mắt, hệt như trước đây, khuôn miệng lắp ba, lắp bấp, lo lắng không nói nên lời.

"Thụy Du..." Giọng nói run rẩy khó khăn lắm mới được cất lên, cô chạm nhẹ vào người anh, nhưng lại bị anh dừng một lực nhẹ như tờ giấy đẩy ra.

"Liên Thanh... b... bà vẫn ổn p... phải không?" Từng câu, từng chữ cứ đứt quãng đến mức khiến người khác khó chịu, nếu là thường ngày thì cô sẽ phát bực rồi quát anh "nói gì nói đại luôn đi cha nội" nhưng bây giờ thì nước mắt lại không ngừng rời.

Từng giọt, từng giọt cứ lã chã trên khuôn mặt, hiện rõ sau cặp kính không tròng. Nó sao lại xuất hiện nhiều thêm? Xuất hiện lúc nào cơ chứ?

"Ừ ừ tui ổn, ông đừng nói gì nhiều hết á, ráng giữ sức đi nha. Tui... tui kêu cấp cứu liền đây, đừng ngủ nha, ráng... ráng tỉnh táo nói chuyện với tui nè."

Cố giữ lại lại chút sự bình tĩnh cuối cùng của mình, Liên Thanh bảo.

"Có... có lẽ không...không kịp nữa rồi." Thụy Du cảm thấy có gì đó rất lạ, anh thấy không chỉ có một mình Liên Thanh và những người đứng lại coi mà còn có cả nhưng 'người' khác, họ chẳng có chân, cứ bay là là rồi lẩm bẩm cái gì đó.

Mà người ta thường bảo: Người sắp chết thì thường thấy được người âm.

Quá tam ba bận, dẫu sau cũng đã chết hụt hai lần, lần ba làm sao mà có thể thoát khỏi cửa tử?

Nghĩ tới đây, Thụy Du chỉ cười nhạt một tiếng khe khẽ, nhưng rồi rên lên vì vết thương nhói lên.

"Ông... ông cười cái gì chứ!? Ông có nhận ra mình đang bị thương không? Sao còn vô tư cười như thế!?""

Thụy Du nhìn dáng vẻ lo lắng đến mức phát điên kia của cô thì lại cảm thấy chua chát trong cõi lòng. Lo lắng cho anh đến như vậy, không chỉ một mà là hai lần, lúc hôn mê Thụy Du đôi khi còn nghe thấy tiếng thút thít chỉ là không rõ của ai mà thôi.

Giờ thì biết rồi.

Nhưng ấy vậy mà, tất cả đều chỉ được gói gọn trong hai chữ 'gia đình'

"Thôi... thì bà... bà cho tui... tui nói vài lời cuối... với bà nha?"

"Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Cuối cùng cái gì cơ chứ! Cái tên..."

Hai chữ 'tên ngốc' nghẹn lại ở cổ họng không nói thành lời được, cùng cùng lại chuyển thành tiếng khóc nức nở. Cô gái mạnh mẽ mà bấy lâu nay Thụy Du yêu cuối cùng cũng chẳng thể kìm lại được được trước sự việc đang diễn ra trước mắt nữa rồi.

"Thanh đừng... đừng khóc mà."

Thanh khóc là tui đau lắm đó.

Nói đoạn, anh đưa cánh tay yếu ớt nhuốm đầy máu của mình lên để gạt đi giọt nước vẫn đang chực chờ rơi xuống trên mắt của Liên Thanh.

Kì thực anh đã từng nghĩ mình sẽ làm hành động này với Liên Thanh cả đời, cuối cùng vẫn chỉ là mộng tưởng.

"Hì, bình t...thường làm... thì không sao. Bây... bây giờ làm... mệt thật chứ."

Cố gượng nở một nụ cười bông đùa trên môi nhưng người nhìn vào lại thấy chua xót.

"Không giỡn với ông nữa, tôi nói rồi đó, ông giữ sức đi! Ông mà có chuyện gì thì sao? Còn nói nữa là tui đánh ông đó!"

Thanh làm sao nỡ cơ chứ? Chỉ là giờ chẳng có câu chữ nào có thể trôi chảy trong đầu nên cô chỉ có thể nói như thế.

"Liên Thanh này... con gái khóc trông xấu lắm đó. Mà bà á... vốn dĩ cũng chẳng đẹp gì, khóc còn xấu thêm."

Buông ra câu châm chọc cuối cùng bởi có lẽ anh biết sau này anh không còn có cơ hội nữa...

"Ông..."

Chưa kịp để Liên Thanh nói xong, Thụy Du đã tiếp tục:

"Có... có lẽ tui... tui chỉ nên yêu... bà ở kiếp này... thôi. Vì kiếp... kiếp này đã không... thành thì... kiếp sau cũng... cũng như thế."

Vẫn là câu chuyện tình yêu mà ta thường hay nghe.

Có một kẻ si tình chỉ cần người kia được hạnh phúc là được, nhiều khi yêu đến mức mà quên đi bản thân mình.

Còn có một kẻ...

À, mà thôi, người đó còn chẳng cần cái thứ chân tình ấy. Hay nói chính xác hơn là chẳng có tình cảm, suy cho cùng là 'người dưng', chỉ là 'bạn bè, chỉ là 'gia đình'

"Nếu như ông có thể sống sót, thì tui sẽ yêu ông!"

"..." Nực cười thật, Thụy Du dùng đôi mắt lúc rõ, lúc mờ kia của mình nhìn lên bầu trời xanh kia, lúc này anh muốn lắc nhẹ đầu rồi sau đó búng trán cô gái này một cái, nhưng giờ chỉ có thở thôi cũng đã quá khó khăn: "Thứ tôi cần... đâu phải là... lấy thân báo đáp..."

Lời vừa nói xong, Thụy Du chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu trên khuôn miệng vẫn đang không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng.

"T... tui mệt q...quá!"

"Ráng một chút nữa thôi, mọi người xung quanh gọi cấp cứu rồi. Chỉ một chút nữa thôi là không sao nữa rồi."

"Tôi y...yêu bà."

Đến tận khi sức lực đã dần cạn kiệt. Thụy Du vẫn cố gắng gượng để nói được một lời yêu tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ hết tâm tình với Liên Thanh. Lúc này anh mới nhớ đến câu chuyện của nàng công chúa lọ lem kia. Cô công chúa ấy cần phép thuật của vị phù thủy để có thể thật lộng lẫy chạy đến bên chàng hoàng tử.

Nếu ví Liên Thanh là nàng công chúa, thì anh chính là vị phù thủy tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mà không cần sự đền đáp, để rồi... để rồi nhìn người kia hạnh phúc bên người khác.

Lại là một nụ cười thê lương nở rộ trên môi, đôi mắt nhắm nghiền hệt như đang liu thiu ngủ, không những vậy lại còn được tô thêm vệt đỏ của màu máu, nom vừa ghê sợ, vừa đẹp mắt.

"Thụy Du!!!" Liên Thanh kêu tên anh thất thanh, rồi lúc này mới cảm nhận được hơi ấm ở tay mình đang dần dần thay đổi rất chậm.

"..."

Dẫu cho bản thân đã tự nhủ là sẽ buông bỏ mối tình này, ấy vậy mà đến tận khi lịm dầm, bản tay ấy vẫn đang nắm lấy bàn tay của cô gái kia.

Rốt cuộc là từ lúc nào... từ lúc nào mà Thụy Du đã nắm lấy?

Chính Liên Thanh cũng chẳng biết.

Bàn tay vẫn còn hơi ấm nhưng rất nhạt nhòa, hệt như nụ cười kia vậy. Nụ cười đó đã từng mang theo ánh nắng ấm áp, dịu nhẹ tựa gió xuân nhưng giờ đây lại cô quạnh và tiếc nuối...

Liên Thanh không còn nhớ sau đó đã xảy ra nhưng thế nào, chỉ biết tai mình ù đi những âm thanh xôn xao, tiếng xe cứu, giọng nói của bác sĩ vang lên như gió thoảng, ánh nắng khi ấy nhưng đóng băng trong đôi mắt của cô gái trẻ.

"Mau đưa bệnh nhân lên xe!"

"Bíp, bíp, bíp"

Là âm thanh của điện tâm đồ, không cần nghe cũng biết chỉ số nhịp tim của Thụy Du đang thực sự rất không ổn.

Liên Thanh cố lấy lại tinh thần khi nhìn những người bác sĩ đang cố gắng, cô luôn miệng gọi tên anh, nắm lấy bàn tay khi như thế cố duy trì sự kết nối.

Gọi tên để kéo hồn anh trở về, cho anh biết vẫn có người đang chờ.

Nắm lấy để anh có thể theo hơi ấm mà đến lại thể xác.

Các y bác sĩ đã bắt đầu chuyển sang việc sử dụng biện pháp kích tim.

Lần 1.

Lần 2.

Lần 3.

Lần 4.

Lần 5.

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân vẫn dưới 50. Mình có thử lại lần nữa không ạ?"

"Một lần cuối."

Quy trình kích tim lại được lặp lại một lần nữa.

"Bác sĩ..."

Thần trí Liên Thanh lúc này rối bời, rồi kinh hoàng đến mức sắc mặt chuyển sang trắng bệnh khi những âm thanh 'tít' kéo dài lọt vào tai cũng giọng nói tiếc thương:

"Xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi..."

Dời tầm mắt lên điện tâm đồ, giờ đây nó chỉ còn là một đường thẳng dài vô tận cứ chạy dài mãi. Sinh mệnh của Thụy Du cũng theo đó mà kết thúc.

Hai lần ngồi trên chiếc xe cứu thương này cùng với một người. Lần trước, nó vẫn còn chạy được đến nơi cần đến là bệnh viện. Hà cớ sao, lần này lại chẳng thể đến nơi đó nữa?

Ông Trời đã từng cứu Thụy Du một mạng rồi cơ mà? Tại sao lần này, Ông ấy lại nỡ lòng nào cướp anh đi mất rồi?

Trống rỗng.

Đó là những gì đang diễn ra trong đầu Liên Thanh. Cô có muốn cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

"Ở đây, ai sống giơ tay...?"

...

Ngày hôm sau, đám tang của Trương Thụy Du được diễn ra.

Vẫn nơi đó những con người quen thuộc của hội bắt ma, chỉ có điều, trên khuôn mặt của họ không còn có sự vui tươi như ngày trước nữa. "Vô hồn" là từ ngữ diễn tả gần như chính xác nhất về mọi người trong ngày hôm đó.

Có thể coi như là 'trưởng nhóm' của hội bắt ma - Tinh Lâm dù rất đau buồn nhưng cậu vẫn phải làm chỗ dựa tinh thần cho Liên Thanh ngay lúc này. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô đã không màng đến việc ăn uống gì nữa, chỉ ngồi ôm khư khư bức tranh anh dành tặng cho cô ngày trước.

"Liên Thanh à, ráng ăn chút gì đi bà, Thụy Du ổng mà thấy bà như vậy thì cũng không thanh thản mà ra đi đâu."

"Tui..." Liên Thanh chần chừ, ánh mắt vẫn cứ lờ đờ, vô hồn, "Tui không thấy linh hồn của Thụy Du đâu hết..."

Liên Thanh lúc này đã tháo kính trấn âm ra, giữa căn phòng tang lễ chỉ có hai màu trắng và đen, ánh mắt cứ liên tục nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn chẳng thấy người mà bản thân muốn thấy.

Đây là đám tang của Thụy Du, đáng lẽ, hồn của anh phải ở đây mới phải.

Linh hồn của người bị tai nạn giao thông, một là bay tứ lung tung, hai là bị giam ở ngoài đường. Nhưng rõ ràng bọn họ đã quay lại nơi xảy ra tai nạn nhưng vẫn chẳng thấy, những tưởng giờ phút này có thể gặp lại ấy vậy mà vẫn không thể.

"Vì sao cơ chứ...?"

Giọng nói bình bình, không nặng không nhẹ ấy vậy mà lại mang theo sự khó nhọc, đau đớn. Chẳng rõ câu hỏi đó là hỏi cô, Tinh Lâm hay là người đang nằm trong quan tài kia.

Tinh Lâm cũng chẳng biết nói thêm gì, chỉ biết lẳng lặng ôm lấy Liên Thanh, mong rằng có thể an ủi phần nào.

Tinh Lâm đã nghe kể về việc mà Thụy Du yêu cô, rồi bị từ chối ra sao và cũng biết rằng người đó... có lẽ đang muốn trốn tránh không gặp Liên Thanh dù đã chết đi.

Ông thật sự không muốn gặp lại cô ấy lần cuối sao, Thụy Du?

Tinh Lâm khẽ vỗ về người con gái trong lòng.

"Người ta vẫn thường hay nói lời hẹn sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở. Nhưng 'người ta' nào biết có những cuộc chia ly sẽ đến bất ngờ, để rồi dù mùa hoa nở có đến thì cũng chẳng thể gặp lại nhau được nữa rồi."

Tinh Lâm nói câu này như thể gửi cho Liên Thanh, cũng như thể gửi cho Thụy Du. Bởi vì cậu thường nghe, những mối tình dang dở thì thường hẹn kiếp sau, chỉ là... Chỉ là cậu không biết anh đã nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net