Cut: Chapter 38 in TGKHK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Cut: Chapter 38 in TGKHK

Vì nó hơi thừa với một bộ truyện mang yếu tố linh dị nhiều như Thế Giới Không Hồi Kết nên tôi quyết định cắt ra và đăng riêng ở đây.

Vì sao ư? Tại vì nó là best cut với một đống hint cp, bỏ thì uổng quá=))

- Phân cảnh: Lúc Tinh Lâm tặng vòng tay cho Hữu Danh cho đến khi cả bốn người bước vào bên trong nhà thờ tổ của pháp sư dòng họ Huỳnh -

=====

Hữu Danh đang nghĩ tới điều tiêu cực thì thấy cậu bỗng nhiên tới gần nên đơ ra vài giây.

Liếc thấy Thụy Du ở phía xa đang chỉ vào cổ tay mình, chỉ vào cổ tay của Liên Thanh rồi tới Tinh Lâm.

Trên tay mỗi người đều có một cái vòng giống y chang.

"..." Hữu Danh nhất thời không biết đáp lại, mọi thứ trong đầu cứ loạn hết cả lên, sau cùng thì mỉm cười rồi đeo cái vòng tay đó vào.

Hắn khẽ bảo: "Cảm ơn."

Nụ cười hạnh phúc của hắn lúc đó như thể có được cả một kho báu.

Tinh Lâm không đáp lại lời cảm ơn kia, cậu đi tới chỗ Liên Thanh và Thụy Du. Mặt cậu lúc này đã đỏ phừng phừng bảo: "Đi lẹ lên! Nãy giờ đứng bà tám cũng gần ba mươi phút rồi đó!"

Thụy Du biết ai kia lại trưng ra nét mặt tsundere thì hí hứng huých tay cậu một cái: "Sao nào, tặng vòng tức là chấp nhận người ta rồi à?"

"..."

"Người ta cảm ơn rồi kìa, chí ít cũng phải nói lại câu nào xíu đi chứ."

"..."

"Nè nè, đừng im lặng như vậy? Sao mặt lại đỏ hết lên rồi? Xấu hổ hả? Hay ngại? Chắc là quê chứ gì!"

Thụy Du cứ lải nhải kế bên khiến Tinh Lâm tức muốn chết! Đã vậy còn nói đúng trọng tâm vấn đề!

Cậu đỏ mặt chẳng qua là vì bản thân từng thề sẽ không đội trời chung với tên Hữu Danh đó nhưng giờ lại chấp nhận cho hắn vào team.

Như thế có phải đang tự tát nước vào mặt mình không?

Như thế có phải đang tự vả vào mặt mình không?

Cậu lườm anh một cái, thuận tay nắm cằm người kia kéo xuống, áp lại gần mặt mình, chủ ý để anh thấy rõ cái ánh mắt dọa người của cậu.

"Nói nữa tui cắt lưỡi ông bây giờ!"

"Nghe mòn lỗ tai rồi." Thụy Du nhướng mày khiêu khích, khóe miệng cong lên một cách tinh quái, rồi nhéo má cậu thích thú, "Ông thương tui lắm, nỡ nào làm vậy?"

"Ê, ai cho nhéo má tui!" Tinh Lâm tức muốn lộn ruột, vươn tay nhéo má anh lại.

Không má nào thua má nào, cả hai nhéo má nhau muốn giãn hết cả mặt, miệng toàn nói ra hết những tật xấu của nhau.

Liên Thanh và Hữu Danh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hai tên này càng ngày càng giống con nít, may mà cái bộ dạng 'trẻ thơ' này chỉ được thể hiện khi ở cạnh nhau, chứ trước những người khác chắc chắn kiểu gì cũng bị phán xét những lời không hay cho coi.

Hữu Danh đi tới chen ngang ở giữa, tách hai người này ra. Liên Thanh giữ Tinh Lâm, còn hắn giữ Thụy Du.

Hắn thấy anh không vùng vẫy nữa, thì thở hắt ra một hơi, cái 'bệnh gà mẹ chăm con' lại tái phát.

Hắn nhìn từ đầu đến chân anh, hên là chỉ có cái má bị đỏ lên vì bị nhéo thôi chứ không hề trầy xước gì.

Hữu Danh nắm lấy bàn tay Thụy Du kéo đi về phía trước. Mà hắn cũng chọn 'tay' rất kỹ lưỡng nha! Nhớ anh bị thương ở tay trái nên nắm tay phải, thế mà vẫn ân cần hỏi có đau hay không.

Tinh Lâm vừa được Liên Thanh giáo huấn cho mấy câu đại loại là "lớn rồi, đừng có làm trò như con nít nữa" thì nhìn thấy hai người tay trong tay liền nổi đóa lên:

"Ê Danh, tui cấm ông nắm tay Thụy Du nha!"

Hữu Danh nghe thế liền chọc cậu giận bằng vài câu nói:

"Chú à, chú đừng làm như người cha già lo cho con gái mình sẽ bị gả đi nên ngăn cấm nữa."

Dẫu sao trên gia phả thì Tinh Lâm lớn hơn hắn nên gọi đúng vai vế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hữu Danh hắn không phải tự dưng trở nên biết thân biết phận của mình như vậy đâu.

"Dù sao người 'lớn' không nên ăn thua đủ với con cháu như thế chứ?"

"Ông có gọi tui một tiếng 'chú' cũng không có chuyện tui cho ông nắm tay tên ngốc kia đâu! Hơn nữa tui với ổng là bạn thân không có con gái hay người cha già nào ở đây hết! Nam nam thụ thụ bất thân rõ chưa!"

Tinh Lâm tách tay hai người ra, rồi để Thụy Du đứng giữa mình và Liên Thanh, miệng bảo: "Cấm dụ dỗ trẻ nhỏ!"

"Tui nhỏ hơn ông có một tuổi chứ nhiêu." Thụy Du bĩu môi, bất bình lên tiếng.

Tinh Lâm: "Nhỏ hơn vẫn là nhỏ hơn!"

Thụy Du tính cãi lại nhưng rồi bị Liên Thanh ôm lấy vai, vỗ vỗ an ủi:

"Thương lắm, thương lắm, nghe lời đi con, không ai cãi lại cái miệng kia đâu, con đừng có cố."

Cứ mỗi lần an ủi là lại thêm chữ "con" vào. Tự nhiên anh hận việc bản thân đẻ muộn mấy người này một năm ghê gớm!

Hữu Danh cũng cứng họng, lầm bầm: "Quả nhiên vẫn là kẻ thù không đội trời chung."

Linh Lan ở bên cạnh hắn bảo: "Có trách hãy trách bản thân ăn ở tốt quá."

Nếu Hữu Danh chọc tức được Tinh Lâm, thì Linh Lan chọc tức được Hữu Danh.

"Cô đang thay người cô thương chọc tức tôi đúng không?"

Linh Lan cười e thẹn, nhìn hắn với một ánh mắt trìu mến: "Ta tưởng ngươi ngốc nên không nhận ra."

Chỉ cần là nửa câu của người con gái này nói ra thì đều có ý đâm chọt hắn!

~ muốn biết rõ nội dung hoặc là diễn biến tiếp theo hãy ghé qua Thế Giới Không Hồi Kết ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Chắc trong lúc phần mới của seri chưa debut thì sẽ có mấy câu chuyện linh tinh như này để đăng. Tui cần để bộ này có hastag full để cho bản thân đỡ bớt cảm giác bị deadline dí ấy mà:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net