.13. Jungkook khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung mày số hưởng nhỉ ? Được mỹ nhân Kang Yoona 'Đích Thân' lết qua nhà dâng đồ ăn tận miệng luôn,hồi nãy không ăn là chờ đồ ăn của người ta chứ gì ."

Jungkook nói câu nào cũng hoà nhã vô cùng, nhưng đầy vẻ mỉa mai như mũi tên bay thẳng vào tâm can của hai người còn lại.

"Jungkook ?"

KangYoona chỉ có thể trố mắt ra nhìn Jungkook, cái áo cậu ta đang mặc là của Kim Taehyung. Vì sao cô ta biết hả, bởi vì cái áo đó là Yoona tặng cho hắn nhưng chẳng bao giờ thấy hắn mặc. Vậy mà hôm nay lại phải chứng kiến cảnh tượng người khác mặc, mà còn là Jeon Jungkook và còn mặc trong trạng thái kì lạ như vậy.

"Nè nhìn cái gì đó,mau đi về đi."

Taehyung thấy Yoona cứ đứng đơ ra như khúc gỗ nhìn Jungkook chẳng rời hắn mới khó chịu đuổi cô ta.

"Sao cậu ở đây ?" Yoona dường như chẳng mẩy may gì tới lời của hắn.

"Liên quan tới cậu à ? Quá phận rồi đó nha."

Jungkook vừa nói vừa siếc chặt cánh tay đặt trên vai hắn.

Nếu để Yoona ở đây thêm nghe Jungkook mĩa mai nữa, có khi tí nữa cả hai lại lao đầu vào đánh nhau cũng nên.

"Cậu đi về dùm tôi cái đi ."

Taehyung dứt khoác đẩy Yoona đi,đống sầm cửa lại không để cô ta nói thêm một lời nào nữa.

"Kim Taehyung mày thô lỗ quá à, sao lại đuổi mỹ nhân đi vậy nhỉ ?"

Chẳng hiểu sáng giờ cậu khó ở chuyện gì mà cậu nào câu nấy cũng thâm.

"Lo ăn đi."

Jungkook liếc hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Sau đó cũng thu xếp về nhà,hôm nay là chủ nhật nên cậu muốn đi chơi không muốn ở lì trong nhà.Jungkook cũng có kêu hắn đi cùng nhưng Taehyung lại kêu mệt nên muốn về nhà nên cậu cũng chẳng thèm ép.

Thật ra hắn cũng muốn tránh đi..

...

Vừa về tới nhà Taehyung định bụng đi thẳng lên lầu về phòng. Không làm gì cả chỉ nằm ườn ra đó rồi chơi điện thoại thôi.

"Thiếu gia,phu nhân muốn gặp cậu. Bà ấy đang chờ cậu ở thư phòng ạ."

Taehyung thở dài một hơi rồi cũng đi lên thư phòng,hắn dám cá là Yoona đã nói cái gì đó với bà ta.

Thật ra Kang Ha Rin là mẹ kế của hắn,lúc trước sau khi mẹ hắn Kim Bora mất. Sau đó ba hắn Kim Hyun woo lại tiến thêm bước nữa với bà Ha Rin,Kim Taehyung cũng thông cảm cho ba hắn mà chấp nhận bà ta,ai cũng có quyền được yêu và thoát khỏi sự đơn độc. Ba hắn cũng vậy, Kim Taehyung không muốn ba bị gò bó bởi mình.Nên Cho dù bà ấy có bắt ép hắn làm theo những gì bà ta sắp đặt, Taehyung cũng đều nhân nhượng. Nhưng chuyện Ha Rin bắt hắn tạo mối quan hệ tốt với Yoona là quá sức chịu đựng của hắn. Taehyung cảm giác mình cứ như đang bị lợi dụng vậy

"Dì kêu tôi có việc gì ?"

"Ngồi đi." Bà Sohan hất mặt sang cái ghế đối diện,chờ hắn ngồi xuống bà ta mới mở lời.

"Hôm qua sao không về nhà ? Mẹ nghe nói con đang có mối quan hệ không đàng hoàng với thằng nhóc nào đó ở trường đúng không đúng không ?"

Kim Taehyung im lặng, hai chữ mẹ thiêng liêng phát ra từ miệng của bà ta hắn khiến hắn buồn nôn vô cùng.

"Yoona nói với dì à ? Từ bao giờ dì lại có quyền xâm phạm quyền riêng tư của tôi." Hắn nghiến răng nói từng chữ, ma lực từ chất giọng hắn khiến người nghe phải dè chưng, nhưng Kang Ha Rin thì không đời nào !

"Muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm mất mặt Kim gia, con đừng có vì sự bệnh hoạn của mình mà hủy hoại danh tiếng của gia đình."

Bệnh hoạn ?

Hắn cười khẩy,hắn và người mẹ này cũng chẳng thân thiết mấy. Nhưng hôm nay lại hỏi han hắn sao? Không đúng cảnh cáo thì hơn.

"Con nên tạo mối qua hệ tốt với con bé,đừng để nó thấy con với thằng nhóc đó nữa, nếu không mẹ sẽ không để yên cho thằng bé đâu !"

Tâm trạng hắn bây giờ thật sự rất tệ cũng chẳng muốn đo co với bà ta nữa, sự độc tài kiểm soát của bà ta khiến hắn chán ghét.

Taehyung đứng lên bỏ ra ngoài, hắn muốn thoát ra, bên trong cứ như căn phòng tra khảo tội phạm vậy.căn phòng tạo cho hắn cảm giác vô cùng gò bó và khó chịu.

Kim Taehyung thật sự rất muốn chống đối nhưng khi nghĩ tới ba của hắn thì hắn lại không thể nỡ. Ba hắn luôn là người ôn hòa khác với sự độc tài của Kang Ha Rin, ông luôn tôn trọng quyết định của hắn nhưng lại khó sử với người vợ của mình vì bà ta luôn lấy danh nghĩa "vì con mà" mà bắt ép hắn làm theo những yêu cầu vô lý của bà. Ông ấy yêu bà Ha Rin cũng rất thương Taehyung nên ông chẳng biết phải làm sao để vừa ý Ha Rin mà lại không làm tổn thương Đứa con trai của mình. Biết ba hắn khó sử, Taehyung ăn chơi nhưng hắn vẫn học, học cho tương lai của hắn, học cho ba hắn bớt nhộc lòng. Nhưng hắn đại ghét những ai xâm phạm quyền riêng tư của hắn, những việc mà gần đây bà Ha Rin bắt buộc hắn thật sự đã qua mức chịu đựng của hắn rồi. Và hắn biết người dì này chẳng đơn giản, hẳn là đang toan tính việc gì đó.

...

JungKook hôm nay lại khá rảnh rổi nên,đã rủ Park Jimin đi ăn. Tuy ban sáng đã ăn khá ngon nhưng vẫn không đủ, đối với Jungkook nhiêu đó chỉ nhét đủ khẽ răng nên đói bụng khá sớm. Jimin cùng Jungkook vào một quán thịt nướng gần trường khá nỗi tiếng , vừa bước vào hai người thiếu niên lập tức thu hút sự chú ý của đám thiếu nữ xung quanh.

Ngồi xuống bàn Jimin đột nhiên huýt vai Jungkook, mặt hất sang một cái bàn ở phía xa. Một đám thiếu nữ đang nhìn bọn họ thì thầm gì đó, rồi bụm miệng cười.

"Cậu thấy chưa, sức hút này của Park Jimin đúng là không thể đùa."

Jungkook đưa tay lên ngực rồi giả vờ buồn nôn tỏ vẻ không đồng ý.

"Hứ ! Cậu chờ xem."

Jungkook cũng trề môi mà khinh bỉ Jimin.

Sau khi gọi món thì hai người cũng chỉ đành bấm điện thoại chờ món được mang ra. Bỗng nhiên từ phía xa một cô gái bé nhỏ xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen nhánh ngang vai,trên người mặc một chiếc váy trắng. Nhìn thế nào cũng biết đây là điển hình kiểu thiếu nữ vườn trường vừa dễ thương vừa ngọt ngào mà mấy đứa con trai luôn yêu thích.

" Anh ơi !" Tiếng nói nhẹ nhàng pha chút đáng yêu phát ra từ vòm họng nho nhỏ.

Đồng loạt Jimin cùng Jungkook ngẫn lên nhìn cô gái đang bẽn lẽn đứng đó, cô gái bị nhìn có chút ngượng. Nhưng sau đó lại tiếp tục nói tiếp.

"Có thể cho em xin tài khoản twitter của anh được không ạ."

Jimin liếc mắt sang Jungkook nhếch mép nhìn cậu,ý nói thấy sức hút của Park Jimin này chưa.

"Được chứ !" Jimin vừa nói vừa để lộ ra đôi mắt cười của mình. Tay thì vuốt tóc lên để lộ phần tráng sáng chói của mình.

Vừa định dơ tay ra đón lấy chiếc điện thoại từ tay thiếu nữa khả ái thì cô ấy đột nhiên rụt tay về, cô vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng nói.

"Em xin lỗi ạ nhưng mà em muốn xin tài khoản của anh bên này ạ."

Jungkook nãy giờ chán nản bây giờ lại có trò vui coi, cậu gập người mà cười không ngớt. Park Jimin thì khỏi nói khuôn mặt đỏ bừng khiến Jungkook cười muốn ngất.
Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm trạng, Jungkook mới ngẫn lên trả lời với chất giọng khàn đặc vì cười.

"Ha.. Xin lỗi em nha nhưng mà anh không cho được đâu nha."

Nghe xong cô gái mặt có chút đỏ.

"Nhưng em sẽ không bỏ cuộc." Nói xong liền chạy đi mất.

Bên đây Jungkook còn bận cười Nên chẳng mẩy may gì những cái lời cô gái vừa nói. Tay liên tục vỗ lên đùi bôm bốp, mảng da dưới lớp quần chắc hẳn đã đỏ lên không ít.

Park Jimin Ngồi một bên khoanh tay khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két.

" Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà. Mẹ kiếp"

Jungkook ngồi đó thấy một màn tức giận của bác Jimin, vòm họng vẫn còn Ý cười, cậu cất chất giọng chọc ghẹo.

"Tớ cười mệt quá Jimin à. Sao lúc nào cậu cũng tấu hài thế."

Y ngồi đó khoanh tay quay mặt đi chổ khác,hẳn là đang dỗi cơ đấy. Hại Jungkook vừa cười vừa dỗ y, cười muốn khan cả tiếng.

Jungkook và Jimin ngồi đó Chọc ghẹo nhau qua lại một hồi, thì đồ ăn cũng được mang ra. Hai người ăn xong, Cũng đi loanh quanh một vòng rồi ai về nhà nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net