.14. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook tới lớp, như mọi hôm cậu liếc sang kế bên. Quái lạ ! Bình thường hắn sẽ ngồi đó nghe nhạc nhìn ra cửa sổ, thấy cậu tới liền mở miệng chọc ghẹo không ngớt. Nhưng bây giờ chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy mỗi cái balo đen đặt trên cái bàn trống trãi.

Định bụng đi ra ngoài xem xét thử xem hắn đang ở đâu, tại vì không nghe hắn í ới bên tai cậu cảm thấy hơi lạ.

Bỗng một bàn tay đặt một bàn tay lên vai cậu, Jungkook giật mình quay đầu nhìn xem ai. Cậu cứ tưởng là Taehyung định quay sang mắng hắn thì.

"Anh Jungkook !"

Là cô gái hôm qua ! Jungkook có chút hụt hẩn, cậu thở hắt,cái đầu vẫn quay qua quay lại tìm bóng dáng quen thuộc.

"Anh Jungkook."

Cô gái mất kiên nhẫn kêu lên thêm một tiếng nữa, cậu bây giờ mới bừng tỉnh nhưng ánh nhìn vẫn không yên định một chổ .

"Ờ.. hả có chuyện gì ?"

"Anh còn nhớ em không ạ ?" Đôi mắt cô gái bất giác công lên chờ đợi câu trả lời.

"À... anh nhớ, có chuyện gì không em ?"

"À thì... Em tên Choi Ae Cha ạ em học 10A5 ạ"

Jungkook cũng ậm ừ cho qua, đôi mắt đảo qua lại không chút nào gọi là chú ý tới Ae Cha. Cô thấy cậu vẫn không chú ý mình thì có hơi ngượng

"À thì..em .. anh ăn sáng chưa ạ ?"

" Chưa."

"May quá em có làm một phần ăn sáng này..anh..em cho anh nè."

Vừa nói xong Ae Chan chìa ra chiếc hộp hình chử nhật nhỏ nhỏ. Jungkook theo hướng nhìn xuống, cậu có hơi khó chịu thể loại ngượng ngùng tỏ ra dễ thương này không phải là thể loại cậu thích. Cậu thà hẹn hò với những đứa con cái ngực công mông bự luôn bảy tỏ mọi mặt của mình ra ngoài, còn mấy đứa cứ tỏ ra ngượng ngùng thế này khiến Jungkook cứ thấy rờn rợn. Phụ nữ mà khó đoán lắm !

Jungkook nào dám nhận đặc ân này.

"Xin lỗi nha, anh có việc rồi."

Nói xong cậu cũng bỏ đi mất hút, không kịp cho cô gái bé nhỏ này nói thêm một lời nào.

Nãy giờ Jungkook tìm quanh khu viên của trường cũng chả thấy hắn,chán nản đi về lớp. Jungkook như mở cờ trong bụng khi thấy Taehyung ngồi đó như mọi hôm. Cậu chạy tới bàn mình ngồi xuống giải vờ thanh cao, Jungkook hơi bị ngạc nghiên bởi vì hắn chẳng thèm quan tâm đến cậu, cứ như cậu đang tàng hình vậy !

Đang định xuống nước gọi hắn thì đã bắt đầu vào tiết,cô giáo Hwan đã bước vào rồi. Cậu đành phải nín xuống đợi ra chơi rồi hỏi hắn sau.

Giờ ra chơi cũng đã tới Jungkook vươn vai, sau tiết hoc lưng và vai của cậu mỏi nhừ muốn nhũn cả ra. Định quay sang nói chuyện với Taehyung,thì chẳng thấy hắn đâu nữa. Ngó qua cửa lớp thì thấy Taehyung đang đi ra ngoài. Jungkook cảm thấy khó chịu, hôm qua hắn với cậu vẫn bình thường. Hôm nay lại cho cậu bơ, một lời nói cũng tiếc với cậu.

Đi ra tới ngoài thì Taehyung đã đi xuống cầu thang rồi,Jungkook vội vàng chạy xuống thì đụng trúng một người. Khiến người nọ té xuống,cậu vội vàng chạy xuống đỡ người nọ.

Chẳng phải ai xa lạ là Choi Ae Cha !

Jungkook định xin lỗi rồi bỏ đi luôn vì chẳng thấy Taehyung đâu nữa. Cậu sắp mất dấu hắn

"Ây da, cái chân của tôi."

"Xin lỗi nha."

Định quay đầu, thì tiếng nói gắt gỏng của người kia khiến cậu khự lại.

"Jungkook ! Anh quá đáng vừa thôi nha, anh hại tôi ra nông nỗi này rồi còn định bỏ tôi à. Anh mau chịu trách nhiệm cho tôii."

So với con người lúc sáng thì Ae Chan lúc này khác xa nhau. Cô ta phồng má hét to khiến mọi người dồn hết sự chú ý cho hai người. Jungkook đỡ đầu, cô ta nói như cậu làm cô ta có thai không bằng. Chết tiệt !

"Cô mau im miệng đi, tôi có việc rồi có chân thì tự mà đi."

Ae Chan đoán được Jungkook bây giờ sợ mất mặt, cô nhắm vào điểm yếu mà la to hơn.

"Hu Hu..Anh định bỏ tôi với con đúng không ? Đồ khốn nạn."

Jungkook nhìn xung quanh mọi người không còn nhìn nữa mà chuyển sang bàn tán rồi. Jungkook nóng mắt nhỏ giọng cảnh cáo.

"Câm mồm dùm đi, leo lên đây."

Jungkook ngồi xuống đưa lưng cho Ae Chan, Ae Chan cười hì hì rồi cũng ngoan ngoãn ngậm miệng leo lên lưng Jungkook.

'Tôi đưa cô tới phòng y tế và đừng bao giờ tìm tôi nữa, cô có biết cô phiền lắm không, mẹ kiếp !" Jungkook nghiến răng ken két.

Vì cô ta mà cậu đã mất dấu Kim Taehyung bố nó rồi.

Jungkook bây giờ muốn nổ tung, cậu thề nếu bây giờ bất cứ ai chạm vào cậu sẵn sàng cho một cú vào mặt không có ngoại lệ. Cậu ghét bị làm phiền,ghét bị mắt mặt,ghét bị cản trở. Vậy mà Ae Chan cô ta cùng lúc giáng lên lên đầu cậu những thứ đó.

Hình như Ae Chan chẳng biết gì, cô ta chỉ đang vui sướng mơ mộng, trên diễn đàng trường chiều nay sẽ có tin tức Choi Ae Chan lớp 10A5 đang có mối quan hệ mập mờ với Jeon Jungkook lớp 12A3, liệu hai người đang hẹn hò chăng ?

Nghĩ tới tâm trạng Ae Chan như được tân bóc lên chín tầng mây vậy.Cô phải tận dụng lúc bị thương này mà ngần gũi hơn với Jungkook.Ai biểu lúc cô nhẹ nhàng như vậy thì Jungkook không chú ý, buộc cô phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Nếu không được thì phải được, Jungkook mà không chịu đổ cô,cô sẽ nhất định dùng biện pháp "Ăn không được thì đạp đổ"

" Không được anh phải chịu trách nhiệm với tôi cho đến khi chân tôi khỏi."

"Chịu trách nhiệm cái đầu cô đấy, não cô bị gì vậy ?"

Jungkook trong người nóng như lữa,cô ta thì như đổ dầu vào cậu. Cậu bị Taehyung bơ khiến cậu rất khó chịu còn chưa kịp hỏi rõ với hắn thì bị con nhỏ thần kinh bị, ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình này làm lỡ. Khiến Jungkook muốn phát điên !

"Nè cô làm ơn tha cho tôi được không hả

"Tại sao tôi phải tha cho anh."

Tới phòng y tế Jungkook như vứt bỏ được gánh nặng, cậu liền vứt cô ta xuống .

"Vậy cô nói xem tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô, vậy nha tam biệt."

Nói xong cậu liền bỏ đi mặc kệ cho Ae Chan í ới đằng sau.

Nhưng Jungkook đâu biết nãy giờ có một ánh mắt, vẫn luôn dõi theo, hành động của hai người từ nãy tới giờ đã lọt vào tròng mắt màu hổ phách ấy.

...

Cả tuần này Choi Ae Chan luôn bám dính lấy cậu, Jungkook chán nản tới nỗi chả thèm quản tới cô ta nữa. Còn Taehyung hắn vẫn luôn tránh mặt cậu, Jungkook thực sự bức bối muốn chết,hắn thậm chí còn không cho cậu có cơ hội hỏi.

"Đứng lại"

Hôm nay bắt gặp hắn ở sân thượng,gặp cậu còn đứng lên định tránh đi. Khốn kiếp ! Hắn định tránh mặt cậu suốt đời luôn sao ?

"Mày định tránh mặt tao tới bao giờ cái thằng này."

"..."

Hắn không trả lời , nhưng khuôn mày bắt đầu châu lại vào nhau. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của cậu chất chứa bao nhiêu khó chịu, khiến đôi chân hắn phải ngừng lại. Hắn cũng khó chịu như cậu, nhưng nếu hắn không làm như vậy thì e là trái tim hắn lại không nhịn được mà bất giác chạy vào cái mối quan hệ độc hại này mất.

Jungkook thấy hắn đứng im nhưng không chịu nói gì, cậu liền chạy lại nắm lấy cánh tay rắn chắc màu đồng của hắn đưa qua đưa lại.

"Kim Taehyung tao làm gì sai hả ? Tao xin lỗi."

Cậu không có gì sai cả ! Là lòng hắn muốn tránh né thôi.

Thấy hắn không nói gì, Jungkook liền kéo Taehyung xuống cantin,cậu ép hắn ngồi xuống.

Jeon Jungkook đưa đôi mắt lấp lánh, trong veo như chứa cả bầu trời sao,ánh mắt thuần khiết của cậu xoáy sau vào đôi mắt phượng sắc sảo màu hổ phách của hắn. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn,sâu tới nổi có thể nhìn thấu được hắn có điều gì đó giấu cậu. Sự băng khoăng,sự khốn đốn,sự phiền muộn.

Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao và từ lúc nào mà cậu lại quan tâm việc hắn như thế nào và nghĩ gì đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net