.15. Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại tránh mặt tao ? Kim Taehyung !"

"..."

Hôm nay cậu mới có cơ hội hỏi cho rõ ràng, cậu rất ghét. Ghét hắn đối sử như vậy với cậu,ghét hắn lạnh nhạt với câu,Jeon Jungkook ghét tất cả những gì hắn làm bây giờ. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thể ghét hắn..

Cậu cũng rất sợ nữa,Kim Taehyung hẳn là được xuất hiện trong ngăng tủ nhỏ bé bên phía ngực trái rồi. Cậu sợ hắn bỏ đi ! Cậu sợ bị bỏ rơi như cách mà cậu bạn đó đã bỏ cậu đi vậy.

Lần nhìn khuôn mặt của Kim Taehyung trái tim cậu mách bảo là đã tìm ra được rồi, rất giống nhau giống đến hoàn hảo. Thế nhưng tình cách này khiến Jungkook phân vân. Cậu bạn năm ấy luôn hồn nhiên,vô tư cậu ta vô tư tới nỗi khiến lúc Jungkook ở bên cậu ta đều không thể buồn nỗi. Còn Kim Taehyung này thì khác xa,hắn luôn thu mình với mọi thứ xung quanh, hắn đang cố tạo ra một vỏ bọc gai góc cho mình hắn thành công tới nỗi khiến ai cũng phải dè chừng. Nhưng Jeon Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sâu thẩm bên trong con ngươi của hắn là một sự mất mát.

"Thật sự là mày định im đến chết luôn sao ?"

Đúng vậy! Hắn thật sự có thể,nếu đủ kiên trì

Con ngươi lạnh lẽo khốn kiếp đó xoáy sâu vào phía ngực trái của cậu,cơn nhói truyền thẳng vào đại não.

"Ừ."

Một tuần rồi ! Hắn thật sự chỉ nói một chữ "Ừ" ? Khốn kiếp, thứ cậu chờ không phải sự lạnh nhạt này. Cậu muốn hắn nói cho mình biết tại sao lại làm vậy với cậu, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

"Kim Taehyung ! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy ?" Hàng long mày nhỏ dồn nén lại với nhau, nó như đang kiềm hãm lại sự khó chịu của bản thân.

"..."

"Anh Jungkook !" Tiếng kêu lớn khiến cả hai phải quay lại nhìn.

"Thì ra anh ở đây, trời ạ em mua đồ ăn cho anh rồi nè."

Trong mắt cô ta đều là Jungkook nên không để ý gì tới xung quanh, tới khi cô nhận ra từ nãy tới giờ vẫn còn một ánh mắt luôn dán chặt vào người mình. Ae Chan theo phản xạ quay sang nơi mà cô cảm nhận được có luồn khí lạ.

Là Kim Taehyung !

"Ui có anh Taehyung nữa này, xin chào ạ em là Ae Chan bạn gái tương lại của anh Jungkook."

Vừa nói cô liền chuyển con ngươi mình về cậu, dùng đôi vai mảnh khảnh của mình cạ vào người của Jungkook.

"Tránh ra."

Jungkook lạnh nhạt buông ra hai từ, tới mắng cô ta cậu cũng chẳng thèm nữa.

Kim Taehyung quyết định đứng lên,hắn không thể đứng đây được nữa. Hắn không muốn chứng kiến cái cảnh này, càng không muốn nhìn thấy cậu. Hắn sợ mình sẽ không nhịn nổi mà chạy lại giấu cậu đi không cho bất kì ai đụng vào mất.

"Này Kim Taehyung !"

Jungkook định đứng lên chạy theo thì bị một bàn tay nhỏ níu lại, cậu không cần liếc cũng biết người đang cản trở không ai khác là Choi Ae Chan.

"Jungkook anh chưa ăn mà đi đâu vậy."

Mẹ kiếp ! Cơ hội hiếm có như vậy lúc nào cũng là nhờ cô ta mà cậu luôn bỏ lỡ.

"Aiss, khốn kiếp có thôi đi không hả."

Jungkook la lớn tới mức, mọi người xung quanh đều phải quay lại nhìn. Cô ta nghĩ cậu là ai vậy ? Con cô ta sao ?

Jungkook mặt đỏ bừng bừng, dây thần kinh bắt đầu căng cững cứ ngỡ chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng làm nó đứt phựt. Ánh mắt lạnh lẽo,nhìn thẳng vào Ae Chan nó sắc đến độ có thể xuyên qua người cô.

"Ủa em cũng chỉ lo lắng cho anh thôi mà ?"

"Tôi cần cô lo lắng cho tôi hả ?"

Ae Chan lần đầu thấy mặt này của Jungkook, cô lúng túng không nói nên lời. Chỉ ú ớ được vài câu chữ vô nghĩa,đến khi cậu rời đi cũng chẳng biết nói thêm gì.

...

Jeon Jungkook chưa bao giờ xuống nước tới vậy, nói hắn là ngoại lệ thì cũng có thể..

Nhưng nếu hắn thích chơi trò cạch mặt nhau như vậy thì Jeon Jungkook không ngại chơi cùng đâu !

Bên ngoài sân tập lúc này bao tiếng cười nói, hò reo. Lại một tiết thể dục đầy nhàm chán diễn ra, Jungkook rất thích chơi bóng rổ nhưng từ khi chuyển đến đây cậu hầu như không còn tâm trạng nào để đụng vào những cái trò tiêu khiển ấy nữa. Ngoài bóng rổ cậu còn rất thích moto , lúc trước buồn bực điều gì cậu chỉ cần leo lên xe rít một vòng khấp phố là có thể ổn được phần nào. Nhưng xem này bị đuổi lên đây cậu chẳng khác gì một thằng ăn mày cả ! Bị tịch thu luôn cả đồ mình thích, cậu khó chịu chẳng biết trút đi đâu.

Mẹ cậu đã hứa nếu ngoãn ngoãn sẽ xem xét lại, nếu không thì Jungkook đã không có mặt đều đặn ở lớp như vậy và càng không bao giờ có mặt ở cái tiết thể dục đáng ghét này.

Và nếu Jungkook không khổ sở biện minh ông thầy,là "cơn đau dạ dày đang dày vò lấy thân xác nhỏ bé của em. Nó khiến em quoằn quại đâu đớn khổ sở chóng chọi với cơn đâu quai ác này thưa thầy". Đương nhiên là thầy không tin rồi, nhưng trong hồ sơ của Jungkook cũng đã ghi rõ tiểu sử bị bệnh dạ dày rồi, nên ông ta cũng miễn cưỡng bỏ qua

Từ trên cao một vật thể to tròn cứng ngắt đang ở trên không, nó bị lực hút của Jungkook mà nhắm thẳng vào cậu rơi xuống. Là một quả bóng chuyền, đám con gái chết tiệt. (Chắc các cô biết quả bóng chuyền cứng cở nào mà đúng không.)

"A !"

Nó rơi thẳng vào cái đầu tròn đáng yêu của cậu. Một cú rõ đâu, Jungkook nghiến chặt hằm răng trắng buốc của mình để kìm hẳm sự sôi sùng sục trong cơ thể của mình.

Quay sang để xác định xem ai, lực ném không hề nhẹ như đã nhắm sẵn cậu mà dồn lực vào ném vậy. Chắc chắn là không phải vô tình rồi !

Quả nhiên người ném không phải người lạ.

"Ôi Jungkook cho tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý !"

Không cố ý ?

Jungkook tiến lại đẩy cô ta thẳng xuống nền,tấm thân mảnh khảnh thành công tiếp đất. Một tiếng "Bụp" nghe đã thấy nhói dùm cô ta.

"Đừng có mà hèn hạ như vây Kang Yoona, đừng nghĩ cô là con gái nên tôi không dám làm gì nha. Vảnh tai lên nghe cho kĩ, Jeon Jungkook trời sinh nóng tính cô mà đụng vào tôi,tôi trả lại gắp mười."

Hiện chổ cậu đang đứng đã tạo thành một vòng tròn,nhìn là biết bên trong không phải ẩu đã thì cũng là đang gây nhau.

Yoona thật ra là cố ý thật, nhưng không ngờ Jungkook lại phản ứng mảnh liệt như vậy. Yoona có chút chột dạ

"Nè Jungkook cậu đừng có mà quá đáng !"

Nhưng sau khi Yoona liếc bên khoé mắt thấy Kim Taehyung đang tiến tới, cô bắt đầu thây đổi sắc mặt. Tròng mắt bắt đầu ngấn lệ, thành công diễn tròn vai người bị hại.

Bên đây mọi cử chỉ của Yoona đều lọt vào tầm mắt của cậu,nó thật giả tạo quá đi mất. Thức ăn ban sáng của cậu muốn trào ra ngoài vì cô ta mất !

Diễn à ? Thật thiếu sót nếu cô ta xem nhẹ trình của cậu rồi.

Jungkook xoay người, quay lưng về phía Yoona. Cậu chỉ gục đầu đứng đấy chứ không hề làm gì.

Taehyung sau khi thấy một đám tụ lại với nhau thì hắn cũng vì tò mò mà ra xem, à thì cũng là vì một phần là vì hắn nghe thấy giọng cậu.

Vừa mới tới cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt hắn. Kang Yoona đang ôm mặt ngồi khóc và có một đám con gái ngồi lại an uổi. Nhưng mắt hắn chỉ dán chặt lên bóng lưng cậu thiếu niên.

"Taehyung !"

Kang Yoona đưa tay kéo lấy vạt áo thể dục của hắn, cô bấu chặt khiến nó nhăn nhúm hết vào nhau.

"Có chuyện gì ?"

Chất giọng khàn đặc cất lên,khiến mọi người im bật.

"Em chỉ..hức..vô tình ném trúng bạn ấy..hức em cũng đã xin lỗi rồi..nhưng mà anh xem kìa bạn ấy lại mắng và đẩy em..hức."

Cô hướng đôi mắt ngấn lệ của mình, đưa bộ dạng thảm hại của mình truyền tải vào mắt hắn. Yoona dùng bộ dạng thảm hại của mình chỉ cầu mong được một chút thương hại của hắn !

Hắn hướng mắt lên tấm lưng ấy, Jungkook chỉ đứng đó gục đầu, bàn tay cuộn vào thàm nắm đấm, các đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt khiến nó tê tái đỏ hỏn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net