.17. Chẳng là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thật sự đã hết giận cậu rồi, à thì cũng không hẳn. Hắn chỉ là không tránh mặt cậu nữa thôi, thái độ đối với cậu cũng rất nữa vời. Taehyung mồm miệng không ngừng chọc ghẹo cậu như bóc hơi khỏi cái Đại Hàn Dân Quốc này vậy, đổi lại là một Taehyung trầm mặc,ót nói Jungkook không quen. Jungkook cũng chỉ đành lẽo đẻo theo sau thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới dất với hắn, nhưng hắn không hề "đặt cái tâm" của mình vào câu chuyện mà cậu kể,chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, Jungkook bây giờ còn cảm thấy ghen tị với cái vật vô tri trên tay hắn muốn chết. Lâu lâu khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường công hoàn hảo.

Cậu đương nhiên là không nhịn được sự tò mò đang sôi sùng sục trong người, đôi mắt không tự chủ được lâu lâu lại liếc xuống. Nhưng cái tên chết bầm này mắt có vấn đề hay sao ấy, kích thước chữ vào kiểu chữ bị hắn chỉnh đến khó coi vô cùng. Nhìn một lúc mắt cậu muốn rớt cả tròng ra vẫn không xác định được hắn đang làm gì.

Cái miệng nhỏ mọng nước cậu cứ vân vê đầu bút, thi thoảng còn dùng răng khiến nó biến dạng một chút. Đôi mắt cứ dán chặt vào Kim Taehyung, tự hỏi rằng trong diện thoại có cái gì hấp dẫn hơn Jeon Jungkook này chứ ?

Jimin liếc thấy Jungkook cứ ngồi thừ ra, cậu liền gọi khẽ.

"Nè Jungkook ! Có chuyện gì vậy ?"

Jungkook chán nản dời tầm mắt sang cậu bạn kia, chính Jungkook chẳng biết mỗi lẫn khó chịu hay uất ức việc gì, hai phím môi hồng của cậu cứ vô thức chu ra nó mấp mấy theo từng cử động của cậu.

"Cái thằng đó bị gì vậy hôm nay cứ chơi điện thoại suốt."

Jungkook nói rất nhỏ như sợ hắn nghe được, nhưng bây giờ thử nói "to cho cả thế giới biết" thì hắn cũng chẳng thèm để ý đâu.

Jimin khẽ thở dài,nhưng nét mặt vẫn có ý cười. Thì ra cậu bạn ngốc này của y vì chuyện này mà thất thần.

"Chà..." Ngập ngừng một lúc như xem xét, sau đó Jimin mới cẩn trọng kết luận.

"Điệu bộ này cả tháng nay không thấy rồi, lẽ nào... Nó chán cậu rồi à Jungkook ?"

Một bên long mày cậu nhếch lên, hai mắt khó hiểu nhìn y. Chán ? Chán chơi với nhau rồi hả ?

"Chán cái gì ? Mà mắc gì nó chán tớ ?"

"Thì nó có cô nào mới rồi chứ gì." Jimin nhún vai cho rằng đó là điều hiển nhiên, cả tháng nay Taehyung mới dị thường. Gái gú đối với Kim Taehyung là chuyện như cơm bữa, nhưng cả tháng nay hắn chẳng đá động gì tới.

"À..." Hai mắt khẽ nhìn xuống cây bút chì trên tay, cậu mân mê cây bút như để trút nổi buồn bực của mình.

Mặc dù chuyện Taehyung có bạn gái là chuyện bình thường,thâm chí với cái danh xưng "bạn" phát ra từ miệng cậu lúc trước đáng ra là phải mừng cho hắn. Vậy mà bây giờ trong lòng cậu như hàng trăm còn kiến châm chít vào đau cũng không phải mà dễ chịu lại càng không, chính là khó chịu. Y muốn chạy qua đó quăng chiếc điện thoại trên tay hắn đi càng xa càng tốt, nhưng mà Jungkook làm gì có tư cách nếu như vậy là quá phận "bạn bè" rồi.

"Hai người lại có chuyện gì nữa ?" Jimin cũng không phải là bị mù hay ngốc như Jungkook, Y luôn biết rõ Taehyung vẫn đặt biệt quan tâm đến cậu. Từ cách đối sử, đến từng cử chỉ Taehyung dành cho cậu đều rõ ràng như ban ngày. Jungkook đang giải vờ không biết hay là cậu thật sự ngốc vậy. Còn Jungkook chỉ đang khó chịu vì hắn không quan tâm tới cậu hay vì hắn đang có người khác? Jimin chỉ thấy được sự khao khác chiếm hữu Taehyung chỉ là của cậu,nhưng cậu lại biến mình thành cái lông gẩy vào tim Taehyung khiến hắn ngứa ngấy rồi lại phủi mông bỏ đi như chưa có chuyện gì. Coi như chưa có một chút cảm tình nào đối với hắn !

Jungkook hiện tại rất rồi rấm, tâm tư như những sợi chỉ cứ rồi tít lại với nhau. Đối với Kang Yoona cậu có thể tuỳ hứng khấy khịa mặc dù cô ta chẳng làm gì cậu, bởi vì đơn giản là cậu thấy không ưa cô ta và cậu cũng có cảm giác là Kim Taehyung ở gần cô ta thì không tốt chỉ là linh tính mách bảo thôi. Và hơn hết cậu làm điều đó bởi vì Kim Taehyung không phản đối.

Nhưng nhìn xem thái độ hắn đối với cái màn hình đầy chữ này đi, khác hẳn khi hắn đối diện với Yoona. Jungkook không thể tưởng tượng nổi, nếu cậu tự nhiên chen chân vào thì hắn sẽ làm gì cậu.

Mặc kệ...từ khi nào cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là một Kim Taehyung thôi mà đâu đáng !

...

Jimin.2m
|Jeon Jungkook !!!|

Tiếng tin nhắn cắt đứt trạng thái chán nản của cậu. Cuối tuần của cậu chỉ đơn giản là nằm ườn ở nhà bầu bạn với chiếc điện thoại, lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình bằng nhưng chiếc Pizza chán ngắt. Dạo gần đây cậu luôn từ chối những buổi tụ tập của Jimin, chỉ đơn giản là không có tâm trạng. Nằm ở nhà hành hạ cái cơ bụng của mình khiến các múi bụng cũng dần mờ đi, làm như vậy cũng không giúp tâm trạng tốt lên được chút nào. Nhưng cậu thích thế !

Jeon.Bunny
|Chuyện gì ?|

Jimin.2m
|Biết chuyện gì chưa !|

Jeon.Bunny
|?|

Jimin.2m
|Kim Taehuyng công khai rồi !|
|Từ trước đến nay chưa bao giờ nó công khai như vậy,Jungkook mau lên diễn đàn trường.|

Đồng tử của cậu mở to ra, hàng long mày bắt đầu câu lại với nhau. Trong đầu phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nhất thời chưa tiêu hoá nổi, sau khi bình tỉnh cậu mới nặng nề nhất ngón tay đang run rẩy lên. Chầm chậm tìm kiếm thông tin.

Tin hot: Nữ thần Mi Young và Nam thần Taehyung bị bắt gập hôn nhau ở khu viên trường, liệu đây có phải là sự công khai ngầm của hai người ?

Bên dưới còn kèm theo hình ảnh, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm ấn vào xem. Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới cậu, nó chẳng đá động và cuộc sống của cậu cả. Nhưng thông tin này lẫn cả tấm ảnh mờ toẹt kia, như tản đá đang nghiền nát tâm trí cậu. Cảm giác đâu nhói,ức nghẹn muốn trào ra trong lòng ngực, thật khó chịu khi phải kiềm nén như vậy nhỉ ? Nhưng biểu lộ ra ngoài còn kì lạ hơn.

Jimin.2m
| Ổn không ?|

Jeon.Bunny
|Ổn|
Jimin.2m
|Có cần tớ sang đó không ?|

Jeon.Bunny
|Đã nói là tớ ổn,không cần.|

Màn hình điện thoại bị bao phủ bởi một màu tối u buồn y như tâm trạng cậu hiện tại vậy, nó kéo lê tâm rạng chó rách của cậu khiến nó sót đâu đến khó chịu. Nhưng cậu vẫn cầm chặt nó, lực tay cậu đè nghiến mạnh đến nổi cái vật hình chữ nhật trong tay có thể nát bất cứ lúc nào.

Thật kỳ lạ nếu bây giờ cậu thú nhận là mình rất ghen tị nhỉ ? Nổi đâu từ phía ngực bên trái cộng dồn thêm cái thông tin chết tiệt kia, khiến đại não cậu vang lên từng nhịp như tiếng trống.

Cảm giác chua sót ứ nghẹn nơi vòm họng, đôi mắt cất giấu ngàn vì sao như đang chực chờ trút ra những tuyến lệ mặn chát. Ngữa cổ lên rời ngăn cho những giọt lệ nặng trĩu không rơi xuống. Cậu thật buồn cười nhỉ ? Sao tự nhiên lại đi khóc như một đứa con gái đang thất tình vậy nhỉ ?

Jungkook có một đôi mắt sáng bừng, vui tươi thậm chí có phần sắc sảo. Nhưng bây giờ đôi mắt lại phủ một tầng sương, mang một nét não nề vô định.

Chiếc điện thoại với màng hình đen ngỏm bỗng nhiên sáng lên, tiếng thông báo chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Mang theo dư âm của câu chuyện vừa nãy, từng đốt tay đâu nhói run run những vẫn cố gắng xem thử ai réo gọi cậu bây giờ.

Ae Chan ?

À đúng rồi từ ngày hôm đó tới bây giờ Jungkook cũng triệt để không để mắt tới cô bé, những dòng tâm tư Ae Chan tốn công soạn ra cậu cũng vô tâm mà đưa vào phần lưu trữ. Tính ra Ae Chan cũng rất kiên trì ấy chứ, ngày nào cũng gửi vài dòng tin nhưng đương nhiên cậu cũng không để ý gì. Nhưng bây giờ xuất hiện đúng lúc lắm !

AeChan.dth

|anh Jungkook đã ăn cơm chưa dọo|

Jeon.Bunny
|Ae Chan không phiền nếu chúng ta hẹn hò với nhau ?|

AeChan.dth
|Dạ ý anh..là sao ạ ?|

Jeon.Bunny
|Ae Chan chúng ta hẹn hò đi !|

AeChan.dth
| Được !|







💆‍♀️:Mình thề là ngược nhao mụt chút nữa hoiiii, xin thề !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net