.18. Người thây thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rõ ràng là kẻ cô đơn nhưng vẫn tự lừa dối mình đó là tự do..

Cậu thật tệ đúng chứ ! Muốn dẹp bỏ đi tình cảm của mình dành cho hắn, lại tự đi lừa dối mình, mình sẽ vẫn hạnh phúc khi không có hắn ở bên. Vẫn vui vẻ sống một cuộc sống trọn vẹn,vẫn hẹn hò,vẫn có thể

hạnh phúc..

Nhưng nhìn xem cậu hẹn hò với Ae Chan cũng là muốn làm cho hắn tức giận, cố gắng thân mật với Ae Chan ở trước lớp cũng chỉ muốn xem hắn tức giận. Nhưng hắn chỉ thờ ơ, Jungkook không thể thấy được một tia tức giận nào trong đôi mắt mầu nâu trầm ấm của hắn.

Một chút cũng không !

Dạo gần đây hình như Jungkook không còn vui tính như xưa nữa, không giỡn hớt, không cười đùa chỉ chăm chăm vào vật vô tri biết phát sáng. Cậu như lập lại những gì mà Taehyung làm, lạnh nhạt với những người xung quanh thâm chí cả Jimin cũng bị cậu cho ra rìa. Chỉ duy nhất Ae Chan hưởng đặt ân là được cậu ậm ừ vài ba câu.

Tẻ nhạt,vô vị ! Thật quá đáng nếu miêu tả trạng thái của cậu bằng hai từ đó, nhưng sự thật là như vậy.

Kim Taehyung như một loại gia vị vậy, hắn là muối ! Đúng vậy hắn là muối, từng chút từng chút xát vào con tim yếu ớt này của cậu.

Hắn không trẻ con, hắn thông minh hơn Jeon Jungkook này. Taehyung hắn mượn gió bẻ thuyền một cách tinh tế, hắn không bao giờ đem cô người yêu bé bổng của mình ra trước mắt cậu mà thân mật như cách cậu làm. Diễn đàn trường bây giờ như thế giới của hắn và cô gái kia, ảnh hôn hít nhau, video ôm ấp nhau. Những cái bình luận cô vũ cho hai người khiến cậu đâu đớn,khó chịu. Thật là muốn bức chết cậu !

Từ lúc hẹn hò với Jeon Jungkook, Ae Chan chưa lần được làm người yêu một cách tròn nghĩa. Jungkook đôi lúc lại vui vẻ cười đùa với cô ở một thời điểm nhất định,sau đó lại trở về trạng thái lạnh nhạt, trầm tư như đang thu mình lại vậy. Ae Chan cảm thấy như mình chưa bao giờ được làm người yêu của cậu vậy, bởi một buổi hẹn hò đúng nghĩa cũng không có,những lời thổ lộ sến sẫm càng không. Cô cảm nhận được Jungkook quen mình như để che đậy điều gì đó và bạn biết đó giác quan thứ 6 của phụ nữ là cái gì đó rất đáng sợ.

Thái độ lạnh nhạt của Jungkook khiến Ae Chan chán ngán tới nơi rồi, hẹn hò với Jeon Jungkook như ở tù vậy gò bó khó chịu. Ban đầu cảm giác được tung tin đồn với nam thần, cô còn sung sướng nhưng bây giờ nhìn lại thì quả thật nó cũng chỉ là tin đồn. Nếu không cố gắng níu kéo một chút, e rằng cô một chút cảm tình cũng không còn.

"Anh Jungkook !"Ae Chan ngồi kế bên tựa đầu vào bờ vai rộng của cậu, mái tóc dài xoã ra đung đưa theo từng cử động của cô. Vài cộng còn vương lên tay câu, đương nhiên Jungkook vì ngứa ngấy mà dạt nó qua.

"Ừ." Dùng thái độ bất cần, cậu lười nhát đánh tiếng cho người kia biết cậu vẫn đang nghe.

"Cuối tuần mình đi chơi đi ?"

Jungkook phải công nhận Ae Chan là một cô bé ngoan, đây là lần đầu cô mở miệng đề nghị một điều gì đó. Đúng là mẫu người yêu bé bỏng lý tưởng, nhưng thật đáng tiếc khi dính vào Jeon Jungkook này.

"Định đi đâu ?"

"Em định sẽ định đi trung tâm thương mại, ăn uống mua sắm, rồi sau đó cùng nhau nhâm nhi coffe anh thấy thế nào ?"

"Được !"

Ae Chan hai mắt mở to, con ngươi vô thức trở nên tròn xoe, hàng long mi chớp chớp vài cái vì ngạc nhiên.

"Thật sao ?"

Jungkook cũng tự thấy mình thật tệ hại,ấy náy. Đối với một cô bé thuần khiết như này cậu lại đi lấy cô như con rối vậy, điều khiển mọi lúc để hoàn thành vở kịch tồi tàn này. Bởi vậy cậu phải có trách nhiệm bù đắp cho người ta chứ !

"Ừ."

"Được vậy cuối tuần nhé ! Anh đừng quên."

Cô phấn khởi tạm biệt cậu rồi rời đi vì cũng sắp vào lớp rồi, thay vì ở đó chịu đựng cái bản mặt lạnh của cậu cô thà đi còn hơn. Tâm trạng phấn chấn khiến đôi chân như bị ai điều khiển mà nhảy chân sáo, tại sao cô lại vui như vậy nhỉ ? Chắc là bởi vì mình sắp được làm người yêu Jeon Jungkook một cách trọn vẹn.

...

Trời bắt đầu trở lạnh, nó lạnh hơn lúc trước rất nhiều.Cây cối xung quanh đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thảm hại. Bầu trời, mặt đất và cây đôi khi chung một màu xám, lạnh và buồn xo.

Thật là một lựa chọn ngu ngốc khi đi hẹn hò dưới trời đông lạnh cắt da cắt thịt như thế này nhỉ ? Bên ngoài đúng là chỉ có lát đác vài người đang vội vã đi đi lại lại trên mặt đường lạnh buốt. Khôn ngoan nhất là khi cuộn mình trong chăn lúc này. Hay là được bên người mình yêu nằm kế lò sưởi, đầu mình gối lên đùi người nọ hưởng thụ cái ấm áp từ tâm hồn đến thế xác.

Nếu cứ lạnh như này chắc không lâu nữa sẽ có tuyết rơi.

Hai tay cho vào túi của chiếc áo lông dày cộm,trên cổ còn cẩn thận choàng thêm một cái khăn len như không muốn cái lạnh len lỏi mà chụi tọt vào ôm trọn lấy da thịt cậu được.

Nhưng bao nhiêu đó nỗ lực vẫn chưa có là gì, bằng chứng là hai hàm răng trắng buốc đang đập loạn xạ vào nhau. Hai cái má của cậu không vì bất cứ tác động nào mà chuyển sang màu đỏ, Jungkook núp vào một góc cạ cạ hai tay vào nhau tạo ra độ ma sát,hi vọng đổi lấy lại một chút hơi ấm. Cái đầu vẫn không quên nhiệm vụ,vẫn quay qua quay lại tìn kiếm,phải cậu đang đợi Ae Chan.

Thú thật là cậu ghét trời đông, càng ghét hơn là phải chờ đợi một ai dưới cái thời tiết này. Mùa đông lạnh giá, yêu nghiệt !

Không uổng công chờ đợi, tiếng nói trong trẻo và đôi mắt cười lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

"Anh đợi lâu chưa ?"

"Ừ vào thôi."

Cậu mặc kệ người đằng sau, co người bước chân gắp gáp tiến về phía toà nhà to bự kia. Cậu không thể chịu đựng cái lạnh bao phủ thêm một khắc nào nữa.

Đôi mắt biết cười cũng dần giãn ra, nó trĩu nặng xuống chất chứa bao nhiêu thất vọng.Bước chân nặng nề từng bước lê theo cậu.

Đúng như cậu đoán bên trong ấm hơn rất nhiều, cậu thở hắt ra như trút được gánh nặng. Jungkook chắc rằng nếu ở ngoài đấy thêm một chút nữa thì cậu sẽ lăn đùng ra chết cống mất. Cậu dừng chân đợi người phía sau đi bằng mình, sau khi xác định bóng dáng ấy đã đứng kế bên cậu mới nghiêng đầu sang hỏi.

"Muốn đi đâu trước ?"

"Đi mua đồ trước đi ha ?"

"Ừ."

Đây là cuộc đối thoại của hai người yêu nhau sao ? Không thể tin được.

Ae Chan không hề nhục chí, nắm cổ tay cậu kéo vào của tiệm đồ hiệu gần đó. Một của hàng nhìn rất sang trọng, cậu sẽ chẳng để ý nhiều nếu trên cao của hàng còn có một cái bảng to đùng ghi 8seconds đâu.

Cậu thở hắt ra, thấy thật may mắn vì bữa giờ chỉ ăn đồ ăn nhanh mà không tiêu sài gì nhiều. Trong thẻ vẫn còn ít tiền, ít ra thì có thể chi trả cho việc mua sắm,đãi một bữa ăn và dăm ba li coffe. Cậu không hẹp hòi đến mức bắt con gái người ta trả tiền vào lần hẹn hò đầu tiên.

Vào trong Jungkook mặc định chỉ ngồi một chổ,rút chiếc điện thoại ra và bấm !

Hai mắt dán chặt vào điện thoại, Ae Chan thử đồ xong lại ra hỏi ý Jungkook. Thì cậu còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, miệng như được lập trình như như con Robot, khi được hỏi lập tức đáp một chữ gọn ơ "Đẹp".

Lúc tính tiền cô chỉ ôm duy nhất một chiếc váy đỏ, Jungkook có hơi bất ngờ bởi vì khi nãy cô thử rất nhiều hỏi cũng rất nhiều. Nhưng khi tính tiền chỉ lấy duy nhất một cái. Thậm chí nó còn rất rẻ ?

"Khi nãy thử nhiều như vậy không có ưng bộ nào à ?"

"Dạ."

Hai mắt rũ xuống chân, thử để cho cậu xem nhưng nhìn xem một cái liếc mắt cho cô cậu cũng tiếc. Ae Chan cũng chẳng còn hứng nữa, nên chỉ chọn đại một cái rẻ nhất. Bởi cô suy nghĩ cho cậu thôi !

Sau khi tính tiền cả hai đi đại vào một quán ăn trong cũng được gần đó, sau một hồi thì một cái lẫu được đem ra. Không khí lành lạnh, trên tay cầm chén nước lẩu ấm áp mà sì sụp thì còn gì bằng.

Bây giờ cậu mới bỏ điện thoại xuống nhìn vào cái bếp từ ấm áp, hơi nóng phả thẳng vào mặt cậu khiến trong lòng cậu bức rức khó chịu. Không biết Taehyung bây giờ đang làm gì nhỉ ? Đang hẹn hò giống cậu hay là đang ở nhà ôm ấp cô bạn gái đó ? Thật ghen tị nhỉ ?

Ánh mắt mong lung trong đầu có bao nhiêu dòng suy nghĩ nóng bức chạy xẹt qua,nó âm ỉ biến chất rồi chảy xuống thiêu đốt con tim héo mòn này.

Cậu nhắm mắt khẽ lắc đầu, đi hẹn hò với Ae Chan lại đi suy nghĩ về người khác Jungkook là cái thể loại tồi tệ gì vậy ?

"Anh sao vậy ?"

Jungkook lắc đâu, đôi môi có chút khô kẽ nhếch lên. Nụ cười hiền dịu nở ra những sau thẩm bên trong nó vẫn luôn có gì đó ngượng ép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net