.19. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê xong thì hai người quyết định ghé qua một tiệm coffe gần đó. Jungkook ăn rất ít bởi lẻ dạo gần đây tâm trạng không tốt nên không có hứng ăn uống gì nữa,gương mặt có phần hóc hác hẵn so với lúc trước. Nhưng nó có làm cái nhan sắc này tan phai đi phần nào đâu chứ ? Thâm chí còn làm cậu có phần góc cạnh, nam tính hẳn.

Yên vị trên chiếc ghế cô gọi một ly latte nóng, còn cậu thì gọi một ly coffe nguyên chất nóng. Sau khi đồ uống đước bưng ra cậu mới đặt điện thoại xuống,

Chẳng thèm ngó tới ly nước đường bên cạnh,Jungkook lập tức cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng màu nâu đậm màu chui tọt xuống cổ họng, để lại ở cái hậu là vị vừa đắng vừa chát. Nhưng vị của nó rất ngon, chỉ những người biết thưởng thức mới biết rằng hương vị nó mang lại là tuyệt vời như thế nào.

Cũng giống như trong tình yêu vậy không đúng người sẽ thấy đối phương mang lại chỉ là dư vị đắng chát, còn chọn đúng người thì vẫn thấy nó chát nhưng người ta lại thì thích cái chát đó bởi nó mang lại cho họ một thứ xúc cảm tuyệt vời!

Không phải là nó chát mà là vì chưa gặp đúng người !

"Anh không thấy đắng sao ?" Ae Chan chóng tay bên bàn, tay bợ lấy một bên má nghiêng đầu hỏi cậu.

"Không,uống nhiều rồi quen thôi !"

Nói dối đó, Jungkook ghét đắng nhất trên đời này, cậu chỉ thích ăn và uống đồ ngọt thôi, tư vị ngọt ngào mà nó mang lại khiến cậu dễ chịu. Nhưng ít ra cái đắng cộng thêm cái nóng trong coffe lại ổn hơn cái tâm trạng thối nát này.

Cái thể loại cảm xúc khó hiểu nó chạy mòng mòng trong cơ thể cậu, nó như là đang bị thất tình vậy ! Thật buồn cười nhỉ ?

Lúc trước thú thật thì có vài mối tình ở trường cũ, thất tình thì cũng có nhưng chỉ buồn vài ba hôm lại hết còn lại thì bị cậu đá. Nhưng giờ cảm xúc cậu thật mảnh liệt, buồn bả đâu đớn như bị ai đó dây nghiến trái tim. Mặc dù hắn với cậu còn chưa là gì, tự nhiên lại tự đa tình hành hạ bản thân.

Ngu ngốc !

Không biết cậu đối với hắn là gì nhỉ ?

Jungkook cảm thấy rất thoải mái khi ở bên hắn, cảm giác được chở che chưa từng có. Hắn là người đầu tiên khiến cậu hạ cái tôi của mình xuống nhiều như vậy, sự ghen ghét đố kị của cậu đạt đỉnh điểm. Ở bên hắn có một loại xúc cảm kỳ diệu nào đó cứ chảy đều trong cơ thế cậu.

Những cái ghen hờn không đáng có, tự đa tình, tự cho mình cái quyền gì mà đi đối đầu với Yoona ? Suy cho cùng cậu làm tất cả chỉ mong hắn chú ý, nhưng nhìn xem càng làm càng thấy cô đơn.

Trái tim đã ngầm khẳng định là hắn đã ngồi chiễm chệ trong trái tim này rồi nhưng lý trí chết tiệt này vẫn còn phân vân, nếu có cơ hội đứng trước hắn, được nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trấm hổ phách ấy. Nếu trái tim này rung lên dù chỉ là một nhịp, Jungkook chắc chắn sẽ chạy đến bên hắn mà không suy nghĩ nhiều.

Nhưng cậu sợ cậu sợ mình thích hắn trước, sợ hắn không có tình cảm với mình. Jungkook sợ nhiều thứ lắm, cậu sợ cái cảm giác phải giấu nhẹm đi thứ tình cảm bồng bột này nữa. Nếu có cơ hội nhất định phải thổ lộ dù có được hay không.

Nhưng bây giờ chuyện đó cần thiết nữa ư ? Hắn bây giờ còn tiếc rẻ ánh mắt còn không thèm nhìn cậu, Jungkook cũng bị cái thái độ đó làm cho hụt hẩn. Cậu cũng không dám nhìn vì cậu sợ, cậu sẽ thấy trong đôi mắt ấy xuất hiện một hình bóng khác..

"Anh Jungkook, anh vẫn nghe chứ ?"

Tiếng Ae Chan làm đứt bựt đi suy nghĩ dài lê thê của cậu. Tay cô quơ qua quơ lại trước mặt Jungkook, bởi vì nãy giờ cô kể biết bao nhiêu là chuyện, nhưng cậu chỉ trơ mắt nhìn về khoảng không trước mặt.

"Ừ.. ờ ?" Jungkook bừng tỉnh hai mắt mở to ra, lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

"À, anh biết không hôm nay cô Lee mém té ở cầu thang đó... ha, chuyện này có mình em biết thôi đó nha. Lúc đó.. ha em mắc cười muốn chết, mà phải nín sợ bả chửi." Ae Chan vừa nói vừa mang ý cười, hai mắt híp lại với nhau hết cở. Lâu lâu còn dừng lại để cười cho đã rồi mới nói tiếp.

Quá hồn nhiên,quá dễ thương, cậu thật tồi nhỉ? Nếu rũ bỏ được cái mớ dây chằn tình cảm chết tiệt này, Jungkook thề sẽ bù đắp thật tốt cho cô.

Cậu chóng tay lên bàng vừa nghe cô kể chuyện vừa nhìn ra xung quanh, chổ cậu ngồi chỉ ngăn cách một tấm kính mỏng tới nổi khi lỡ chạm vào thì liền có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang bám lên nó. Khung cảnh tối đen mịt mù, lắp ló vài ánh đèn đường phả xuống, phủ đều một mặt đường nhỏ.

Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác dày sụ. Có cặp thì ngồi dựa dẫm vào nhau chờ xe buýt, cặp thì đang sánh bước bên nhau đi bên đường. Còn có cặp... Khoang đã !

Ai kia ? Thật bất ngờ đó là người quen cả. Một chàng trai với ngương mặt như chạm khắc, đang cười vui nói chuyện với một cô gái xinh xắn. Trong hai người thật đẹp đôi nhỉ ? Jungkook một tuần nay đã thấy rất nhiều trên diễn đàn trường rồi, những vẫn không thích nghi nổi.

Đang tâm tình với nhau thì từ xa chiếc xe buýt đang hì hục chạy tới, hắn luyến tiếc nhìn cô rồi từ từ dí mặt xuống. Ban cho cô một nụ hôn thoáng qua khong sâu nhưng đủ để làm cho tâm tình cả cô và cậu đều dậy sống.

"Woa anh nhìn kìa là anh Taehyung đúng không ? Anh ấy với chị Mi Young đúng thật đẹp đôi nhỉ ?" Ae Chan thấy nãy giờ cậu chỉ nhìn ra ngoài, thì cũng tò mò nhìn theo. Nào ngờ thấy một màn tình tứ của cặp kia khiến coi đỏ mặt, nhưng cũng có chút nghen tị. Từ đó tới giời Jungkook với cô chưa có hôn nhau !

Lời nói của Ae Chan như xát muối vào tim cậu, đúng là đẹp đôi thiệt. Hai người thoải mái nhỉ, phóng khoáng nhỉ,hắn còn chẳng ngại hôn cô trước bao nhiêu người. Kim Taehyung chắc cũng quên béng mất đã từng có một Jeon Jungkook trên đời này rồi nhỉ ?

Cảm xúc buồn bã len lỏi vào khẽ tim khiến Jungkook chẳng còn chịu nổi được nữa, bàn tay cậu đã nghiến chặt trên mặt bàn ngỗ phẳng phiu.

"Anh Jungkook...." Mặt Ae Chan đỏ hỏn lên, cô khẽ thì thầm tên cậu.

Đột nhiên Jungkook đứng phắt dậy,cái ghế bị lực đùi sau của cậu đẩy ra sau, cạ vào nền nhà lạnh lẽo khiến nó nghiến từng tiếng ken két inh tai. Hai mắt cậu vẫn chẳng rời khỏi chổ ấy.

"Ae Chan anh có việc rồi nên phải về trước."

Đang trong cái không khí lãng mạn, cậu bỗng hành động kì lạ khiến cô không khỏi lúng túng đứng lên theo.

"À..ờ vậy em ra ngoài tính tiền rồi chúng ta cùng về."

"Không cần anh về trước." Đầu óc cậu đang nóng bừng bừng, các thể loại dây thần kinh đang căng như dây đàn. Nào có để ý mình đang tuyệt tình như thế nào đâu chứ !

"Dạ.." Cô rũ mặt xuống ĩu xìu mà đáp. Cậu đâu biết bây giờ cô đang hụt hẫn đến mức nào.

Jungkook đẩy mạnh cánh cửa khiến nó va vào cái chuông,tạo ta vài âm tiết vui tai. Nhưng tâm trạng cậu đâu còn vui nổi, ngồi đó chịu đựng một tí nữa còn không làm được nói chi là cùng cô đi về.

Từng bước chân lạnh lẽo, nặng trịch lê từng bước chậm trãi trên mặt đường đầy những chiếc là khô quoằn. Chân cậu dẫm lên những cái lá khiến phát ra tiếng răng rắc. Mùa đông khiến nó trở nên khô khan đến héo tàn, Jungkook cũng trở nên khô khan đến héo tàn vào mùa đông.

Tiếng gẫy răng rắc của những chiếc lá khô héo kia như tiếng lòng của cậu đang gào thét, gào thét vì tình cảm của cậu cứ luôn bị giấu nhẹm ở sâu thẩm phía ngực trái. Thứ tình cảm độc hại này như H2SO4 nó đang ăn mòn cậu một cách mạnh mẽ. Đau đớn khó chịu, không nơi nào giải toả. Nhưng cậu vẫn luôn thu mình chịu đựng tất cả.

Việc gì mà phải tự dày vò mình như vậy, Jungkook của lúc trước không như vậy. Luôn mạnh mẽ phóng đãng biết bao, bây giờ bầy ra bộ dạng này cho ai xem. Cậu ghét sự yếu đuối, ghét cay ghét đắng nó nhưng bây giờ chính cậu đang hoá thành nó.

Hai bàn tay lười nhác đang trốn cái lạnh phái trong túi áo dày cộm của cậu, nó di chuyển ra ngoài mò xuống túi quần rút chiếc điện thoại bảo bối ra.

Bấm một dãy số dài, áp sát cái màn hình lạnh lẽo lên phía mang tai khiến cậu khẽ rùng mình. Những tiếng tút dài ngoằn vang lên, không để cậu chờ đợi lâu đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo ?"

"Còn nhớ tới Park Jimin này nữa sao ?"Phía đầu dây bên kia bầy ra chất giọng trách móc hờn dỗi cậu.

"Thôi mà.. Cậu đang ở đâu đấy, tớ chán quá."

"Chỗ cũ ấy có mọi người nữa."

"Có Taehyung ?"

"Không !" Y cười khổ

"Được chờ tớ."
















🤦‍♀️: Bạn nhỏ chuẩn bị say nói tùm bậy nữa gòi, ai cứu bạn nhỏ ii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net