.2. Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 15 phút sáng

Một cậu trai ăn mặc chỉnh chu ,đầu tóc gọn gàng. Nhìn vào đâu có ai biết được Jungkook là một đứa sáng đi học tối vào bar đâu chứ ? Cậu ta đang đứng đợi bên ngoài.

"Nào các em trật tự ! Hôm nay chúng ta cùng đón một bạn học mới, Jeon Jungkook"

Cả lớp dần lắng xuống, sự im lặng bao phủ lấy lớp học. Nhứng đôi mắt háo hức đang chực chờ xem người mới này là ai. Như một lũ đồi mồi !

Bây giờ cậu mới bắt đầu bước vào lớp ,phong thái tự tin, hoà đồng luôn nở nụ cười tươi trên môi làm mấy đứa con gái trong lớp xuyến xao cứ trố mắt ra nhìn. Rồi mơ tưởng viễn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Nếu gia cảnh bình thường nhan sắc cũng bình thường nốt, thì chả có gì để coi cả. Nhưng nhìn xem cậu trai trước mặt như tuyệt tác của tạo hoá vậy !

Cậu ta thật sự rất đẹp ! Gương mặt đẹp như thiên thần với tỉ lệ hoàn hảo ,mặt trái xoan, mắt to, mũi cao thẳng, da trắng mịn như em bé, đôi môi dày gợi cảm và đặc biệt là đôi răng thỏ vô cùng đáng yêu.Đặc biệt, đôi mắt to tròn và sáng lung linh như chứa cả dãy ngân hà. Jungkook có được đường nét khuôn mặt đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị với cậu. Chỉ là thua một người mà thôi !

"Chào các bạn mình là Jeon Jungkook ,mong sau này được các bạn giúp đỡ !"

Giọng nói tuy không trầm khàn như những nam sinh khác, nhưng nó nghe rất dễ chịu như rót mực vào tai người nghe. Nó như một bản giao hưởng du dưa cuốn tâm hồn và cả tâm tư của ta theo.

"Để cô xem...em muốn ngồi đâu ? Còn hai chổ trống thôi. Một cái là ở gần bàn giáo viên, cái thứ hai là... cuối lớp !"

Đương nhiên có đứa học sinh bình thường nào mà đi chọn chỗ chết là gần bàn giáo viên,chỉ có mấy đứa mọt sách chán òm chỉ biết cắm đầu học mà thôi. Jungkook đây đương nhiên là không bị đần mà đào lỗ tự chôn mình nên là chọn chỗ phía cuối.

"Dạ em ngồi phía dưới ạ"

Dứt lời cậu sải từng bước tới chỗ mà cậu đã định là sẽ được an ổn. Nhưng không hiểu sao mọi người lại nhìn cậu xong lại xì xào bàn tán. Quái lạ chỗ ngồi này có vấn đề sao ?

'Cậu ta ngồi chỗ đó kìa !'

'Đúng là gan thật !'

'Tôi thà ngồi bàn đầu còn hơn ngồi ở đó.'

Jeon Jungkook chẳng sợ trời, chẳng chờ đất thì thì lại sợ cái gì. Nên cậu cũng chẳng bận tâm những lời đó, vui vẻ mà ngồi xuống.

Bây giờ cậu mới để ý kế bên chỗ cậu ngồi có một cậu bạn. Cậu ta có vẻ chẳng biết có sự xuất hiện của cậu ở đây mà gục mặt xuống bàn ngủ.

"Xin chào cậu ! Mình là Park Jimin rất vui được làm quen với cậu."

Đang mãi mê nhìn người bên cạnh tại vì hình dáng có phần hơi quen mắt. Thì từ phía trên cậu, một cậu trai với đôi mắt cười quay xuống bắt chuyện với cậu. Cậu ta đưa bàn tay nho nhỏ mum mĩm ra trước ngỏ ý làm quen. Jungkook cũng không phải lại khó gần nên cũng vui vẽ đáp lại tâm tư của người ta.

"À..ờ xin chào cậu"

Jungkook theo phép lịch sự đáp lại

Để ý kĩ thì cậu thiếu niên nàu cũng khá được mắt, cặp mắt cười nó lóng lánh quyến rủ biết bao,Jungkook cá rằng chỉ cần Jimin cười thì cậu ta làm sai cái gì mọi người đều xí xóa hết

"Sao cậu lại chọn chỗ này vậy ? Cậu chẳng biết gì à ?"

"Chỗ này... có vấn đề gì hả?"

Jimin ngập ngừng một hồi rồi mới quyết định hỏi. Y không muốn cậu thiếu niên vừa đẹp trai vừa dễ thương này phải... Thôi cứ như cứu một mạng người vậy.

"Cậu từ đâu chuyển tới đây?"

"Busan"

"À.."

Park Jimin tỏ vẻ thương hại cậu mà mà khuyên bảo.

"Tại vì cậu nơi khác chuyển đên nên không biết đấy thôi. Cái tên bên cạnh cậu thấy ghê muốn chết ,đụng tới nó là toi đấy nhé. Nó nổi tiếng là có bệnh thần kinh đấy.. Bây giờ chuyển chỗ còn kịp đấy. Nếu không thì Park Jimin mình đây nguyện bảo vệ cậu hì hì !"

Jimin cũng đâu có biết cậu là ai và ranh ma như thế nào, nhìn vẻ mặt khuyên nhủ thật thà của Jimin mà Jungkook bật cười. Đáng sợ như vậy, chắc hắn ta là rất có máu mặt rồi. Thật là tiện Jungkook sẽ phân cao thấp với hắn luôn, thể loại như vậy chỉ cần quăng cho chút tiền là sẽ tự nguyện bại dưới chân cậu thôi.

"Nè cậu cười gì vậy ! Cậu không sợ nó nhai đầu cậu hả."

"Cậu cứ yên tâm cậu ta không làm gì người đẹp trai như mình đâu !"

Cậu đắc ý khoanh tay trước ngực mà cười,khí chất đúng là không tầm thường.

"Vậy cậu cẩn thận nhé ! Nè mà cậu dễ nói chuyện thật đó,thậm chí nói chuyện với tớ cũng thật hợp đó nha, khác xa với tên khó ưa kia."

"Thật hả ha ha.."

Park Jimin là vậy y vốn là người dễ tính hoà đồng, chỉ cần không phải là kiểu bất cần đời thì y đều vui vẻ nói chuyện được hết.

Hai cậu trai lần đầu gặp mặt nhau vậy mà lại cười nói vui vẻ, thoải mái. Chẳng để ý gì tới xung quanh, người kế bên thức dậy chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

"Mẹ kiếp! Có câm mồm đi chưa ? Ồn chết đi được !"

Một tiếng đập bàn lớn, cùng với tông giọng trầm vang lên. Khiến Jungkook cùng Jimin giật mình, theo phản xạ hai người cứ thế xoay qua nơi phát ra tiếng động. Hình bóng quen thuộc, nhưng khác là thân hình ấy đang khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh. Không phải là cái áo khoác da bò đen được khoác hờ hững nữa. Có chút lạ,nhưng cũng rất quen mắt

Jungkook như chết đứng tại chỗ vậy, bỗng nhiên một cậu nói vang lên trong đầu cậu.
"Nếu có lần sau, tuỳ ý mày !"

Jungkook chẳng sợ trời chẳng sợ đất sợ mỗi cái bẳn mặt của tên khốn kiếp này !

Cậu điên mất trái đất tại sao lại tròn được như vậy chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
_______________

👩 : Các bạn có nghĩ là JK nhà chúng ta có thoát được không nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net