.20. Nhìn cứ như là thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, nhưng đâu đó ở trời đông seoul này vẫn còn những hộp đêm lập loè ánh đèn mờ áo nằm trong góc phố.

Thân ảnh ĩu xìu đang từng bước tiến tới nhóm người đang tụ lại trong góc khuất, cậu trai với mái tóc màu nâu xoăn nhẹ thấy y liền bầy ra bộ dạng niềm nở đón tiếp.

"Jungkook đáng yêu của tớ !" Park Jimin tâm trạng phấn khởi tới đâu, nhưng khi thấy bộ dạng ủ rũ như mất sổ gạo của cậu thì cũng chỉ biết cười trừ.

"Em chào anh Namjoon với anh Seokjin ạ~." Jungkook cười cho có lệ với hai người lớn kia, rồi cậu cũng ngồi bẹp dí xuống cái ghế kế bên Park Jimin.

"Sao vậy Jungkook ? Cậu bé hồn nhiên nhí nhảnh của anh đâu mất rồi ?" Jin thấy bộ dạng não nề của Jungkook mà muốn bật cười, hai tay với qua nhéo má cậu. Bầu má đã thon gọn đi phần nào, không còn núng nính như xưa nữa.

Jungkook bị seokjin nhéo nhưng mặt vẫn không biểu tình gì, mắt vẫn vô hồn hướng về phía trước.

Mọi người nhìn nhau mà hoang mang,chỉ có Jimin đã quá quen rồi nên vẫn ngồi đó mân mê đĩa trái cây. Khi nãy không khí đang sôi nổi thì bây giờ bị cậu kéo xuống tới tầng18 luôn rồi.

Jimin thấy bầu không khí bắt đầu khó sử đành đứng ra làm dịu nó, y lấy cóc rót vào chiếc ly đưa qua cho cậu.

"Ôi nam thần Jungkook ! Cô bé kia làm gì cậu à, sao lại vác cái bộ mặt như đưa đám này đến đây thế này?"

Jungkook vẫn im lặng, tay cầm ly rựu lên ực một hơi chất lỏng trong suốt chui tọt xuống cổ họng. Chất cồn nóng ấm như thiêu đốt cổ họng của cậu khiến nó có chút rát, nó âm ỉ thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể này. Đôi mày khẽ nhăn lại, vị bị sự công kích của rựu làm cho khó chịu.

Thấy Jungkook vẫn im ỉm không hề có ý đáp lại, Park Jimin thấy vậy liền quay qua hai người kia khẽ nhún vai.

"Rốt cuộc Jungkook nó bị cái gì vậy?" Seokjin kề gần tai Jimin thì thầm như sợ Jungkook nghe được.

Nhưng nhìn bộ dạng bất cần của Jungkook, thì có ý gì là muốn nghe lõm bọn nói chuyện đâu chứ ?

"Em cũng không biết, mấy hôm trước em thấy cậu ấy vẫn vui vui vẻ vẻ bên con bé kia. Nhưng bây giờ thì em không biết nữa, nó chẳng chịu nói chuyện với ai từ bữa giờ. Nhưng mà.. hình như liên qua tới Taehuyng thì phải."

"Taehyung?" Seokjin hoài nghi hỏi lại, quan hệ giữa Taehyung với Jungkook lúc trước anh nhìn thấy thì khá tốt. Thậm chí nhìn hai đứa như đang có gì đó với nhau vậy ?

"Em cũng không biết, hai đứa bữa giờ cứ bị làm sao ý."

Thấy Jin cứ chóng cằm suy nghĩ, Jimin liền xua tay phớt đi. " Anh đừng có lo tí nó say, nó nói ra hết à." Jimin còn lạ lẫm gì với tính của cậu, cứ hễ say là tuôn ra bao nhiêu là chuyện.

Jin gật gật như đã hiểu, nhìn qua phía Jungkook vẫn thấy cậu ngồi đó thất thần cùng ly rựu, anh khẽ thở dài.

"Hai người có thể nói lớn lên được không vậy ?" Namjoon ngồi ở ngoài bị quăng đi xó nào,nãy giờ cứ như người thừa vậy, hai người kia cứ to nhỏ làm anh tò mò muốn chết.

"Chuyện của con trai." Seokjin quay qua nhăn mặt trừng anh.

"Ủa chứ em là cái gì ?"

"Mày đàn ông rồi em."

"Anh lớn hơn em 1 tuổi." Namjoon khoanh tay trước ngực, mặt hất lên cao hình như tìm được lý do bắt bẻ được người kia, anh rất vui.

"Nè..nè ở đây không nói chuyện tuổi tác, chúng ta nhìn mặt mà bắt hình dong giúp anh mày cái. Anh mày còn xanh tươi mơn mỡn như thiếu niên mười bảy này"

"Nhưng anh vẫn già hơn em một tuổi." Namjoon vẫn giữ nguyên thái độ đó, mà quay sang cãi lý với Jin.

"Cái thằng này." Đụng cái gì thì đụng chứ đụng tới tuổi tác thì Jin rất nhậy cảm. Chắc là bởi từ nhỏ đã học trể hơn các bạn đồng trang lứa một năm, luôn bị trêu ghẹo nên sinh ra ác cảm khi người ta dị nghị về tuổi tác của mình. Bây giờ lại bị chính cái thằng ôn dịch này chọc ghẹo đúng là điên mất.

Nữa đó nữa đó, mắc mệt Jimin lúc nào cũng phải chứng kiến hai người này cãi nhau, rồi cũng là một tay cậu can ngăn. Chán muốn chết, nếu bây giờ hai người có đè nhau ra cắn lộn cậu cũng không thèm ngăn.

Quá mệt mõi Jimin chuyển hướng sang nhìn Jungkook, từ khi nào cái ly bé tí lại đổi thành tu nguyên một chai rựu. Jimin hốt hoảng hai mắt trợn to, y liền chặn lại không cho cậu uống nữa.

"Nè." Jimin vô thức quát lớn khiến hai người kế bên đang tí tọn cãi nhau cũng phải khự lại.

"Jungkook ! Tớ kí lủng đầu cậu bây giờ, đã bị đau dạ dày còn bày đặt làm màu. Muốn chết hả ?"

Cậu hai mắt mơ hồ, lâu lâu còn nất một tiếng. Jungkook như quăng lời cảnh cáo của Jimin ra đằng sau, tay lại quơ nhẹ lấy chai soju trái cây gần đó có nồng độ cồn ít hơn tiếp tục uống

"Cái thằng...!" Jimin tức tối, long mày đã đá vào nhau từ khi nào rồi.

"Mặc kệ nó, lớn rồi mà như con nít vậy đợi bệnh trở nặng tự khắc sẽ chừa." Jin bên cạnh khoanh tay, tiện thể lấy miếng dưa hấu mọng nước cho vào miệng.

"Nhưng mà.."

"Thôi được rồi, mày nói tí nó say sẽ khai ra cho tụi mình sao ? Vậy thì kệ đi."

"Nhưng rõ ràng là rựu chưa ngắm đã cố chấp uống tiếp,nó đang tự dày vò mình đấy."

"Bây giờ nỗi giận với nó thì được gì, đợi nó khai ra thì tính sổ với người đã làm nó thành ra như vậy sau." Jin nói xong liền nháy một bên mắt.

Đúng là gừng càng già càng cay !

Park Jimin hậm hực đành nén lại, cậu không khỏi khó chịu ngồi đó. Nhìn bản mặt nhăn nhó của cậu chắc chắn là vẫn chưa phục.

Một lát sau da mặt Jungkook đã đỏ bừng bừng, mồ hôi lạnh túa ra, cái áo khoác đáng thương đã bị quoăng ra một xó nào đó rồi. Nhưng đấng nam nhi đâu vì mấy chuyện đó mà chùn bước, tay vẫn cứ cố chấp nóc rựu. Cậu không hề cho cái dạ dày nghĩ ngơi một khắc nào cả.

Chất cồn đã ngấm vào tận sâu các tế bào của cậu, đầu óc xoay mòng mòng. Nhưng cậu không thể ngường dày vò cơ thể mình được, cái nóng râm rang thô bạo ấy nhưng nó lại có thể làm dịu đi được sự đâu đớn trong tâm can trong lòng ngực của cậu. Hai mắt bắt đầu mờ dần con ngươi tươi sáng ấy từ khi nào đã phủ một tần sương mỏng.

...

Thả chiếc áo khoác của mình xuống ghế, cơ thể cũng chẳng còn luyến lưu một đường ngã theo. Ánh mắt mơ hồ tựa khói sương hướng lên trần nhà trắng buốc. Mùi nước hoa nồng nàng đang cố gắng bám lấy trên cơ thể hắn khiến hắn nhức đầu. Ngón tay thon dài dây dây nơi thái dường, đôi mắt di chuyễn khắp căn nhà nhỏ của mình. Đôi môi khẽ nhếch lên rồi cũng trở về trạng thái ban đầu.

Kim Taehyung hắn đang cười nhạo chính mình, cười vì hắn ngu ngốc, cười vì hắn tự đa tình. Căn nhà bám bụi lúc trước đã sạch sẽ hơn biết bao, cái tủ lạnh rỗng tuếch kia đã được lấp đầy bằng những thứ thực phẫm tươi ngon. Căn nhà được trang hoàng lại một cách chỉnh chu nó trong rất ấm áp, nhưng bên trong rất lạnh lẽo chỉ là thiếu hơi người. Hắn chỉ vừa mới nghe cậu chê bai một tí, hôm sau liền tự mình mua sắm hết toàn bộ.

Ngu ngốc !

Hắn nghĩ rằng hẹn hò với người khác sẽ khiến cậu nhận ra mình có tình cảm với hắn. Nhưng xem ra Taehyung hắn đã tự mãn rồi, Jeon Jungkook không hề để tâm. Cậu còn xem đó như một sự giải thoát mà thoái mái tung tăng hẹn hò với người mà lúc trước cậu phủ nhận với hắn là không có gì. Mỗi lần hắn bắt gặp thấy cậu cùng cô bé kia, hắn như muốn điên tiết lên. Muốn xông thẳng tới đó mà kéo cậu về, nhưng cái tôi trong hắn quá cao không thể làm được. Taehyung cứ tưởng hôm ở phòng y tế cậu đã cảm nhận một chút gì đó nhưng xem ra hắn lầm mất rồi.

Kim Taehyung đã giải vờ làm người bạn trai lý tưởng với người khác đến phát mệt, lúc nào cũng phải đưa rước, rồi một tuần đi chơi một lần. Đúng là lằng nhằng, chẳng trực tiếp lăn giường sẽ đở tốn thời gian hơn sao ?

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần kéo hắn về thực tại, tay lười nhác mò xuống kéo cái vật thể không ngừng rung lên ra. Hướng đôi mắt, hắn nhìn xem ai mà giờ này rồi mà vẫn làm phiền hắn.

"Alo ?"

"À ..Kim.. Taehyung !" Jimin cứ gập ngừng.

"Ừ." Hắn mệt nhoài xoa xoa thái dương đang đâu nhức của mình.

"Có bận gì không ?"

"Bận, nhưng có chuyện gì ?" Nghe Jimin hỏi han hắn có hơi bất ngờ mà dừng động tác của mình. Suốt mấy năm quen biết, đây là lần đầu hai người nói chuyện tử tế với nhau.

"À thì.. Jungkook đang say, mày đưa cậu ấy về được không."

Nghe tới đây Taehyung đã đứng bật dậy định bước đi, nhưng lý trí đã kịp truyền tải thông tin khiến đôi chân bỗng khự lại. Hắn lại ngồi xuống ghế, ổn định tinh thần của mình rồi mới nói tiếp.

"Thì sao ? Mày đưa nó về đi."

"Nếu đưa được thì, tao đã làm từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nó cứ đòi gọi cho mày, nếu mày không tới tao bỏ nó ở đây nhé hôm nay nó ăn mặt mát mẻ lắm đó Taehyung à !"

" Chờ đó đi tao tới liền."

...

"Nói dối không chớp mắt." Jin kế bên đó chóng nạnh liếc xéo y.

"Không nói như vậy nó chịu tới sao ?" Jimin không khỏi đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net