.24. Đổi cách xưng hô ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng từ khi nào, tiết trời đang là mùa đông cho nên không khí mang chút se lạnh đặc trưng, chính làn gió mùa đông ấy đã làm cho cảnh vật bên ngoài thêm buồn tẻ đến não nề. Sương sớm ban mai chùng chình bao phủ lên những cành cây cô đơn chẳng còn chiếc lá nào để bầu bạn, hay từng ngôi nhà đang nằm im lìm chẳng buồn nhúch nhích, đó là một vẻ huyền ảo, một nét đẹp lạ khó tả thành lời.

Mọi cảnh vật sự vật đều hoạt động như được lập trình, nhưng hôm nay chỉ có một điều được thay đổi là Jeon Jungkook là của Kim Taehyung.

Hai trái tim nhưng lại cùng một nhịp đập, hai cơ thể trong thời tiếc buốc giá nhưng lại ấm áp đến kì lạ.

Cậu khẽ cự quậy thân thể cạ sát vào lớp bông mềm mịn, phần hông mõi nhừ khiến khuôn mày câu vào nhau nhưng đôi mắt vẫn lười biếng nhấm nghiền. Như một bản năng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, liền xoay người rúc vào khuôn ngực của hắn.

Chẳng biết Kim Taehyung đã thức từ bao giờ, hắn chỉ lặng lẻ nằm đó không nói gì, đôi mắt công lên chỉ mặc định nhìn người nhỏ bé đang không ngừng rúc vào trong lòng hắn. Đôi môi khẽ áp vào trán, sau đó lại hôn vào má,vào mắt, rồi lại hôn lên môi, hắn mê luyến con người này hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Bị quấy Jungkook liền cự quậy, quay lưng về phía Taehyung. Đương nhiên hắn nào để yên, liền vòng tay kéo cậu lại ngần, lưng áp sát ngực hắn. Taehyung tham lam hít mùi trên cơ thể cậu, hắn thỏ thẻ vào tai cậu. Hơi thở của hắn, luồn vào cái tai nhạy cảm của cậu như có luồn điện kích thích, da gà trên người đều nổi hết lên.

"Jungkookie à dạy đi, trễ học mất tiêu rồi."

"Đi ra." Jungkook buổi sáng rất cọc, người sau lưng phải gọi là rất đặc biệt nên miễn cưỡng lắm cậu mới nhắc một tiếng. Nếu không thì nãy giờ dưới sàn lại có một người tội nghiệp nằm đó rồi.

"Jungkook à, 5 tiết học còn đang chờ chúng ta kìa." Taehyung không hề để tâm sự cảnh cáo như thỏ xù lông của cậu, hắn vẫn kiên trì với mục đích của mình.

"Nghỉ." Giọng nói ngáy ngủ cất lên, hôm qua hành đến 3 giờ sáng. Bây giờ là gần 7 giờ đó, Taehyung hắn còn lương tâm nữa không vậy.

"Được." Hắn biết Jungkook mệt nhưng vẫn thích chọc câu, bộ dạng thỏ xù lông vào buổi sáng rất đáng yêu. Thấy Jungkook vẫn còn quay lưng về phía mình, Taehyung lại bò qua phía trước mặt của cậu. Hắn chui vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cậu, cái đầu chui rúc vào trong. Từng chút hôn lên bụng rồi lại mò lên ngực cậu, hắn trườn sâu lên trên tới khi cả người đã dần chui vào trong, áo sơmi đã gỡ sẵn hai nút nên có thể nói khá rộng, nhưng mà để cho hai người chui vào là điều không thể. Thân người to lớn khiến cái áo tội nghiệp căng như dây đàn chỉ chờ thời cơ rách toạt ra.

Cảm nhận được thân hình to nóng ấm đang áp sát với cơ thể mình, nhiệt độ lại ấm đến diệu kì đối với người ghét lạnh như cậu thì rất thích rất thoải mái, nhưng mà cái áo chật quá nói không khó chịu mới là nói dối.

"Này có thôi đi không thấy tao đang ngủ không, đi ra coi !" Hai khuôn mày câu vào nhau, đôi mắt đã mở hẳn ra trừng hắn, cậu lớn giọng nói với hắn.

Taehyung nào có sợ tí gnào, nhưng vẫn làm bộ dạng đáng thương. Đôi mắt mở to, môi trề ra. "Jungkook không thương anh gì hết trơn."

Phải làm sao nhỉ mới sáng sớm mà cậu lại muốn nôn rồi, cái bộ dạng sến súa nhõng nhẻo này cậu lại không thể nào quen được. Thiệt sự cậu rất muốn cho tên trước mặt một đạp nhưng mà không nỡ mà thí dụ có nỡ đi chăng nữa thì cái hông này cũng đâu có cho phép cậu làm vậy.

Miễn cưỡng nhỏm đầu lên, áp môi mình lên môi hắn. Một tiếng chụt vang lên, nhỏ xíu nhưng ái muội vô cùng. Hai má bắt đầu phiếm hồng cậu xoay mặt đi chổ khác không nhìn hắn nữa.

"Được rồi đúng không bây giờ mày đi ra đi." Vừa nói cậu vừa dùng ta đẩy đầu hắn xuống.

"Chưa được !"

"Vụ gì nữa ?"

"Xưng hô !"

À ra là vụ này, phải làm sao đây nhỉ xưng mày tao quen rồi đổi thì có hơi kì. Không đúng phải nói là ngượng chết đi được !

"Taehyung đi ra cho Jungkook ngủ." Nhất quyết không chiều hắn, da mặt cậu mỏng lắm không dày như Taehyung không nói máy câu sến súa được.

"Xưng hô cho đàng hoàng, hôm qua còn kêu anh là chồng nữa mà Jungkookie ơii."

Mẹ kiếp chết mất thôi, có đánh chết thì Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung vẫn không thể bỏ cái tính cà chớn đó được. Hôm qua... thì tại vì bức quá nên mới phải vậy thôi, đúng rồi tối qua là tại vì thằng em kêu làm thế chứ biết gì đâu.

"Ừ thì.....Anh đi ra.. cho em ngủ..được chưa ?" Mặt cậu đã đỏ như trái cà rồi, nhưng vẫn đanh đá lườm hắn.

"Được rồi, yêu em." Nói xong Taehyung liền cuối xuống, cọ mũi mình lên mũi cậu. Sau đó liền thoải mái ôm cậu vào lòng, lần này đổi lại một chút, Taehyung chủ động rút sâu vào trong hõm cổ thơm mịn của Jungkook.

Hành động lẫn lời nói của Taehyung khiến cậu xấu hổ muốn xỉu, nhưng mà cảm giác rất thích. Môi không biết khi nào đã mím vào nhau, gò má phiếm hồng tựa như cánh hồng sớm mai đã nhô lê từ bao giờ. Đây là tư vị của tình yêu sao, tình yêu nó là như thế sao, nó có thể biến những điều nhảm nhí trẻ con trở thành đáng yêu, nó có thể khiến lòng người bay bỏng lâng lâng đến khó tả vậy ư.

_______

Chờ tới khi cậu lờ mờ thức dạy đã là 11 giờ trưa, bên giường chẳng còn hơi ấm lẫn sức nặng như ban đầu. Vừa dụi mắt cậu vừa khốn đốn đở cái eo muốn rả ra của mình, khổ sở đi ra ngoài. Thiệt ra là đi kiếm Taehyung, không biết là đi đâu rồi nhỉ ?

Mở cửa ra thì đã thấy thân người đang nằm chơi game trên ghế sofa, thở dài một hơi cậu bước tới đối diện với hắn. Nhắm tới phần đùi của Taehyung mà nằm xuống, tay vẫn dụi dụi mắt, giọng nói khàn khàn của buổi sáng nhưng không kém phần mè nheo.

"Taehyung đói..." Cái áo rộng thùng thình làm trễ một bên lộ phần vai đầy rẩy vết hôn của hắn từ đêm hôm qua, bộ dạng này Taehyung kiềm chế lắm mới không lao vào mà ăn cậu thêm lần nữa. Hắn yêu chết cái con người trước mặt này mất thôi, người gì đâu dễ thương muốn xỉu.

"Em dạy rồi đó hả, để anh đi nấu đồ ăn cho người yêu nhỏ nha." Vừa nói hắn vừa xoa cái đầu tròn của cậu.

Xưng hô kiểu anh em như này chẳng quen tí nào, mỗi lần nghe Taehyung sến rện thôi đã khiến cậu đỏ tía hết cả tai.

"Lẹ đi đói." Cậu vùi mặt mình vào bụng của hắn, mặt bây giờ nóng hết cả lên không thể để Taehyung thấy được chắc chắn sẽ lại trêu cậu.

Taehyung cười hì hì rồi cũng bước xuống bếp nấu đồ cho người yêu nhỏ của mình , sau mỗi lần làm với nhau hắn sẽ chủ động cưng chiều cậu. Nhưng mà lúc nào người kia cũng lạnh lùng muốn xỉu, bây giờ thì miễn cưỡng đáp lại một tí nhưng mà vẫn chưa thoả mãn hắn lắm.

Không để cậu chờ lâu Taehyung đã bưng ra một khay đồ ăn nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn, hai cái chén, một đôi đũa và một cái muỗng, bự nhất là một cái nồi Taehyung làm cơm trộn Kimchi và thịt ba chỉ. Quá sơ sài, vẫn là câu nói cũ Kim Taehyung vẫn là hắn không thể nào làm được mấy món cao siêu được. Nhưng khi nãy chứng kiến cảnh hắn nhiệt huyết dồn hết tấm lòng mình vào nôi cơm này thì có không nỡ chê. Cầm muỗng Jungkook múc một muỗng đầy ụ thổi cho nguội rồi bỏ vào miệng, hai má phòng to lên vừa ăn vừa khen.

"Ừm..cũng được.. không tồi !"

Nghe người thương khen, hắn không ngăn nỗi nụ cười. Tay theo thói quen xoa lên cái đầu nhỏ. "Ừ vậy thì ăn nhiều vào."

Gật gật cái đầu cậu cùng hắn ăn tiếp, tuy là có hơi mặn và cũng không cay lắm nhưng chũng quy là vẫn ổn. Nhận ra điều gì đó cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Mày không ăn được cay sao ?"

Taehyung vờ như không nghe, hắn vẫn cậm cuội ăn không đáp.

"Anh không ăn được cay sao ?" Đúng là đồ trẻ trâu, biết thừa là giả vờ không nghe để cậu sửa lại.

"Đúng rồi, sao muốn ăn cay thêm hả, để anh đi lấy tương ớt cho, xin lỗi bé." Cậu vừa dứt lời, Taehyung liền cười hì hì niềm nở đáp lại, khác hẳn thái dộ dửng dưng khi nãy.

"Không cần." Vừa nhai vừa lườm hắn, thích thì thích thật đấy nhưng mà càng nhìn càng thấy ghét đúng là đồ đê tiện.

Ăn xong Jungkook ngỏ ý muốn rửa bát giúp nhưng Taehyung lại một mực từ chối. Để cậu ngồi sofa một mình hưởng thụ cảm giác rửa bát.

Jungkook ngồi đó chống tay lên tay vịn của ghế sofa nhìn hắn. Mắt không thể nào tách ra được, tưởng chừng đôi mắt ấy có thể bắn ra hình trái tim luôn rồi đấy chứ.

Taehyung đúng là cực phẩm thế gian đó nha, người gì đâu mà vừa đẹp trai muốn xỉu lại còn học giỏi nữa chứ, cái đặc biệt nhất là BIẾT RỬA BÁT ! Chỉ bị cái là hơi lưu manh với vô sỉ một tí xíu thôi à.

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, từ sáng tời giờ toàn quan tâm anh yêu không mà lỡ bỏ quên em yêu này rồi. Trên màng hình đang không ngừng run ấy hiện lên một chữ cực to "Nữ chủ nhân !" Jungkook thở một hơi dài rồi bắt máy.

"Con nghe."

"Vâng anh còn biết tôi là mẹ anh à ?"

"Thì tại trên đây học nhiều quá chứ bộ. Con trai mẹ đang tự bươn chải đó, nếu thấy thương xót xin hãy mở thẻ cho con đi ạ." Vừa nói cậu vừa chán nản mân mê vạt áo.

"Thi học kì xong, đã nói rồi để xem điểm số thế nào cái đã. Được thì mở còn không thì thôi, à còn nữa cái xe của nợ của mày mà liệu hồn đó. Điểm không cao thì mẹ xin phép vứt nó luôn nha, để chật nhà quá con."

"Con biết rồi ạ."

Vừa hay Taehyung đã làm việc xong, đến trước mặt dùng khẩu hình miệng hỏi "Mẹ hả." Jungkook chỉ ỉu xìu gật đầu cho có lệ.

Taehyung liền tự nhiên nằm lên đùi cậu, không ngừng động chạm khắp nơi trên cơ thể cậu. Jungkook cũng lười quản chuyên tâm nói chuyện với mẫu hậu.

"Sáng nay sao không đi học không được khoẻ à."

Cậu biết rằng trên trường toàn người của mẹ cậu thôi, nhất cử nhất động đều được báo về mẹ cậu. Đó là lý do cậu luôn ngoan ngoãn trên trường, cũng chỉ là vì người tình phân khói ở nhà đang gặp nguy hiểm thôi à.

"Dạ vâng có chút mệt." Nhìn xuống người đang càn quấy khắp cơ thể mình, cậu lại thở dài nói.

"Thế thì giữ sức khoẻ nha. Nhớ ăn uống đày đủ nha con."

"..."

Bên kia hồi lâu chẳng thấy hồi đáp cái gì chỉ nghe vài tiếng thở.

Mẹ kiếp thật ra không phải là Jungkook không muốn trả lời mà tại vì cậu bị cái tên xấu xa này bức tới không thể trả lời được.

Taehyung hắn đang ở trong áo cậu, đang không ngừng ngặm lấy hai vật nhỏ xinh nhạy cảm bên trong. Khốn kiếp, Taehyung hắn còn có thể nào khốn nạn hơn được không chứ, đang nói chuyện với mẹ cũng không tha.

Hắn dùng lười không ngừng liềm mút lấy vật nhỏ đang căng cứng nhô lên, bên còn lại cũng dùng tay gẩy lên gảy xuống. Thuần thục như một nghệ sĩ chơi đàn vậy, lưỡi hắn mềm lại như cái lông vũ khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

"Dạ..ạ con.. biế..t rồi.... ạ !"

Thấy con mình cứ gập ngừng bà lại càng lo lắng mà hỏi. "Con bị sao hả Jungkook, có ổn không ?"

"Vâng..Con ổnn..con có chút.. việc..con con cúp trước đây ạ." Không để người đầu dây bên kia trả lời, cậu liền trực tiếp ngắt điện thoại.

"Ra." Cậu khổ sỡ dùng tay mình đẩy đầu hắn tách ra khỏi người mình.

"Anh gì đó ơi, anh có người yêu rồi đó xin tự trọng dùm tui cái." Jungkook bắt đầu chọc ghẹo hắn.

Bất đắt dĩ Taehyung phải chui ra, hắn rút trong túi ra cái điện thoại của mình loay hoay một hồi liền dơ ra cho cậu xem. Là đoạn tin nhắn với Min Young, Taehyung gõ lời chia tay mà chị ta cũng vui vẻ chấp nhận. Dễ vậy sao ?

"Giờ anh là người độc thân rồi, Jungkookie cho phép anh theo đuổi được không." Nụ cười hình hộp của hắn nở rộ ra như hoa hướng dương, rực rở như ánh sáng mặt trời đầy ấm áp.

Cậu như bị thôi miên, bất giác lại gần hắn chậm rãi từng nhịp cậu ôm lấy cổ hắn mà trao cho cả hai một nụ hôn.

Khi đôi môi của cậu vừa chạm vào môi hắn, lý trí của hắn như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm cậu bắt đầu khó thở đến mức như mê lịm rên ư ử trong vòm họng. Lúc cậu mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cậu. Hắn điên cuồng mân mê lấy chiếc lưỡi cậu, không ngừng quấn lấy nhau.

Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của hắn khiến cậu thở gấp tay đặt trên ngực dùng một tí lực để tách môi cả hai ra. Được tha cậu như vừa mới hồi dương, liền ngữa đầu liên tục thở gắp.

Cái thứ gì mà chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn, mà cậu lại yêu nhất cái điểm cuồng bạo này trong hắn.

"Vậy khi nào Jungkook mới.." Hắn vừa nói vừa gục đầu vào vai cậu thở mạnh.

"Ngay hôm nay ! Nhưng tao phải gặp mặt em ấy, ai vô sĩ như mày chia tay con gái người ta mà tới bản mặt cũng không thèm xuất hiện."

Dứt lời hắn liền nhéo một cái vào eo, khiến cậu giật nảy cả người. "Xưng hô !"

"Ây da, nhéo như vậy là không còn mà sài đâu đó nha." Jungkook không ngừng xoa xoa cái eo mắt vẫn không ngừng lườm hắn.

Taehyung không đáp, hắn chỉ kiên trì gục đầu trên vai cậu. Như một đứa trẻ, Jungkook bất giác đưa tay lên xoa lên mái tóc của hắn, cảm giác mềm mềm truyền lên tay thật thoải mái. Môi nhếch lên một đường công mĩ miều, đẹp đẽ đến mê người.

"Em biết rồi tại chưa quen chứ bộ."

Hắn ngước mặt lên chu môi đòi cậu hôn, như một đứa con nít tội nghiệp vừa mới bị oan xong. Kim Taehyung rất nhiều mặt, mà mặt nào Jeon Jungkook cậu cũng rất thích.

Đáp lại hắn là một nụ hôn thoáng qua, một tiếng chụt ngọt lịm vang lên không trung.

Ai vướng vào tình yêu cũng vậy, sẽ vô tư bộ lộ mọi mặt của mình với người ta. Kim Taehyung vốn dĩ là một đứa trẻ chỉ vì vỏ bọc cứng cáp của hắn quá hoàn hảo mà thôi..










👩🏻‍💻: Sorry vì để bà nào đợi nha, thôi thì gửi chút sến gợn đến mấy bà nà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net