.26. Kim Taehyung là đồ đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra." Jungkook nghiến răng thốt ra từng lời khó khăn với hắn.

"Hả ?" Hắn cười hì hì trả lời.

Jungkook ôm cái eo đau như muốn chết đi sống lại của mình, khổ sở bước vào lớp. Khi mông nhỏ của mình đặt xuống ghế, cảm giác đau rát xông thẳng tới đại não. Cảm giác bực bội được tăng lên gắp bội, mà tội đồ đã làm ra việc này đang nhởn nhơ kế bên không ngừng sờ mông cậu.

Tối ngày hôm qua Jungkook đã cố gắng giải thích là hông đang rất mỏi cần được nghỉ ngơi, nhưng có vẻ là đàn gẩy tai trâu. Nên sáng hôm nay cậu phải khốn đốn vác cái hông lẫn bộ dạng thiếu ngủ tới trường, Kim Taehyung là cái đồ vô sĩ!

"Người anh em bỏ tay ra khỏi mông mình ngay." Vừa nói cậu vừa đẩy tay hắn ra.

"Mông em tự dính vào tay chứ bộ." Hắn vừa nói vừa chu chu môi, tỏ vẻ ấm ức.

Jungkook tận lực đẩy tay hắn, rồi quay sang lấy từ trong cặp mình ra một chiếc bút xoá. Cậu cay đắng nhìn hắn một hồi, sau đó kẻ một đường thẳng lên bàn chia mặt bàn thành hai nửa. Jungkook làm xong còn vứt hẳn cây bút vào người hắn, cậu vẫn chưa hết bực bội khoanh tay vừa nói vừa lườm Taehyung.

"Từ nay đây là ranh giới, bất cứ thứ gì lấn sang sẽ đều là của em."

"Chắc chưa ?" Hắn nhướn mày hỏi lại, miệng vẫn không ngừng nhếch lên nhìn chỉ muốn đấm.

"Chắc." Cậu gật đầu chắc nịt.

Nghe tới đó hắn ôm cả ghế nhích người sang bên cậu, lấn cả người sang bên chổ của cậu. Sau đó lại miểm cười dựa vào vai của Jungkook nói.

"Bây giờ anh là của em !"

"Cái...Đồ.. trẻ trâu !" Không giấu được cảm giác kích thích trong người, cơ thể cậu như tiết ra chất Oxytocin nó cứ âm ỉ rạo rực đến lạ kì. Bây giờ cậu mới phát hiện Taehyung mồm miệng lại dẻo như vậy, môi mím lại ngăn cho cảm xúc không bộc lộ quá nhiều ra ngoài nhưng gò má của cậu dường như đang chóng lại tất cả. Nó không ngừng nhô cao rồi phiếm hồng lên, nhìn thế nào cũng ra kiểu thiếu nữ e thẹn.

"Này có thôi đi không hả ?" Jimin tức giận đập bàn lớn giọng, y ngồi trên hai người một bàn đang không ngừng vùi đầu ôn bài. Nhưng mà hai cái con người đang ngâm mình trong bể tình ái này cứ lẽo nhẽo đằng sau, khiến cậu bực chết đi được. Sáng sớm đã bị thồn một đống cẩu lương vào họng rồi ai mà không điên.

"Ghen tị chứ gì ?" Hắn khinh khỉnh buôn cho Jimin một câu, mắt vẫn chăm chú dán vào thân ảnh người thương tay khẽ xoa hông cho cậu.

"Xuỳ, đây mới không thèm nhá. Park Jimin đây còn yêu đời và còn phải lo cho tương lai sau này nữa. Căn bản là không có thời gian để yêu đương." Jimin nhún vai, sự thật đúng là như vậy mà. Y không phải là không có mà là không muốn thôi, Park Jimin trai gái đều xếp hàng theo y dài dài. Chỉ là gu của y không phải là mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch tập làm đàn ông đó, mà là một người đàn ông thật sự, tính tình ôn hoà, là kiểu lạnh lùng với thế giới mà ôn nhu với mình em đúng rồi đại loại kiểu vậy.

"Cố gắng như nào cũng thua tao thôi." Hắn cười khẩy.

"Im đi cái thằng này! Không học hành mà cứ quấn nhau tiếp đi, tí nữa kiểm tra thì mày chết."

"Có kiểm tra hả, sao không ai nói với tớ ?" Cậu câu mày quay sang nhìn Taehyung, hắn thì hay rồi học hay không đều chiểm chệ trên top 20 bảng xếp hạng ở trường. Nói chung không phải người bình thường như cậu, phải nỗ lực mới có được kết quả mong muốn.

"Nó không nói à? Cũng là kiểm tra thử thôi không phải lo, năm nào trước khi thi cũng phải kiểm tra một đợt để cho học sinh biết học lực của mình hiện tại mà sách mồng đi ôn trước khi thi. Không ảnh hưởng đến thành tích hay bảng điểm." Nhẹ nhàng liếc Taehyung, y nhún vai giải thích.

Cậu lập tức quay sang trừng mắt với hắn, tay không kiên dè liền đánh cái đét vào đùi hắn. Đương nhiên là không thể thiếu một cái lườm toé lửa đến từ cậu, lúc trước miễn cưỡng ôn tập thì cũng chỉ lác đát vài con điểm ở mức trung bình. Đằng này trong đầu chẳng chứa thứ gì ngoài hình bóng của Kim Taehyung thì làm ăn được cái gì đây. Tuy không quan trọng nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu điểm thấp, không biết tại sao trong lòng cứ không muốn bộc lộ cái yếu điểm này cho Taehyung biết.

"Tại anh quên." Hắn bĩu môi.

"Lo cái gì tí kêu nó chỉ kìa." Jimin vừa nói vừa hất mặt sang hắn.

"Đúng rồi tí anh chỉ cho, nhưng mà phải có thưởng mới chỉ."

Jungkook thừa biết thế nào tên đê tiện này cũng dở trò, thôi thì đành tự lực gánh sinh vậy. Hết hôm nay cậu sẽ nhờ Jimin kèm mình học hành, không thể giao phó cho tên không có tiền đồ này được.

Đúng như dự đoán đề phát ra chỉ toàn là mấy con số hay con chữ ngoàn ngoèn, nhìn vào cứ buồn nôn như người say sóng vậy. Càng nhìn càng nhức đầu nên cậu chỉ đọc lướt qua câu nào biết thì sơ sài làm, còn câu không biết thì trực tiếp bỏ qua. Thế nhưng mà câu làm được còn ít hơn cả chiều cao của Jimin, quá bất lực cậu chẳng thèm màng tới nó nữa trực tiếp gục xuống ngủ hết giờ. Dù cho Taehyung có đánh tiếng chỉ bài đi chăng nữa thì Jungkook cứ như người điếc, làm như chẳng nghe, không phải là cậu không muốn mà là cái giá mà phải trả cho cái đống kết quả đó quá đắt. Cậu còn muốn tung tăng đến trường, không muốn bị đè đến phát khóc đâu.

"Jimin à~, kèm tớ được không?" Nắm lấy phần tay áo của Jimin cậu khẽ đưa qua đưa lại.

"Kêu người yêu cậu kìa, khi nào hoạn nạn mới tìm tới tớ." Jimin khoanh tay xoay mặt đi hướng khác.

"Thôi mà, mỗi ngày một chầu Tokboki thế nào ?"

Jimin có hơi lung lây, mắt đảo sang cậu ý hỏi thật không.

"Sao chịu không ?" Cậu đắc ý nhướn mày, Jimin dù có khó tính đến đâu thì chỉ cần đụng tới đồ ăn thì gì y cũng chấp nhận.

"Jungkook à, thiệt ra là tớ không có thời gian thật. Cậu hiểu mà lực học cũng gọi là bình thường thôi, tớ học qua loa rồi lại sách mông đi chơi. Thật ra là học để đủ điểm tốt nghiệp thôi, chi bằng nhờ Taehyung kìa."

"Không được đâu mà Jimin à~" cậu bĩu môi, giọng lè nhè hơn.

"Sao lại không được nó mấy năm liền đều lọt vào top 20 của trường đó, còn gì để chê nữa không? Tớ không phải là không muốn giúp, nhưng mà không đủ thực lực để giúp biết không." Jimin với tay qua kí một cái nhẹ vào đầu cậu, y thật sự không hiểu vì cái lý do trời đánh gì mà Jungkook cứ một mực không chịu nhờ Taehyung.

"Vậy cậu nghĩ cách khác giúp tớ đi, Jungkook tớ không thích học với cái tên đáng ghét đó."

Jimin thở dài, con ngươi linh hoạt khẽ chuyển động, đảo khắp thư viện. Y như phát hiện được chân lý mới, vỗ hai tay lại với nhau. "Thấy thằng kia không."

Nhìn theo hướng tay của Jimin, cậu lờ mờ thấy được một người thiếu niên với cặp mắt kính dày cộm. Cậu ta đang lủi thủi cắm mặt vào đống sách vở, chẳng có một người bạn bên cạch mọi người xung quanh đều coi cậu ta là một kẻ lập dị chỉ biết cấm mặt vào đống giấy đầy chữ, mà cố gắng né xa cậu ta ra hết mức có thể.

"Sao có chuyện gì à ?" Cậu nhíu mày khó hiểu.

"Nó là JungHoseok là học bá đó, học rất giỏi hầu như ngoài lớp học thì chỉ bắt gặp cậu ta ở thư viện. Nhìn lập dị vậy thôi chứ lập dị thật, ai mà làm nhiễu loạn việc học của nó là.." Nói tới đó, Jimin đưa tay lên cổ giả vờ cắt. Khuôn mặt tối sầm, giọng nói vô thức trầm lại như đang doạ con nít.

"Kể cho tớ chi vậy ?" Cậu khó hiểu nhìn Jimin

"Ngốc! nhờ nó kèm cậu đi, nó học cùng lớp với tụi mình đó. Hơi mờ nhạt nên chắc cậu không để ý nhỉ."

"À, nhưng mà tự nhiên không quen biết gì lại đòi hỏi người ta có kì cục không ?" Cậu à một tiếng rồi ái ngại hỏi lại.

"Không nó biết cậu đấy, hôm trước còn chủ động hỏi tớ về tài khoản mạng xã hội của cậu. Tớ cũng bị doạ cho đơ cả người, đó giờ không hề biết nó có sài mấy cái đó, còn nữa từ lúc học chung với nhau tới giờ đó là lần đầu tiên tớ nói được quá 3 câu với nó đấy !" Jimin huýt vai cậu, vừa nói lâu lâu lại còn nhấn nhá thêm mấy điểm quan trọng.

"Thật hả ?" Cậu bất ngờ tới nổi mở to mắt

Jimin gật gù như khẳng định, cậu lập tức như mở cờ trong bụng hớn hở ra mặt.

"Được rồi vậy lên lớp trước đi, Taehyung có hỏi thì kêu tớ đi vệ sinh tí về liền."

Nói xong cậu liền chạy tới chổ cậu bạn đó ngồi đối diện với cậu ta, chẳng biết mở lời như nào sao cho hợp lý, sợ người ta sẽ cho cậu là đứa không được bình thường mất. Mà bạn học nhờ vả nhau tí có chuyện gì đâu đúng chứ.

"Cậu gì ơi." Bây giờ cậu mới dám lên tiếng.

Hoseok ngước lên nhìn cậu trai xinh xắn trước mặt, đôi tay đang không ngừng viết bỗng nhưng ngưng trệ lại. Hai mắt rúng động, con người này.. hôm nay lại chủ động bắt chuyện với anh sao.

"Bạn gì đó ơi." Cậu giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cái con người đang trơ mắt ra nhìn mình, như nhìn thứ gì đó kì diệu lắm. Không khí cũng bị cậu ta kéo xuống ngại ngùng vô cùng, bị người khác gọi là lập dị không sai mà hành động đúng là kì lạ. Có khi nào lúc nãy lỡ làm loạn việc học của cậu ta nên định giết người rồi không, cậu nuốt một ngụm nước bọt có chút sợ nha.

"À..ờ..tìm tôi có việc gì ?" Nhận ra mình vừa nhìn chầm chầm người ta, có chút kì dị. Anh ngại ngùng hắng giọng rồi mới lên tiếng.

"Cậu tên Jung Hoseok đúng không ?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Ờ." Anh lại cuối đầu làm tiếp mớ bài tập của mình.

"À thiệt ra tớ có chuyện này muốn nhờ cậu.." Cậu ngập ngừng một tiếp rồi dứt khoát nói.

"Hoseok cậu có thể dạy kèm tớ học được không, tớ hứa sẽ đền đáp xứng đáng cho cậu."

"Được !" Hoseok khẽ mếch khoé môi thành một đường công.

Jungkook trợn tròn mắt, cậu không thể tin được mình vừa nghe cái gì. Gì chứ ! đồng ý dễ dàng vậy ư ? Cậu còn đang chuẩn bị tinh thần sẽ tỏ ra mặt dày một tí để cậu ta đồng ý nữa cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net