.29. im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ inh ỏi cất lên, nó kéo cậu từ trong giấc mộng dài đằng đẳng về hiện thực. Như một thói quen Jungkook lập tức nhìn sang kế bên, nơi mà mỗi sáng có người con trai mà cậu luôn yêu thích.

Nhưng bây giờ kế bên chẳng có ai, thậm chí tới một hơi ấm thoang thoảng cũng chẳng còn nữa. Cậu mệt nhoài đỡ cái eo mỏi nhừ của mình vào phòng tắm, thật sự việc đơn giản như thế này, ngay chính lúc này đối với cậu là một thứ gì đó rất tệ. Nói đúng hơn là một cảm giác tuổi thân, khi có Taehyung hắn luôn ở bên làm mọi điều cho cậu thậm chí là nâng niu cậu từ phòng ngủ cho tới buồng tắm cũng là một tay hắn. Nên là bây giờ Jungkook cảm thấy rất trống trãi.

Sau khi vệ sinh xong cậu liền đi kiểm tra Kim Taehyung hiện đang ở đâu, nhưng không gian nhà chỉ là một mảng trống rỗng, lạnh lẽo như cái thủa đầu.

Cậu thở dài thườn thượt tựa mình vào chiếc ghế mềm mại, lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy một tin nhắn. Là của Kim Taehyung !

Anh thấy em còn mệt nên để em ngủ tiếp, cứ ngủ đi anh sẽ báo cô cho.

Jungkook nhíu mày khó hiểu, bởi vì bình thường Taehyung nếu cậu quá mệt thì Kim Taehyung hắn sẽ nghỉ chung. Hắn muốn chăm sóc cậu, cùng cậu quấn quýt tới tối, nhưng bây giờ Taehyung thật lạ. Từ hôm qua sau khi tắm xong thái độ của Hắn đã thay đổi hẳn.

Nhìn căn nhà trống trãi chẳng còn những câu nói chọc ghẹo của Taehyung, khiến đầu óc cậu nặng nề cảm giác buồn bực lại dâng lên.

Cũng chẳng còn tâm trạng gì để nghỉ ngơi cả, cậu trực tiếp sữa soạn rồi đi thẳng tới trường.

Vừa bước vào lớp, Jungkook đã liếc sang chỗ ngồi của Taehyung. Nhưng lạ thay chỗ ấy trống không, chưa kịp thắc mắc, khuôn mặt tròn đầy của Jimin đã lắp kín tầm nhìn của cậu.

"Sao hôm nay nghỉ mấy tiết liền vậy?" Vừa nói vừa Jimin vừa hớn hở để lộ ra đôi mắt cười xinh xắn của mình.

"Tại tớ hơi mệt ấy mà." Trong đầu như một cuốn băng tua ngược lại nhưng kí ức hôm qua. Cậu ngượng ngùng đáp lại.

Jimin đôi mắt nhạy béng liếc xuống cổ của Jungkook thì thấy chi chít dấu hôn đỏ thẳm. Y chẹp miệng nói"Chà nồng nhiệt ghê ta."

"Taehyung đâu rồi." Có vẻ như cậu không để ý tới lời mỉa mai của Jimin, điều cậu để tâm đến là Kim Taehyung đang ở đâu, Đôi mắt to tròn lắp lánh mở lớn để chờ câu trả lời từ Jimin.

"Không biết nữa, sau tiết một cũng chẳng thấy nó đâu nữa rồi." Y nhún vai trả lời

"Kì vậy." Đôi mắt cậu rũ xuống

Từ sáng đến giờ không gặp được Taehyung thì thú thật là chút không chịu được, đến trường thì lập tức muốn gặp ngay.

Kiếm từ hành lang đến thư viện nhưng đều chẳng có, có vẻ Kim Taehyung ở trên sân thượng. Tại vì chỉ còn chỗ đó là chưa tìm, còn vì thói quen của Taehyung là khi trong lòng khó chịu gì đó thì hắn sẽ lên đó ngồi. Chẳng làm gì cả chỉ ngồi nhìn ra bầu trời xanh thăm thẩm thôi, chí ít nó giúp hắn thoải mái hơn.

Jungkook liền hớn hở chạy lên xem thử hắn đang buồn chuyện gì, nhưng vừa lên thì đã bắt gặp cảnh tượng Kim Taehyung thì ngồi im khuôn mặt băng lãnh khoanh tay ngồi nhìn ra bầu trời. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Kang Yoona không có mặt ở đó, thâm chí cô ta còn đang khoác tay dựa vai với kim Taehyung.

Hắn thậm chí còn không thèm đẩy ra!

"Kim Taehyung! Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu nheo mắt khó chịu nhìn hắn

"Hóng mát."

"Còn cô." Cậu tin tưởng Taehyung nhưng tuyệt đối không tin cô ta.

"Cậu là cái quái gì mà có quyền hỏi tôi hả?" Yoona bĩu môi khinh khỉnh trả lời

"Trả lời hoặc tôi sẽ nắm tóc cô lôi xuống dưới." Jungkook bị chọc tức liền trừng mắt nhìn cô ta, khí thế phải gọi là phừng phực. Ngồi ở xa cũng dễ dàng nghe được tiếng nghiến răng ken két của cậu.

Nhưng lọt vào mắt Taehyung thì lại trở thành cái bộ dạng thỏ xù lông cưng chết mất, hắn phải nhịn lắm mới không chạy lại ôm vào lòng.

"Ờ thì...thì tôi ngồi đây chơi với taehyung, thì sao không được à dù gì thì tôi sẽ trở thành người yêu tương lại của Taehyungie thôi." Bị Jungkook áp đảo cô có phần hơi lúng túng trả lời lại

Jungkook quay sang nhìn taehyung nhướn mày để hắn xác nhận lại, nhưng có vẻ hắn không có ý trả lời . Tầm mắt chỉ hướng ra chỗ khác, chẳng quan tâm gì đến cuộc tranh cãi nẩy lữa của hai người.

"Mẹ nó Kim Taehyung." Cậu tức đến nổi chẳng biết làm gì ngoài cười.

"Hôm qua còn nòng nhiệt lắm mà, hôm nay anh lại trở mặt đúng không?" Jungkook vừa nói vừa cố ý liếc sang Yoona, ý tứ rõ ràng là đang đuổi khéo cô ta đi chỗ khác.

Từ nãy Yoona đã để ý tới mấy vết đỏ đỏ ở cổ Jungkook, nhưng đời nào ai lại gan lì tới độ vác đống hickey đi học bao giờ. Cô cũng chỉ nghĩ là muỗi cắn, ai ngờ là con muỗi Kim Taehyung.

"..."

"Được lắm." Jungkook tức tưởi dậm chân xuống nền một cái mạnh, rồi vùng vằng bỏ đi.

Muốn làm gì thì làm, ông đây không thèm quản nữa. Jungkook bực bội đi xuống canteen với Jimin, vừa đặt mông xuống ghế đã nghe tiếng Jimin hỏi.

Từ lúc nãy đã thấy sắc mặt jungkook chẳng còn bình thường nữa, nhìn cứ như là sắp khóc đến nơi. Y cũng chẳng dám hỏi, bởi vì nếu chọc trúng cục tức của Jungkook thì y cá chắc cậu sẽ oà khóc mất. Chẳng biết đừng mà dổ.

"Sao tìm thấy chưa." Jimin ái ngại hỏi cậu

"Rồi." Một mặt ủ rũ jungkook nằm dài ra bàn.

"Rồi thì tốt, nhưng sáng giờ cậu có lên mạng chưa?" Thấy Jungkook cứ buồn bả y định gợi gì đó cho Jungkook quên đi chuyện buồn.

"Chưa có chuyện gì sao?" Đúng như dự đoán cậu tò mò hỏi lại

"Ờ thì cái trường này nổi tiếng nhiều chuyện mà, mày với taehyung lại đẹp trai nữa. Nên chuyện tình cảm của hai đứa bây bị đem lên làm đề tao cho tụi nó suy luận rồi kìa."

Jungkook lập tức mở máy lên xem thử, tin của hai người còn ở đầu trang. Bình luận còn không ngừng cập nhật.

*Diễn đàn trường.

Hot: Mỹ nam Kim Taehyung sau mấy tuần ngọt ngào với người yêu thì đã chia tay.

Hot: Mỹ nam jeon jungkook đã chia tay với đàn em khối dưới.

Bình luận

- Bánh bèo: ulatr hai người này sẽ là của tôi.

-Trả tôi liêm sĩ: em nguyện cho hai anh chà đạp suốt đời nè, cưới em đi.

-Mỹ nữ u sầu: hai nam thần của tôi đã độc thân lại rồi mừng chết mất, nhưng mãi mãi họ chẳng thuộc về tôi.

-Min yeon: yoona lớp tôi lại có cơ hội rồi, hihi mừng giùm cậu ấy.
- Cả đời nguyện bị hành hạ bởi kim taehuyng: lầu trên đừng có ảo tưởng nữa, yoona đã theo đuổi taehyung lâu vậy rồi mà đến nhìn cậu ấy cũng chẳng thèm. Vốn dĩ từ đầu chẳng có cơ hội rồi.

- Tâm hồn mỏng manh: mấy cô không thấy lạ sao? Hai người này có người yêu cùng một lúc, chia tay cũng cùng lúc, còn thân với nhau như hình với bóng vậy. Lẽ nào...

-Trái tim yếu đuối: +1
-Min yoen: hai bà lầu trên đừng có ảo tưởng nhảm nhí nữa, hai người đó thẳng băng tôi cá chắc luôn. Nếu không phải tôi đi bằng đầu.
-Ae Chan: Bà chị à~ đừng có mạnh mồm quá!

"Nổi tiếng rồi ha, hai đứa bây không định công khai sao?" Thấy vẻ mặt không ngừng biến sắc đó của Jungkook, Jimin liền hỏi

"Sắp chia tay đến nơi rồi công khai cái gì nữa." Chẳng vui vẻ vì hành hạ được mấy thiếu nữ bao lâu, Jungkook lại trở về trạng thái ủ rũ.

"Cái gì?" Hai mắt mở to, thậm chí đôi con ngươi muốn rớt ra ngoài. Hai người này mà chán nhau, Jimin thề sẽ ăn mì bằng lỗ mũi đấy.

"Tớ cũng không biết nữa, hình như taehyung nó chán tui rồi." Trương cái bộ dạng sắp khóc tới nơi, hai mắt phủ một tần sương mỏng nhẹ.

"Thôi đừng từ từ, đừng có buồn vội chắc nó đang bị gì đó thôi, nó mà chán cậu tôi thề hai đầu gối tớ bằng nhau đó."

Jimin định xoa đầu an uỗi cậu thiếu niên không ngừng sụt xịt này. Nhưng mà vừa định chạm vào đã thấy có ánh nhìn như ngọn lửa vô hình nào đó đang hướng tới mình, vừa quay sang thì phát hiện đó là tên Taehyung khốn kiếp kia.

Y chẹp miệng rồi đành rụt tay về lại, thấy không khí không được ổn. Jimin liền chủ động rời đi cho hai còn người này có không gian riêng. "Ờ ngồi đây đi nha Jungkook, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu."

"Ờ, đi coi chừng tếélộn cổ nha, cậu mà như vậy là tớ mắc cười lắm đó." Không ngừng sụt sịt nhưng vẫn có tâm trạng chọc y, chắc cũng ổn rồi.

"Aishh, đi đây."

Trên mặt vẫn không hết ý buồn, hái mắt vẫn ủ rũ cụng xuống cậu lia mắt sang chỗ đối diện. Thân ảnh cao to quen thuộc đang ngồi dán mắt vào điện thoại, có vẻ chẳng màng tới sự đời, Jungkook khó chịu, nhếch môi trao cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Bầy đặt không giả vờ không thèm để ý tới người ta, đúng là giả vờ nữa vời.

"Kim Taehyung." Cậu nhíu mày gọi hắn.

"Ừ." Taehyung cũng chẳng keo kiệt mà đáp lại.

"Anh chán tôi rồi đúng không?"

"Không!"

"Vậy mắc gì.. giận gì à?"

"..."

Lúc nãy hắn cũng chẳng định đi xuống đâu, nhưng khi nhớ lại cảnh Jungkook mắt ngấn lệ khuôn mặt uất ức bỏ đi. Khiến hắn không kìm được mà đi xuống xem cậu như thế nào. Không nằm ngoài dự đoán, con thỏ nhỏ này đang ngồi đây ôm điện thoại mà nhăn nhó khóc không ra nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net