.3. Bạn cùng bàn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ...ờ Jimin tớ đổi ý rồi, giờ tớ lên trên ngồi đây !"

Jimin khó hiểu,hồi nãy còn hùng hổ tuyên bố tên kia không làm khó được mình. Vậy mà chỉ cần nhìn mặt thôi mà cậu ta đã bỏ chạy.

"Nè cậu sợ gì hả Jungkook, ở lại đây đi tớ nhất định sẽ bùm chíu cậu ta cho."

Jimin vừa nói dơ bàn tay nhỏ nhắn cuộn tròn thành nắm đấm vừa quơ qua quơ lại chứng tỏ mình rất đáng tin.

Bây giờ cậu còn thời gian bận tâm trò mèo của Jimin nữa đâu. Điều cậu muốn bây giờ là BỎ CHẠY.

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay cậu. Quái lạ tay Jimin nhìn vậy mà lại to tới vậy luôn hả, thôi kệ bây giờ không còn thời gian suy nghĩ nữa.

"Cậu buông tớ ra đi Jimin !"

"....."

Một khoảng trời im lặng, lần này cậu bực thật rồi, Jungkook quay mặt lại thì thấy Jimin đang ngồi đó với hai tay để trên đùi. Vậy thì cái tay này....Nghĩ tới thôi đã hãi lắm rồi.

Hắn liếc xuống bảng tên trên đồng phục của cậu rồi nhếch mép, cất lên chất giọng không thể khốn nạn hơn nói.

"Bạn học Jeon trả nợ đi chứ hả !"

Bây giờ cậu sợ thật rồi ! Run giọng mà nói

"Tao... sẽ đưa tiền cho... mày ! Còn lời nói hôm đó thì....Coi như gió thoảng mây bay đi ha"

Cậu đưa hai tay lên xoa xoa thành khẩn mà cầu xin hắn

Jimin nãy giờ im lặng mà nhìn, chẳng lẽ hai người này quen biết nhau sao ? Jungkook là ai chứ,sao lại quan biết Kim Taehyung? Nợ? Nợ cái gì ?

Nhìn thôi đã biết mối quan hệ của hai người này không được bình thường.

"Sau giờ học đợi tao, nếu mày dám trốn thì hiểu hậu quả chứ ?"

Cậu bây giờ hết đường cứu rồi đành chấp nhận thôi. Cậu chỉ hi vọng là sau giờ học hắn sẽ lôi cậu ra rồi đánh đập cho thoả cơn giận đi. Chứ hắn đừng có mà làm chuyện đó với cậu.

Cái tên Kim Taehyung chết bầm này bị bệnh thần kinh hay gì ? Nguyên tiết học chỉ chống cằm nhìn cậu, làm cậu ngượng muốn chết. Không lẽ bây giờ cô đang đứng lớp mà Jungkook lại đứng lên vả cho hắn một cái cho đỡ tức chứ.

Cuối cùng thì cũng gần hết tiết cuối rồi,nãy giờ nguyên tiết cậu đã phải ngồi cầu nguyện cho cuộc đời tươi sáng còn bao nhiêu hoài bão ước mơ tuổi trẻ nhiệt huyết của mình. Còn cái tên đáng ghét kia thì cứ nhởn nhơ nhìn cậu chẳng biết xấu hổ là gì. Thật bức bối !

*Ting tong*

Mẹ khiếp ! Jungkook không thể đứng yên chờ chết được. Cậu nhanh chóng cất hết sách vở vào cặp, cậu đứng lên dự tính chạy một mạch về nhà thì... Có một lực tay mạnh nắm tay cậu lại.

"Tính chạy đi đâu ?"

"À..ờ tao định..định đi mua nước, à đúng rồi mua nước cho mày đó !" Hai đôi mắt mở to tròn xoe nhìn hắn

"Không cần!"

Từ đâu hắn vứt cho cậu chai nước cam. Tên này cũng tốt chứ nhỉ,còn cho nước cậu nữa chứ. Jungkook nghĩ hắn tốt như vậy chắc cũng còn lương tâm mà tha cho cậu. Cậu cũng không nghĩ nhiều mở nắp mà uống một hơi đến nửa chai.

"Jungkook đi chơi với tao không ?"Hắn dựa lưng vào tường,khuôn mày rậm khẽ nhếch lên.

Jungkook nghe đến đây mà sặc cả nước, không tin vào tai mình nên cậu đành hỏi lại.

"Cái gì cơ..đi..đi chơi với mày ?"

"Đúng ,không thích à" đôi mắt cùng đôi môi hắn không hẹn mà đồng loạt trở nên sắc sảo.

Cái gì chứ tên này hôm nay đúng là bị bệnh thật rồi ! Não cậu ta bị úng nước hả? Cậu ta cho nước Jungkook ,rồi bây giờ còn rủ đi chơi ? Không lẽ cậu ta thích cậu? Chết tiệt nghĩ đến đó mà Jungkook đã nổi cả da gà.

"Nè,nè cái thằng này mày bị gì vậy ,đừng nói là mày..thích tao thiệt nha ? Thấy ghê quá à."

Hắn đưa bàn tay to lớn lên cao hướng về phía cậu. Jungkook cứ tưởng hắn giơ tay đánh cậu thì nhắm chặt hai mắt lại.

Hắn ghé sát vào cái tai của cậu,từng hơi thở nống ấm phà ra khiến tường thớ long tơ trên người cậu phải dựng đứng. Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên trong thời điểm này bổng trở nên quyến rủ đến lạ.

"Maybe."

Kim Taehyung hắn đặt một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt lên môi cậu. Lần này cậu bị doạ cho mở mắt ra,hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Taehyung khiến cậu ngớ người. Hắn ta đẹp quá ! Tại sao một tên đàn ông lại có sức quyến rũ chết người như vậy chứ?

Bây giờ cậu mới nhận ra rằng đối với nụ hôn của Kim Taehyung cậu không thể nào khất từ được. Nhắm mắt mà hưởng thụ. Đôi môi hắn quá nóng bỏng chăm sóc cậu từng tí một. Hơi thở mùi bạc hà đầy nam tính của hắn phả vào khuôn mặt của cậu khiến cho cơ thể cậu phản ứng lại.

Bên đây Taehyung hắn chỉ định hôn nhẹ mơn trớn,trêu ghẹo cậu thôi. Ai mà nhè được là hắn thích và khao khát đôi môi của cậu đến vậy. Hắn mặc sức mà chiếm hữu đôi môi của cậu cho tới khi cả hai cảm nhận được người đối diện đang dần thiếu dưỡng khí thì mới tiếc nuối mà buông ra.

Mặt của Jungkook không hiểu làm sao mà cứ đỏ lên bừng bừng, mẹ kiếp! Một đứa con trai như cậu tại sao lai đi đỏ mặt rồi thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn được bạn trai hôn vậy?

Hắn thấy vậy không khỏi buồn cười. Khốn nạn thật tại sao cậu ta lúc nào cũng dễ thương như vậy ? Khiến hắn muốn ôm cậu không cho một ai đụng tới.

"Mày cười cái quái gì ? Muốn chết à?"

Chưa dễ thương được 5 giây cậu lại bắt đầu đanh đá.

"..."

"Không trả lời tao? Khinh thường tao hả?"

Thấy bộ dạng vừa ngại mà lại vừa giận này quả thật quá đáng yêu hắn liền chọc cậu thêm.

"Sao mày dễ dãi quá vậy? Còn nói không thích tao? Vậy mà tao hôn thì chẳng thèm chống cự gì cả ."

Jungkook bây giờ không hiểu sao lại nhạy cảm vô cùng. Lời trêu chọc này rất bình thường không hiểu sao cậu lại bực tức mà muốn khóc đến thế. Cảm giác giống như bị chơi đùa vậy đó.

"Khốn nạn ! Tao chả thèm nói chuyện với mày nữa."

Đôi mắt ướt át của cậu đưa lên nhìn hắn, không quên liếc một cái cho hả dạ. Cậu hậm hực đi về, Jungkook vừa đi vừa dậm mạnh xuống sàn tạo ra tiếng động lớn. Như muốn bảo với người phía sau rằng cậu đang rất giận. Rất tức giận, lo liệu mà dỗ đi.

Hắn lần này không cản cậu nữa mà đứng đó bụm miệng cười.

"Tại sao lại nhạy cảm như thiếu nữ vậy chứ mới trêu có chút ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net