.32. Nắm thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi chị tha...cho em với ạ, em hứa lần sau.. đúng rồi..lần sau sẽ chú ý hơn." Tiếng cầu xin dội vào tường khiến nó vang vọng khắp không gian vắng vẻ. Cô gái nhỏ kịch liệt chấp tay mà van xin tha thứ.

Một đám con gái cùng tụ thành một vòng tròn, họ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xuống chân mình. Một thân ảnh ướt sũng như một con chụt lột đang run rẩy ôm chân một cô gái trong số họ.

"Đi ra.. nếu biết sẽ bị như thế này. Thì từ đầu đừng có lên mặt với bọn tao con khốn !" Cô gái với chất giọng cao chót vót vô cùng chanh chua, cô ta dùng lực chân hất mạnh thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang run rẩy đến tội nghiệp kia.

Tiếng ồn oai oái vào hôm trưa âm u chẳng có tia nắng nào thèm ghé ngang, từ nhà vệ sinh nữ nó vang vọng khắp hành lang dài đằng đẳng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bóng người nào lảng vảng gần nó, vào cái giờ ra chơi náo nhiệt như vậy cũng chẳng có một bóng người. Giá như chỉ là giá như thôi, có người ở đây cứu cô khỏi những trận hành hạ đau đớn về mặt thể xác này.

Sau khi ngâm tay mình vào dòng nước máy mát lạnh ngắt, cậu rùng mình khi chạm tay tới chất lỏng lạnh ngắt đó. Cái trời rét như thế này khiến cơ thể chỉ muốn đình trệ mà đi ngủ đông, bây giờ còn có thêm cái túi sưởi hình người Kim Taehyung thì ở đâu Jungkook cũng lờ đờ như buồn ngủ.

"Haiz.. Jimin, Jimin xong chưa vậy lâu quá à." Cậu khẽ ngáp một ngụm, lớn tiếng gọi với thúc giục Jimin ở trong mau ra để người ta còn về với cái túi sưởi Taehyung nữa.

"Ra ngay ra ngay." Tiếng đẩy cữa vang lên, cũng là lúc hình dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Jimin tiếng tới bồn rữa, qua loa kì cọ với xà phòng.

"Này Jungkook nghe tiếng gì không." Jimin nhíu mày hỏi cậu.

"Chả nghe gì cả." Mắt cậu díu hết lại với nhau, qua loa đáp lại Jimin mà chẳng cần xác nhận lại.

"Này này cái bộ dạng thiếu ngủ này... chẳng lẽ là làm đến không có thời gian ngủ hả ?" Jimin dùng ánh mắt xấu xa nhìn cậu, còn cố tình dùng vai huýt vài cái.

"Jimin! Não cậu chỉ nghỉ được mấy thứ đó thôi sao ?" Jungkook lập tức nhíu mầy phản bác. Bây giờ cậu mới giác ngộ ra tại sao Taehyung chỉ chơi với mỗi Jimin.

"Chứ sao, ngoài việc đó thì còn lại không thể, thức khuya học bài ? Thôi tớ chẳng tin." Jimin vừa nói vừa ngắm nghía gương mặt quý giá của mình trong gương.

Jungkook bĩu môi khó chịu, cái tên nhỏ xíu này dám khinh thường cậu. Chẳng qua trời trở lạnh, Taehyung thì chăm cậu quá kĩ, không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu có tính ỷ lại, rồi còn trở nên mềm mỏng và nhạy cảm hơn. Chỉ cần có Taehyung ủ ấm lập tức sẽ buồn ngủ ngay. Nếu rời vòng tay hắn một tí, thì lúc nào cũng muốn bay về ôm hắn nhiều chút, chẳng muốn rời đi chút nào.

"Mà nè chẳng nghe gì thật hả." Jimin bất giác hạ giọng hỏi lại.

Lúc này Jungkook nghiêm túc nhíu mầy, lắng nghe xem thực sự có tiếng gì hay là thằng bạn của cậu ế quá nên đang bị lão hoá dần, đến tai cũng chẳng còn minh mẫn nữa.

Cậu mở mắt lớn khi nghe thấy những âm thanh chẳng rõ là gì, bởi vì nhà vệ sinh trường được xây cách âm rất tốt. Nếu lọt tạp âm vào đến bên trong, chứng tỏ âm thanh này phải rất lớn. Từ lúc vào đây, Jungkook đã để ý thấy nhà vệ sinh của trường rất đông đúc, bình thường còn có mấy thằng còn vào đây cắm trại, gội đầu, biến cái nhà vệ sinh nam thành buổi live show, nhìn chung thì rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay đến một bóng người cũng chẳng có.

"Ê thấy ghê quá à về lớp đi." Jimin níu góc áo của Jungkook, thân hình nhỏ nhắn cũng vì đó mà nép sau lưng Jungkook.

"Để ra coi thử cái." Jungkook nhìn thấy cái biểu cảm đặc sắc của Jimin thì liền nổi hứng chọc

Jimin cũng mặc cậu ứng phó, y sợ nhất là mấy chuyện ma cỏ như thế này. Cứ từ từ theo chân cậu ra ngoài, khi mở của ra thì một đống âm thanh chói tay luồn thẳng vào màn nhĩ của cả hai.

"Mày khóc trong đáng ghét lắm biết không hả ? Gậm mồm lại !" Tiếng nói oang oang lớn tiếng, chất giọng chanh chua đặc trưng chẳng lẫn đi đâu được. Kèm theo đó là vài tiếng chát xót xa vang lên.

"Yoona?" Jungkook nhíu mầy khó hiểu, cậu chẳng hay lui tới nhà vệ sinh của trường nhiều. Một phần cũng là do thói quen, nhưng hôm nay bất đắc dĩ bị Jimin lôi kéo đến đây, nên loại chuyện này cũng là gặp lần đầu gặp.

"Trời ơi làm hết hồn hà." Jimin ôm tim thở phào nhẹ nhổm, y cứ nghĩ nếu mở cữa ra liền có một vật thể gì nhảy bổ ra trước mặt. Thì chắc chắn Jimin sẽ ngất tại chỗ hồn lìa khỏi xác mất.

"Có chuyện gì vậy, đánh nhau sao ?" Jungkook tò mò đi tới gần chổ phát ra thứ âm thanh nhiễu loạn đó.

"Này Jungkook thôi kệ đi, chúng ta về lớp." Jimin nhíu mày kịch liệt kéo cậu trở lại.

"Cậu sợ cậu ta sao ?" Jungkook nhướng mắt hỏi y.

Jimin chẳng sợ gì cái thể loại như Kang Yoona, đến mười Kang Yoona Jimin đều chả hề hấn gì, nhưng thật sự y chẳng muốn dính vào thứ rắc rối phiền phức như thế này. Đúng vậy Jimin là cái kiểu người không đụng tới tôi, thì bạn làm gì cũng kệ bạn. Người bị bắt nạt cũng chẳng phải y, càng chẳng phải người thân y. Nên vì cái cớ gì mà Jimin phải đống vai anh hùng chứ?

"Nói chung là chuyện này diễn ra như cơm bữa vậy, cậu cứ bám dính lấy Taehyung thì làm sao thấy được. Vả lại vốn không phải chuyện của chúng ta."

"Không định ngăng chặn sao ?" Khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng khuôn mày có chút va vào nhau.

Thú thật cậu cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, không tôt bụng tới độ chạy ra làm anh hùng rơm cho thiên hạ. Chỉ là người đang làm chuyện xấu mà chẳng có chút chột dạ kia là Kang Yoona, Jungkook cũng không phải loại đi chấp con gái. Nhưng nếu đã có ý niệm bám víu lấy Kim Taehyung thì chắc chắn Jeon Jungkook cũng chả muốn nhường nữa.

"Lúc đầu thì có đấy, nhưng mà nhà cậu ta chức cũng lớn. Dùng tiền bịt miệng đám giáo viên, với phụ huynh của mấy đứa bị bắt nạt rồi, chuyện này xảy ra vài lần thì nhắc nhở, nhưng bây giờ thì như đặc sản rồi thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở mà coi như chưa từng thấy." Jimin đánh mắt về phía nhà vệ sinh nữ, chất giọng cũng đanh lại vài phần.

"Ra là vậy.." cậu tỏ vẻ đâm chiêu, ra sức xoa cằm suy nghĩ.

"Này Jimin về trước đi tớ làm cái này một chút." Jungkook dường như nẩy ra ý gì đó, hai mắt hưng phấn mở to.

"Định làm gì ?" Jimin câu mầy khó hiểu.

"Bí mật, cậu mau về lớp tớ sẽ về ngay." Jungkook ra sức đuổi Jimin đi.

"Nhanh về nha, Taehyung mà không thấy cậu thì nó lại dẫy đành đạch đấy." Jimin vừa đi vừa, nói với ra sau với Jungkook.

Jungkook đợi khi Jimin đã khuất hẳn khỏi hành lang, cậu mới mò trong túi quần rút ra một chiếc điện thoại, rồi tiếng thẳng ra phía nơi ồn ào náo nhiệt đằng sau.

...

Ngày thi cũng dí gần tới sát mông, Jeon Jungkook cũng nhờ công người yêu lớn nên những bài tập tính toán đều có thể gọi giải được. Những môn khác cũng gọi là tạm ổn, bây giờ chỉ cần chờ tới lúc thi.

Tối hôm nay vẫn như thường lệ sau khi học xong, cả hai đều lười nhác ngồi ôm nhau ở ghế sofa.

Jungkook hiện tại chẳng cần mặt mũi mà ngồi hẳn lên đùi Taehyung, khuôn mặt ửng đỏ vì khí trời, úp hẳn vào hõm cổ hắn. Hai tay chẳng kiên kị mà luồn thẳng vào áo hắn mà sưởi ấm.

Taehyung ấm quá, tư thế của hai người bây giờ đích thị là đang sạc pin cho nhau.

Kim Taehyung trong cũng rất hưởng thụ mà ôm thẳng cậu vào lòng, người yêu nhỏ của hắn ngày càng đáng yêu, vào mùa đông còn đặc biệt bám người. Jeon Jungkook như thế này thì Kim Taehyung sẽ si mê cậu đến cạn lí trí mất.

"Taehyungie.." Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu vừa nói vừa hít lấy mùi hương xà phòng thơm dịu toả từ cổ hắn.

"Anh nghe." Giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên.

"Anh ơi.." Jungkook khẽ cọ mặt mình vào vai Taehyung.

"Anh nghe đây Jungkookie." Taehyung vẫn kiên nhẫn đáp lại, chữ "anh ơi" của Jungkook làm hắn muốn ngất tại chổ.

"Sau khi thi xong em sẽ về nhà một chuyến ạ."

Không hiểu từ khi nào mỗi khi nói chuyện với Taehyung, cậu luôn cố tình thêm từ "ạ" cuối câu. Nghe vô cùng đáng yêu, thật sự là muốn giấu Jeon Jungkook đi để chẳng có ai có thể đụng vào cậu được.

Một Jeon Jungkook đanh đá, bướng bỉnh, bây giờ lại trở nên dịu dàng nũng nịu như vầy. Dường như cậu càng ngày càng đi xa khỏi vỏ bọc gai góc của chính mình mỗi khi bên canh Taehyung, Jungkook thật sự đã mỡ lòng hoàng toàn với hắn, thậm chí một chút phòng bị cũng chẳng có.

"Đừng đi có được không ?" Taehyung khẽ động bàn tay to lớn đang đặt ở sau lưng cậu, hắn cưng chiều xoa lên xuống tấm lưng ấy, bàn tay ấm nóng dù có cách một lớp vải cậu vẫn cảm nhận được, nó thoải mái đến độ khiến người Jungkook nhũn ra hoàng toàn vô lực dựa vào người hắn, vòm họng vô thức bật ra tiếng "ưm" đầy thoải mái.

"Không được đâu mà, mẹ chỉ có mình em để mẹ ở nhà với cục đá kia thì mẹ em sẽ khóc tới lụt cái Đại Hàn này đó."

"Mang anh theo được không?" Taehyung dùng tông giọng nóng bỏng của mình mà dụ dổ người yêu nhỏ, kì nghĩ sau khi thi này nếu Jungkook cũng bỏ hắn đi thì chán chết mất.

Nhà thì chẳng muốn về, cái nơi đó cũng chỉ đáng được gọi là chổ để ngủ. Mạnh ai nấy sống thân ai nấy lo, lâu lâu chỉ hỏi thăm dăm ba câu xem người khác còn sống hay đã chết. Bởi vì sống trong cái môi trường khắc nghiệt đó, Kim Taehyung mới xây dựng lên tính cách bất cần, có phần lạnh lẽo với xã hội. Trùng hợp thây lại gặp một Jeon Jungkook ồn ào, nhưng luôn chủ động mềm mỏng với hắn.

"Taehyungie đừng có nhõng nhẽo nữa, mẹ em dữ lắm đó, em đi một tuần rồi sẽ về ngay." Jungkook dùng tay chống lên ngực của taehyung làm điểm tựa để nâng người lên, cậu khẽ cười vì gấu lớn của cậu lại đang làm nũng nữa rồi, hai đôi mắt tròn xoe lắp lánh từ khi nào đã trở thành một vòm trăng khuyết xinh đẹp đến lạ lùng.

Hai người hai ánh mắt nhưng đều có một điểm chung là đều nòng nàng, thâm tình.

Jeon Jungkook cứ xinh đẹp như thế này thì làm sao mà Kim Taehyung có thể dứt ra được đây, chính hắn cũng chẳng muốn, mà nếu muốn cũng chẳng thể. Hắn mê mẫn cuồng si cậu đến hoá rồ.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đoạn tình cảm nóng bỏng đó cũng phải đành tạm gác qua một bên. Jungkook luyến tiết ngồi hẳng dạy rời khỏi đùi Taehyung, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, hai hàng long mày khẽ nhíu lại khi trong thấy dạy số vô cùng lạ trên màn hình.

Cậu xoay đầu nhìn Taehyung, hắn cũng hiểu ý đứng dậy.

"Em nghe đi, anh đi vào làm ấm giường cho người yêu nhỏ." Dứt lời Taehyung dùng tay xoa lên mái đầu tròn xoe mền mại của cậu rồi rời đi.

Lúc này Jungkook mới bắt đầu nhấc máy, tiếng người phụ nữ vừa xa lạ vừa có chút gì đó quen thuộc vang lên.

"Xin chào."

"Vâng ạ, cho hỏi là ai vậy ạ." Nghe tiếng cũng tầm 40 trở lên, cậu chủ động lịch sự đổi cách xưng hô sao cho hợp lý.

"Cậu có phải là Jeon Jungkook ?"

"Dạ đúng rồi ạ !"

"Tôi là Kang Ha Rin là mẹ của Taehyung."

Hai mắt Jungkook bất ngờ mở to, chất giọng người phụ nữ trung niên lại có phần gì đó áp đảo cậu, cộng thêm cái vai vế của người tự xưng là mẹ của Taehyung cũng khiến cả người cậu phải run lên vài phần.

"À dạ, con chào cô ạ !" Jungkook bất giác cuối đầu chào lại mà quên mất rằng người bên kia chẳng thể thấy được.

"Nghe nói cậu ở cùng nhà Taehyung luôn rồi hả ?" Bà ta chẳng kiên nể mà hỏi thẳng.

"Dạ..dạ vâng ạ.." Jungkook run run đáp lại. Cái tên Taehyung người gọi là con trai của bà ta, nhưng khi nó được phát ra từ miệng của bà Ha Rin nghe vô cùng xa lạ.

"Tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều, tin đồn cậu với con tôi ở trường hiện tại rất nhiều, nhiều tới nổi tới tai tôi rồi. Tôi cũng chẳng hi vọng thằng sốc nổi đó làm được gì cho gia đình và thậm chí cũng chẳng muốn quản nó. Nhưng có lẽ chuyện đã đi quá xa rồi, mặt mũi của nhà họ Kim chúng tôi đang bị ảnh hưởng. Tôi chỉ nói ít mong cậu hiểu nhiều, sử sự sao cho khôn khéo."

"Dạ..dạ.con." Jungkook sau khi nghe xong lời đề nghị của phụ huynh nhà Taehyung, thì giọng cũng bắt đầu nghẹn lại mà run run. Hai mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên, tay cầm điện thoại cũng chẳng kiểm soát được mà nắm chặt.

"Cảm ơn cậu đã hiểu." Đầu dây bên kia liền tắt ngủm sau khi nói ra vài dòng cụt ngủn.

Chẳng phải những câu đại loại như "cậu tránh xa con trai tôi ra, nó còn tương lai." Hay "loại như cậu không thể ở cùng con tôi, nó là trai trưởng, không phải dạng đồng tính luyến ái như cậu.". Nhưng có vẽ những lời có vẻ như là nghiêm túc đề nghị kia lại vô cùng tuyệt tình chỉ ngầm công kích cảnh báo cậu tránh xa Kim Taehyung.

Hơn hết cái cách mà bà ấy nói về Kim Taehyung lại như nói về một thứ gì đó xa lạ lắm, không phải là một người mẹ đang lo lắng cho con mình. Mà như đang nói đến một vật trang trí cho căn nhà vậy là một vật đã hư hỏng nhưng chẳng thể vứt đi chỉ có thể chán ghét để nó ở đó. Nếu nó làm tổng thể căn nhà xấu đi thì trực tiếp quăng vào kho mà chẳng đoái hoài chỉ mong nó nằm im mãi mãi ở đó. Cậu chẳng hiểu vì lí do gì mà quan hệ của Taehyung và bác gái lại có vẻ tệ đến chẳng thể cứu vản như vậy như vậy.

Đôi chân vô lực chậm chạp đi vào phòng, căn buồng chỉ mờ ảo một màu xám xịt như lột tả cái tâm trạng chó rách của cậu vậy. Chỉ duy nhất một luồng sáng từ điện thoại của Taehyung toả ra, Jungkook bây giờ trước tầm mắt chỉ thấy duy nhất mỗi Kim Taehyung, cái sườn mặt quyến rũ, đôi mắt sắc bén, đôi môi mỏng ấy. Khuôn mặt này cậu chẳng muốn rời xa một chút nào...

_____

👩🏻‍💻: Thì tránh làm các bạn hoang mang thì chap sau nói về quá khứ của hai bạn bé, và những chi tiết mình thêm vào kể từ bây giờ nó sẽ không có thừa đâu. Nó sẽ từ từ bổ sung vào các sự kiện ở tương lai đó.

Spoil mín là sau khi Jungkook đi thì sẽ có biến nha các cậu.

Biết là hơi trể nhưng
OTP HÔM NAY CHÁY QUÁAA !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net