.33. Hình như anh yêu em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi thời gian dài cắm cổ vào những trang giấy đầy ấp chữ, ngày thi cũng đã đến. Sau khi được người yêu siêu cấp đẹp trai kèm học. Lượng kiến thức trong đầu của cậu bây giờ đã có thể dư sức vượt qua kì thi với mức điểm trung bình.

Trong thời gian thi cử nếu không ở nhà ôm nhau ôn tập, thì cũng là ở thư viện tựa vai nhau mà học bài. Tuyệt nhiên là không thể tách nhau, chỉ khi đi vệ sinh thì mới miễn cưỡng tách nhau ra.

lâu lâu thì lại thấy bóng ma Park Jimin rũ rượi bị sách vở quật tới đầu tóc rũ rượi tả tơi, quần thâm ôm trọn bầu mắt dưới. Không những thế mà Jimin luôn là người chứng kiến cảnh cập đôi trẻ làm trò rồi thầm mắng ấu trĩ, tự nhủ sau này sẽ lấy người thật giàu có để lấy tiền đè chết hai đứa đó.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở cử thi, tâm trạng của cậu cũng thoải mái vài phần, vì hết hôm nay là cậu đã có thể chia tay đống bài tập toán lằng nhằng đó rồi.

Nhìn vào danh sách phòng thi mà hai mắt cậu phải mở to, ngồi kế cậu là học bá Jung Hoseok đằng sau còn thêm Kim Taehyung. Thế quái nào lại may mắn tới vậy?

Jungkook chắp hai tay lại thầm cảm tạ trời đất, trong giờ nghỉ giải lao trước khi vào thi môn cuối. Taehyung liền tranh thủ đến thư viện ôn lại chút bài, Nhưng cậu lại chẳng thích bị gò bó bởi cái nơi im ắng đến buồn ngủ này, bây giờ não bộ cần thời gian nghỉ ngơi trước một cuộc chiến đẫm máu rồi.

Bình thường Kim Taehyung là cái dạng học sao cũng được, nhưng tới khi thi thì chẳng cho thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, hắn căn bản chẳng cần làm tới mức trì độn tới vậy cũng đã lọt top mười. Kim Taehyung thật sự chẳng phải người thường mà....

Jungkook nằm dài ra mặt bàn gỗ dài tận hai mét, một bên má phải mềm mềm còn được kê thêm một quyển sách. Hai mắt lờ đờ hướng qua phải hắn mà ra sức nhìn ngắm khung cảnh đẹp như tranh. Thiếu niên lớn hơn, cộng thêm khuôn mặt phong tình xương hàm sắc sảo, đang nghiêm túc ghi ghi chép chép. Ánh sáng nhè nhẹ của mùa cuối đông ôm trọn ngương mặt ấy khiến nó như muốn phát sáng, dù có hơi chói nhưng không thể làm mờ được khuôn mặt của Kim Taehyung rồi.

Tới khi hai mắt thật sự hẹp lại chỉ dư ra một ít, thì hình ảnh ấy mới mờ dần. Jungkook như lạc vào cỏi tiên, hương thơm man mát của làn gió thổi phật vào mặt cậu, không gian tỉnh lặng như tờ, thư viện thật sự rất thích hợp để ngủ.

Bỗng một lực đau điếng tác động lên vùng trán lán mịn của cậu, khiến hai khuôn mày va lộn vào nhau đầu vô thức rụt về. Cậu khó chịu mở mắt chuẩn bị chất vấn người kia.

"Dậy đi nếu bây giờ em ngủ thì buổi tối chẳng thể ngủ thêm được đâu."Dùng tay xoa xoa vùng nhỏ đo đỏ của mình, đôi môi bóng bóng màu hòng nhạt bất giác chu ra đầy ý tứ trách móc.

"Xuỳ! Em vẫn có thể ngủ được, anh là đang khinh thường em sao ạaaa ?" Mấy từ cuối cậu cố tình kéo dài, thậm chí di dời chiếc cằm nhỏ của mình qua tay để trên bàn của hắn.

"Chắc không ? Anh vẫn có cách làm cho em không ngủ được."

Đôi môi mỏng lưu manh mà nhếch lên đầy đểu cán. Hắn dùng tay nhéo chóp mũi của cậu khiến nó đỏ ửng.

Sau khi nghe câu nói tưởng chừng như hâm doạ của Taehyung, Jungkook bực dọc liếc thẳng vào mắt hắn. Cậu mất hứng ngồi thẳng dậy, ngón trỏ đưa ra khỏi tay áo dài khẽ khều nhẹ quyển vở trước mặt tới gần. Cầm cây bút chì, Jungkook chóng cằm như tìm cảm hứng, bất chợt tầm mắt chiếu thẳng vào thiếu niên kế bên. Môi xinh không kiềm chế được mà nâng cao.

Đặt ngòi bút chì rê từng nét xám xịt lên mặt giấy trắng, từng nét đi uyển chuyển chuyên nghiệp. Tiếng xẹt xẹt của ngòi bút tác động, khiến Taehyung phải chú ý.

Thiếu niên nhỏ ngồi bên hắn đang chóng cằm, miệng thì ma mãnh nhếch lên, Jungkook luôn có thói quen chu chu môi khi đang tập trung làm điều gì đó, hai mắt híp lại khiến bọng mắt rỏ dần, Jungkook hiện tại như một đứa con nít thích thú tập vẽ. Mặc kệ xung quanh bao nhiêu người, hắn đưa tay xuống bệ ghế của cậu mà kéo sang phía mình. Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái đầu tròn của cậu, rồi dời tay xuống ôm chiếc eo nhỏ nhắn sát vào người mình.

Jungkook hơi giật mình vì một loạt hành động của Taehyung, chẳng biết phản ứng ra sao. Cậu mặc kệ cho đôi tay nóng ấm dưới eo liên tục làm càn mà tiếp tục vẽ, chỉ khác ở chổ nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Ngồi chừng ba mươi phút, một bức tranh đơn giản bằng bút chì được hoàn thành. Nét bút còn vụng về nhưng nó lộ rõ vẻ đẹp tinh xảo đến quen thuộc của Kim Taehyung,

Kim Taehyung sau khi giải đề xong hắn khẽ vương vai tránh làm phiền bạn nhỏ kế bên, hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của cậu đánh ánh mắt xuống đôi bàn tay nhỏ đang tỉ mĩ từng nét. Bức vẽ chưa hoàn thiện hoàn chỉnh nhưng Taehyung vẫn có thể hình dung được là cậu đang vẽ hắn.

"Jungkookie đang vẽ anh sao ?" Hóc mắt hắn vui vẻ mở to mà hỏi cậu.

"Ừm." Jungkook lí nhí trả lời bằng giọng mũi, hai mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy.

Kim Taehyung lơ đãng hướng ánh nhìn về phía môi của Jungkook. "Sau này tốt nghiệp em định làm gì ?"

"Không biết nữa..." Jungkook cắn bút tỏ vẻ rất để tâm đến câu hỏi của người nọ.

"Cỡ em thì làm được gì chứ chỉ muốn sống bình yên một chút thôi, Taehyung sau này nếu còn quen nhau em thất nghiệp anh nuôi em nha." Jungkook vui vẻ quay sang híp mắt cười thật tươi với Taehyung.

Taehyung đơ ra vài giây, Jungkook hiện tại là thanh xuân tươi đẹp của hắn mọi thứ diễn ra hoàn hảo đẹp đẻ tới mức hắn cứ ngở mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Bây giờ tim hắn đập còn nhanh hơn hôm được Jungkook tỏ tình nữa.

"Jungkook." Cậu không nhận được lời hồi đáp như ý mình, bèn lặng lẽ bĩu môi mắng hắn keo kiệt rồi cúi xuống vẽ nốt. Nhưng sau đó lại bị âm giọng ồ ồ của Taehyung buộc phải ngẩn đầu nhìn.

"Jeon Jungkook." Thấy người kia không đáp Taehyung không mất kiên nhẫn liền gọi tiếp.

"Làm sao !" Jungkook khó chịu gần như quát lên.

Xung quanh vài người cách đó không xa phải ngẩn đầu hóng hớt, hình như sắp đánh nhau thì phải.

"Hình như anh yêu em rồi."

Jungkook bất ngờ, hai mắt lờ đờ khi nãy đã biến mất, đôi mắt mang đầy ý tươi cười và thêm một chút hạnh phúc. Cơ thể không hiểu sao cứ rạo rực không ngừng, khi thấy trong đôi mắt phượng đen lấy kia chỉ có mỗi hình ảnh của mình. Tự nhiên lại thổ lộ với nhau như vậy, hai đứa con trai tính cách đều cứng nhắc như nhau, nên những tiếng yêu sến sẩm thường sẽ khó thốt ra hơn. Nhưng bây giờ mọi thứ diễn ra trước mặt cậu phải gọi là thời kì đẹp đẽ nhất của cả hai, cứ tưởng nó sẽ mãi mãi duy trì tới sau này.

Có lẽ cả hai đều không ngờ chỉ vì vài cái hiểu lầm, lại lãng phí của nhau tận 5 năm...

"Yah !" Tiếng đập bàn lớn ở đối diện cách đó không xa, giọng nói lẫn khuôn mặt thiếu ngủ của Jimin lại được chú ý, bấy giờ hai người mới phát hiện ở đây vẫn còn tồn tại một Park Jimin.

"Có cho ai học hành không vậy hả ? Khốn kiếp tớ vừa tính ra đáp án bây giờ lại quên hết sạch cách làm tại vì hai người đó." Jimin vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

"Oh stress." Xoa xoa nơi thái dương, Jimin vừa ckầm kảm vừa nói.

"Chổ này là thư viện đấy, muốn thân mật thì về nhà, các người có biết vừa mới cản trở ước mơ cưới đại gia của tui không hả ?" Đối với Jimin mây tầng nào thì gặp tầng đấy, nên việc cắm đầu vào học là lẽ đương nhiên.

"Ờ xin lỗi nha." Jungkook qua loa xin lỗi Jimin, miệng vẫn tủm tỉm cười vì dư âm ban nãy.

"Haizz stress.." Jimin không còn gì để nói nữa đành lui về làm người vô hình tiếp.

Quay về cặp gà bông, đôi bàn tay to lớn thon dài đan chặt vào đôi tay nhỏ hơn với những khớp tay ửng hồng. Ánh mắt như muốn bắn ra cả hình trái tim, dù bàn tay bên dưới đã bịn rịn mồ hôi nhưng vẫn cố chấp không muốn buông.

"Em hồi hợp ghê." Jungkook cười cười nói.

"Anh có cách." Taehyung cười đầy đểu cán.

"Là gì ?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

*Taehyung bất ngờ lao tới hôn Jungkook*

Jungkook chưa cảm động được bao lâu trong lòng đã bùng lên ngọn lửa, thầm mắng người yêu đẹp trai của mình là đồ đểu cán, đồ cơ hội.

...

Khi vào phòng thi, không khí căng như dây đàn vậy. Jungkook đi mười bảy năm chưa bao giờ căng thẳng về việc thi cử, nay lại tim đập chân run chờ được phát đề.

Tới khi cầm đề trên tay cậu mới yên tâm thở hắt ra, nhìn sơ thì có thể mường tượng ra cách giải, những dạng đề này đều làm sơ qua. Trong lồng chỉ thầm cầu nguyện tự lực cánh sinh đủ điểm lên lớp.

Gian phòng học im ắng, giám thị đi qua đi lại canh chừng. Jungkook không hiểu sao vẫn căng thẳng đến nổi 2 lòng bàn tay chảy mồ hôi, nhưng sau 30 phút thì tấm lưng gồng cứng của cậu đã được thả lỏng. Bàn tay mỏi nhừ nhẹ nhàng bỏ bút như trút được gánh nặng.

Cầm tờ giấy chi chít chữ trên tay, Jungkook nhìn sơ một lượt. Có 40 câu nhưng chỉ còn mười câu vẫn chưa khoanh gì. Khẽ liếc mắt sang kế bên, vẫn thấy mái đầu xoăn hơi cúi xuống của hắn, Kim Taehyung vẫn còn đang làm bài. Mắt lại nhìn thẳng lên đằng trước, Hoseok làm xong rồi.

Không muốn làm phiền bạn lớn, Jungkook cụp người lại tự mình tưởng tượng bản thân đã nhỏ hơn mới yên tâm khều áo cậu ta.

"Jung Hoseok, chỉ tớ vài câu được không ?" Jungkook cố hạ âm lượng xuống hết cỡ.

Người bên trên không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lật tờ giấy thi như đang xem xét.

Jungkook hiểu ý liền chọt nhẹ vào người Hoseok 4 cái, người bên trên đảo mắt rồi dùng giọng gió đáp lại.

"C"

Cứ như thế Jungkook vui vẻ đã hỏi tới câu thứ ba rồi, cứ tưởng lần này vô mánh rồi. Nhưng mai mà có ngờ chồng lớn kế bên đang nhíu mày khó chịu quan sát mọi hành động trêu hoa ghẹo bướm kia.

Ban đầu chỉ là vài tiếng tằng hắng nhẹ nhẹ, nhưng Jungkook đâu có thèm bỏ vào tai, cậu vẫn chuyện tâm hỏi bài. Vài tiếng tằng hắng nhẹ không biết từ bao giờ đã trở thành ho xù xụ.

"Kim Taehyung em bị bệnh sao ?" Giám thị bên trên bất chợt hỏi.

"Dạ chỉ là hơi đâu họng thôi ạ." Kim Taehyung cau mày vuốt ngực, đúng là tức chết mất.

Nghe tiếng Taehyung cậu liền quay qua dùng khẩu hình hỏi.

"Làm sao?"

Nhưng chỉ nhận về cái trừng mắt đầu uất ức. Jungkook khó hiểu nhíu mày, quay đầu tiếp tục hỏi bài.

Kim Taehyung lập tức đập bàn đứng dậy.

"Thưa cô, viết tên ở đâu ạ ?"

Ngay lập tức mấy chục ánh mắt khinh bỉ trong phòng thi đều chỉa thẳng vào hắn.

"Kim Taehyung ! Xưa này em nhắm mắt làm bài hả, viết tên trên khung đầu tiên chỗ trường lớp."

Giám thị chau mày tỏ vẻ cực kì khó chịu, trong lòng thầm khinh bỉ thằng nhóc lắm chuyện này.

"Vâng em cảm ơn cô."

Nói xong liền ngồi xuống như chưa có gì xảy ra, trong lòng thầm gào thét.

"Jungkook em còn không quan tâm anh nữa, anh sắp phát điên đến chẳng cần mặt mũi tới nơi rồi."

Ngồi bên chứng kiến những hành động khó hiểu có phần ngu ngốc kia, Jungkook âm thầm cắn bút suy nghĩ. Ở nhà tuy Kim Taehyung có hơi ngốc thật nhưng mà không phải tới mức bại não như vậy.

Aishhh không biết, không biết. Trong lúc thi còn phải để ý ông cụ non nữa, đúng là nhức đầu.

Quay đầu sang lại dùng khẩu hình hỏi.

"Bị cái gì ?"

Lần này không phải cái trừng mắt nữa mà là bộ dạng cún con uất ức hất mặt về phía Hoseok.

Cậu xoa cằm suy nghỉ một hồi, rồi mới nhận ra tên này. Đúng là lắm chuyện thật !

Jungkook bất mãn chỉ vào tờ đề của mình ngỏ ý

"Vậy thì chỉ người ta đi."

Thấy người thương nhận ra, Taehyung nở nụ cười hình hộp chói loà quen thuộc rồi gật đầu đồng ý.

Jungkook lại dùng khẩu hình miệng ra hiệu.

"Câu 1."

"Hả?"

Taehyung nheo mắt, vảnh tai lên nghe, nhưng vẫn không thể nghe ra gì.

"Câu 1." Jungkook bên đây kiên nhẫn lập lại

"Hảaaaa?"

Kim Taehyung đem khuôn mặt đần thúi của mình lại ngần cậu hơn một chút.

Jungkook chẹp miệng, dơ ngón giữa với Taehyung.

Tưởng Jungkook giận dỗi nên mắng "iu" mình nên KimTaehyung bắt đầu xụ mặt làm nũng.

Jungkook mất kiên nhẫn kèm thêm tiếng thủ thỉ.

"Câu 1111."

Lập tức giám thị gõ bàn nhắc nhở, Jungkook cũng giật mình mà rụt đầu không dám hó hé nữa.

Taehyung chỉ cười cười rồi lật giấy dò lại đáp án sau đó liền đọc kết quả cho cậu.

Mùa thi cử trôi qua êm đềm, Jungkook tự tuyên dương bản thân về việc lần đầu chăm chỉ học hành như vậy. Mọi thứ là đều nhờ có Taehyung mà thay đổi.

🙎‍♀️: Tớ dự định đăng mười chap để lì xì cho các cậu nhưng mà nói thiệt là tớ viết không kịp, nên lì xì cho mấy cục cưng 2 chap trước nha.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhaaaa
🧧🧧🐯🐰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net