.35. Năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự là không muốn để Jungkook đi tí nào." Taehyung gối đầu lên cặp đùi mềm mại của cậu, hắn dở trò làm nũng không ngừng dụi đầu vào bụng của Jungkook, tay thon dài từ từ luồn vào áo thun mỏng khẽ xoa nắn.

" Có tin em cho anh còn bốn ngón không ?" Jungkook âm thầm nghiến răng nói.

Hôm qua trong khi thu xếp để sáng nay lên đường, hắn cũng sài cái chiêu làm nũng này, không ngờ lại làm nũng tới lăng giường. Báo hại cậu chẳng kịp làm gì chỉ gần tới giờ đi thì lúng túng sơ sài thu xếp.

Kim Taehyung điếc vẫn không sợ súng, hắn trườn người ôm cậu, từ phía sau khẽ liếm vành tai Jungkook. Cậu bị Taehyung ghẹo cho bốc hỏa, giận giữ đẩy hắn ra ngoài kèm theo một chiếc dép.

Kim Taehyung như thiếu sức sống, hắn ỉu xìu gõ cửa " Lọ lem em đánh rơi dép này, mở cửa anh đeo vào cho."

Mấy giây sau cửa mở hé, chiếc y hệt bay thẳng ra ngoài...

Sau khi thu dọn xong thì lập tức chạy ngay ra ga tàu, gắp gáp là vậy nhưng tới nơi dự tận bốn mươi phút.

Đôi trẻ vẫn chưa muốn xa nhau, cậu vẫn cứ nắm lấy gấu áo của Taehyung.

"Nếu không nở vậy anh về nhà em ăn tết cùng luôn nha." Taehyung cười cười xoa đầu cậu.

"Anh phát rồ cái gì, ở đây đi, anh còn phải ăn tết với ba nữa chứ." Jungkook vẻ mặt tiếc nuối từ chối hắn.

Thấy cả mấy tháng trời ở cạnh hắn, ngoài cuộc gọi dầy ám chỉ của dì hắn thì cậu hoàn toàn chẳng thấy ai gọi điện hỏi thâm Taehyung. Jungkook cũng muốn chủ động hỏi tại sao lại như vậy, nhưng sợ làm Taehyung khó chịu nên cứ giữ trong lòng chờ ngày hắn chủ động nói ra.

Thay vì "ba của anh" bây giờ lại đổi thành "ba" làm trong người hắn khẽ bồn chồn, càng muốn giữ Jungkook ở lại.

"Ở nhà anh nhớ ngủ sớm không được thức khuya, ăn đúng giờ nữa nha. Nếu anh thức khuya thức khoẻ sẽ kém đi rồi tinh thần giảm sút, cơ thể gầy gò, nhan sắc cũng phai nhoà luôn đó, lúc đó..."

"Lúc đó em sẽ vì anh xấu xí em sẽ không thương anh nữa đúng không." Kim Taehyung khẽ chắm nước mắt, tiếc thương nói.

Bởi lẽ xúc động vì phải xa nhau, Jungkook muốn phát cho hắn tí đường, nhưng cậu đang mắc cở muốn chết. "Em sẽ nhớ anh.."

"Thôi được rồi về đi." Tai Jungkook đỏ lên thấy rõ, cúi mặt đẩy Taehyung hướng ra ngoài.

"Khoang nói lại, anh muốn nghe." Hắn xấu xa mặt dầy không thèm tha cho Jungkook đang xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Rồi rồi về tới gọi anh." Hắn xoay người lại đối mặt với cậu.

"Nhớ rồi." Jungkook cười tít mắt, rồi vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó lại quay về chỗ chờ tàu.

Trong lúc bấm điện thoại dặn dò Kim Taehyung vài câu, thì lại nghe thêm tiếng lầm bầm quen tai.

"Haiz stresss mẹ à nhà mình đón tết ở đây không được hả, con cảm thấy ở đó chán phèo."

Tự hỏi là bản thân bị ám ảnh Park Jimin quá hay sao mà tới tận giờ phút này vẫn nghe tiếng Jimin cằn nhằn.

Bỏ điện thoại xuống đánh liều thử tìm kiếm nơi phát ra tiếng, thì lại thấy cách mình tầm năm ghế ngồi. Một gia đình hai người và thêm một đứa không cần hỏi cũng biết nó là Jimin.

Bởi vì Jungkook đeo khẩu trang, rồi từ đầu cũng chuyên tâm bấm điện thoại, tự cách ly bẩn thân ra khỏi thế giới xung quanh, là thần cũng không thể đoán được cậu là ai.

"Jimin ?" Cậu e dè mở lời trước, khiến mọi thứ im lặng bất chợt. Cậu đang rất thắc mắt, tại sao Park Jimin lại ở đây, khi nãy còn nói cái gì mà về nhà nhưng đây là ga chờ tàu đến Busan cơ mà.

"Ủa, Jungkookie. Quên mất nhà cậu cũng ở Bunsan, tại sao tôi lại đảng trí như vậy chứ." Cậu nhóc nhỏ hơn Jungkook bị réo tên thì lập tức rít lên nhào tới ôm chầm lấy cậu.

"Dạ con chào hai bác ạ." Jungkook bỏ qua hàng trăm câu hỏi và cảm giác thèm đập Jimin qua một bên đầu tiên là diện kiến ba mẹ của tình nhân khhông  bao giờ cưới này.

"Dạ vâng chào hai bác ạ."

"Òhh cháu là bạn của Jimin nhà bác đấy hả, ôi trời đáng yêu lễ phép quá đi mất." Bác gái liền bật dậy xoa đầu cậu

"Jimin cũng có bạn nữa sao bác cứ tưởng ngoài Taehyung ra thì nó bị cả trường cô lập rồi chứ." Ba của Jimin ngồi đằng xa với cốc cà phê giấy bây giờ mới lên tiếng.

"haiz stress có ba nào lại nói chuyện với con cái như vậy không hả, đúng là con tổn thương tinh thần thật đó." Jimin vừa nói vừa ôm tim đau đớn.

Bác trai liền dùng ánh mắt 3 phần lạnh lùng 7 phần khinh bỉ cho cậu con trai "Đáng yêu" nhà mình.

Sau đó Jungkook lại có cơ hội bị Jimin bám theo đến cuối chuyến, ngồi xe gần ba tiếng đồng hồ rồng rã lại không được nghỉ ngơi tẹo nào vì liên mồm luyên thuyên về đủ thứ trên đời.

Tới nơi nếu không nhờ ba mẹ Jimin tha thiết lôi y về nên Jimin mới miễn cưỡng gạt bỏ đi ý định định cư ở nhà Jungkook. Nhưng nào tránh được những buổi đàn đúm với nhau, cả hai từ khi nào đã tự động tránh những nơi không lành mạnh khi không có Taehyung. Vừa tới nơi đã hẹn hò qua nhà nhau, chiều nay cả hai đã hẹn cùng nhau xem phim ở nhà cậu. Sau đó Jimin mới yên tâm ôm đồ về nhà của mình.

"Mẹeee" Jungkook vừa về tới nhà liền bắt đầu làm nũng để mẹ trả bé cục cưng của mình, mấy tháng trời xa cách cũng tới ngày tương phùng khiến cậu mừng muốn chết.

"Về rồi đó hả." Mẹ Jeon từ trong bếp ló đầu ra nhìn, khoé môi còn vương vấn vài nét tươi cười.

"Vâng ạ xe con đâu ?" Cậu lật đật vào kiếm người tình của mình mà quên mất sự hiện diện của hai người đàn ông đang ngồi đừ chơi game ở sofa.

"Cái thằng này, ở dưới kho an toàn đừng có lo." Bà có vẻ không bất ngờ gì cho cam khi con mình nó còn thương xe hơn cả mình, chỉ thở dài ngao ngán mà bảo.

Jungkook nghe vậy liền cười hì hì, bây giờ mới để ý người ngồi ở sofa.

"Ha ha ông chơi dốt ghê thua miết." Min Yoongi chẳng nể mặt gì đến vị cao niên kế bên mà thẳng thắng nhận xét.

"Anh hai, em nhớ anh quá trời." Vì đang vui vẻ Jungkook liền biến bầu không khí thành đầy hình trái tim bay xung quanh.

"Mày biến ra đi, mắc mửa." Yoongi khinh khỉnh đẩy Jungkook đang dính trên người

" Ủa còn có ông ngoại nữa này." Jungkook vẻ mặt hớn hở hỏi.

"Chu cha Jungkook, dạo này lớn tướng quá trời, này nhìn xem ông có gì này."

Ông nội của cậu thường vẫn sống dưới quê vì lưu luyến cái mảnh đất tổ tiên, một phần cũng tiếc núi bạn bè của mình mà chẳng nở rời đi. Cho nên tết năm nào cũng phải cực khổ ngồi tàu về đây để ăn tết, Jungkook cũng đã quen rồi từ khi ba cậu mất đã phải xa ông, nên bây giờ khi thấy khuôn mặt khắc khổ thì chỉ mỉm cười mà nhập hội nói chuyện.

"Tượng phật hả." Cậu nhỏ giọng xác định lại.

"Chính xác, hôm qua ông mày đi thách đấu cờ tướng với cái ông kế bên nhà, ổng đánh đúng ngu luôn, thua xong còn cay cú không chịu chung nữa. Ông mày khổ sở lắm mới đem về được, đẹp ghê đúng không tượng này được đúc bằng vàng đấy !" Ông nội có vẻ thích lắm lập tức vổ ngực xưng oai.

"BẰNG VÀNG ?" Jungkook trố mắt, miệng muốn nhỏ dãi đến nơi, bàn tay thèm thuồng rón rén sờ tới

"Này này đừng có hòng sơ múi nhé, mày mà nạo bớt miếng nào thì ông vặt long mày." Ông nội đập tay cậu sảng giọng cảnh cáo

"Xuỳ." Jungkook trong lòng tủi thân nhiều chút, ông cháu còn bầy đặt keo kiệt với nhau.

"Gần 27 rồi mà không có mối nào sao ?" Jungkook mạnh mẽ đâm vào tim của Min Yoongi. Vị tổng tài đây còn rất yêu cuộc sống độc thân, không cần người cản trở.

"Mày nói vậy nó tủi đấy, ông biết cháu ông nó nhát gái mà mạnh mẽ lên nha con." Ông cậu liền tiếp tay đâm sâu hơn

"Sống trong nhà này áp lực ghê, bị dồn ép đến khổ tâm xã hội." Y chỉ còn cánh cắn răng đâu khổ

"Heji đá nó ra khỏi nhà được rồi đấy."

"Vâng vâng đá xong rồi đẻ đứa khác đi mẹ, con muốn có em gái." Nói đến đoạn này hai mắt Jungkook sáng lên

...

Kim Taehyung sau khi tiễn Jungkook liền như người mất sức sống, về tới nhà liền mệt mỏi muốn lên phòng. Hắn tự mắng mình khong có mặt mũi, âm thầm hưa với bản thân, sau khi Jungkook về hắn sẽ nhào nặn cậu đến khi cậu khóc mới thôi.

"Chịu về nhà rồi đó hả ?" Người phụ nữ đang đọc báo ở ghế sofa thấy hắn liền dùng  ánh mắt sắc lạnh dò xét Taehyung.

"Cảm ơn dì đã để tôi trong mắt." Vì tâm trạng đang không tốt hắn không muốn đo co thêm với bà ta.

"Kim Taehyung đi lên nghỉ ngơi đi tối chúng ta cùng đón giao thừa." Ba hắn trong bếp, giọng nói trong đầy hào hứng, năm nay là năm đầy tiên Taehyung chịu về nhà vào giao thừa. Sau khi mẹ hắn mất và sau khi hắn rước Kang Ha Rin về, cứ lúc giao thừa Kim Taehyung lúc nào cũng trốn mất, liên lạc thế nào cũng không được. Lần đầu ba hắn còn không bình tĩnh đi tìm, cứ như vậy mấy lần liền không ai thèm để ý, nhưng ba hắn vẫn luôn canh cánh.

"À còn có con bé Yoona nữa đó xem lại cách  nói chuyện của bản thân." Hận không khí quá ôn hòa, Ha Rin liền muốn thêm dầu vào lữa.

"Khỏi lo tôi không đính hôn hay làm mấy thứ nhảm nhí đó đâu." Nói xong liền đống cửa dằn mặt.

Vừa tắm xong, cũng vừa đặt lưng nằm xuống giường, điện thoại hắn vang lên hiện tên Jungkook. Môi lại bất giác nhếch lên, ngón tay thon dài khẽ gẫy vào màn hình điện thoại

"Anh ơi." Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo âm thầm thăm dò trái tim hắn, hắn đưa tay lên ngực miệng cười tươi.

"Hửm."

"Ở nhà của anh có tốt không."

"Có."

"Cho cái gì vào bụng chưa."

"Chưa." Cậu hỏi gì hắn trả lời náy ngoan ngoãn vô cùng.

"Mà Taehyung này nhớ ăn uống đầy đủ nha ngủ sớm nữa anh mà hụt cân là em thật sự không nhìn mặt anh nữa đâu, còn nữa.." hiếm khi nào có dịp cằn nhằn, Jungkook không hề lãng phí cậu lại luyên thuyên mãi.

"Nhớ em." Tiếng nói hắn cắt ngang câu chuyện nhàm chán của cậu.

"Nhớ thì đến gặp em." Cậu bên đây liền thích đến không nhịn được cười, ngại đến cắn đỏ cả môi.

"Mở cửa sổ thử xem Jungkook."  Hắn ra chiều nghiêm túc lắm

Hai mắt Jungkook sáng lên, cái tên khốn này, chẳng lẽ.. đột nhiên lại lãng mạn vậy ? Cậu run run chạy ra mở của sổ.

"Anh ở đâu ?" Giọng nói cậu có chút gắp gáp, hồi hợp.

"Ở nhà." Kim Taehyung cười lớn, như muốn mắng cậu ngu ngốc, ấu trĩ

"Mẹ kiếp, biết là chẳng tốt lành gì mà." Jungkook giận dữ hét vào điện thoại, bậy giờ cậu thật sự muốn giết hắn.

"Đùa chút, xin lỗi đừng giận." Tiếng cười trầm khàn vang lên như gãi nhẹ vào lòng ngực cậu.

Xin lỗi con cac !

"..." mẹ nó làm vậy rồi kêu ông đây đừng giận, fuck cả nhà anh.

"Bật video chat lên anh muốn nhìn mặt em." Ngoài mặt giận dỗi nhưng người yêu kêu thì vẫn phải làm. Vừa bật lên khuôn mặt đỏ hồng đang phồng má lấp đầy cả màn hình, tóc ướt ôm sát cả mặt. Áo còn bị nước động trên người làm ướt, hơi ôm sát vào người.

"Jungkook sao còn chưa sấy khô tóc ?"

"Anh cũng vậy." Cậu nhếch môi hơn thua với hắn.

Kim Taehyung vừa mới tắm xong, dáng vẻ tóc chỉ khô một nửa cực kỳ gợi cảm, áo ngủ lại bị  kéo ra để lộ cơ bắp mê người... Jungkook khẽ nuốt nước bọt một cái, vừa giả bộ không thèm để ý, vừa lén lút điên cuồng cap màn hình.

"Lười đến thế ? Đúng rồi ở nhà cũng toàn tôi làm hộ em, tắm cũng tôi, sau này em cũng nhờ tôi 'cầm' giúp em luôn ?"

"Ăn nói hàm hồ cái đó là anh đòi, sau.. này đm.. sau này có xin tôi cũng không thèm."

"Được rồi sấy tóc đi, không làm phiền đại ca nữa." Không nhịn được cười, hai mắt hắn cười đến híp nhỏ lại.

"Kh...khoan đã." Jungkook có vẻ hơi ngại, tai đỏ cả lên.

"Hửm ?" Hắn nhướn mày, môi cũng nhếch lên chờ đợi, bộ dạng phong tình vô cùng.

"Kim Taehyung thích anh !" Nói xong cậu lập tức tắt máy, quăng xa khỏi mình, tự nổi da gà với bản thân.

Kim Taehyung hắn đơ vài giây, xong lại lập tức vứt điện thoại trên giường, lặng lẽ vào phòng tấm.

...

Nhìn đồng hồ trên tường, gần tới giờ bắt Jimin sẽ xuất hiện. Cậu đá ghế bắt đầu dở giọng nhờ vả. "Này đi mua đồ dùm đi."

"Thấy đang chơi game không." Yoongi sầm mặt khó chịu vô cùng

"Ủa em út lâu lâu về nhà nhờ vã xíu mà thái độ không." Cậu bĩu môi, hơi bẽn lẽn đi ra sau ti vi, đưa tay nắm lấy dây cáp, nhếch môi đầy thách thức. Chiêu này bách phát bách trúng, ở nhà với Kim Taehyung cậu áp dụng đều thành công ngoài mong đợi, nếu xui thì sẽ bị lôi ra "đánh mông".

"Mày muốn anh mày đấm cho mày thăng thiên luôn không." Yoongi hét lên, bộ dạng như muốn xong lên xé nát cậu.

"Ông đây cốc sợ, ha ha." Tới Kim Taehyung cậu còn không sợ, vài ba cái đấm của Yoongi thì là gì. Cậu nhẹ nhàng rút dây ra, màn hình lập tức tối đen.

"Tới thời mày rồi mày ghẹo gan tao đúng không ?" Yoongi đứng phắt lên túm lấy áo của Jungkook mạnh bạo lắc. Jungkook cũng đâu vừa, cậu dùng tay nắm tóc của Yoongi la lớn lại.

"Em đã nói là em ứ sợ màaaa."

"Này không được đánh lộn có tin mỗi đứa ăn cái mui lên đầu không ?" Mẫu thân đã lên tiếng, thì cuộc chiến đành áp lại. Yoongi bực bội thả cậu ra.

"Vâng biết rồi ạ." Jungkook thích thú trả lời lại mẹ. Cắm lại cap của ti vi, bộ dạng như chủ nhân đề nghị.

"Đi đi, giúp đi em chơi cho."

"Dẹp, hồi trước đưa mày chơi mà tuột hạng của tao đừng có mà mơ." Nói thì nói nhưng, hắn đã bắt đầu mặc áo khoác, chuẩn bị ra cửa, không thể để làn da quốc bảo này ra đi được.

"Xuỳ trình em lên cao rồi nha đừng có mà sống thiên về quá khứ nhiều quá ông anh nội tâm của tôi." Jungkook ở phía sau hét lên, để lấy lại danh dự của bản thân.

Tối nơi nhìn ở quầy bánh, Yoongi thấy một cậu nhóc nhỏ nhỏ, bản thân lại lập tức nổi lên ý xấu.

"Anh ơi lấy em.."

"Lấy tôi cái bánh này." Hắn chen hàng lên, chỉ chỉ vào chiếc bánh trong tủ.

"Cục cưng, lâu ngày không gặp nhớ anh ghê vậy đó, đêm hôm đó kích thích lắm ạ em thích lắm." Cậu trai với mái đầu tròn tròn, thân hình nhỏ nhắn cúi mặt nhìn xuống đất như ngại ngùng lắm.

"Ờ cho hỏi tui quen em hả." Dùng Vẻ mặt thờ ơ hỏi người kia

"Mẹ nó không quen thì né ra chen hàng cái em gái anh bực bội hà, chỉ được cái đẹp mã chứ cái nết của anh thiệt là vứt cho cá ăn." Câu trai nhỏ nhắn ngẩn đầu nhìn hắn rồi dùng hết sức mình có mà mạnh mẽ lườm.

"Ờ xin lỗi tại em lùn quá, à không ở nhà tui có thằng em đang cần cái bánh này nếu không nó sẽ lăn đùng ra ngủm lâm sàn ấy, nên em nhường tôi trước nha." Min Yoongi lập tức nở ra nụ cười công nghiệp của mình đã luyện được trên thương trường.

"Tôi kể anh nghe nha, con chó kế bên nhà tôi thì nó sủa gâu gâu còn con chó nhà tui thì nó sủa meo meo, anh nói xem có phải nó rất cá tính không?"

"Thì liên quan gì tới tôi ?" Hơi khó hiểu hắn hỏi.

"Thì đó em anh nó có ngủm củ tỏi hay gì đi nữa thì tui cũng đếch quan tâm, có ai mà bị điên tới nổi thiếu bánh một giây thì sẽ chết liền không vô lí vãi nên né ra giúp tôi !"

"Của anh đây." Nhân viên viên khó sử đưa giữa hai người, Yoongi đưa tay giật lấy trước.

"Cảm ơn nha, dù bị chửi nhưng tôi rất thích cảm ơn em nha cục cưng." Hắn tiêu soái, vẫy tay tạm biệt Jimin.

"Cục cưng cái l**, ai cục cưng của anh, quỷ tha ma bắt anh đi đồ khốnn." Jimin bắn liên thanh ngón giữa sau lưng tên kia, vừa chửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net