.36. Mau ra gặp anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin cục cưng, sao cậu tới lâu vậy ?" Jungkook đưa tay đỡ đồ ăn vặt, quà mà Jimin mua tới.

"Tớ kể cậu nghe hồi nãy á tớ đi mua bánh cho cậu, đm lại gặp tên khốn vô liêm sĩ xu thiệt chứ." Jimin khoa tay múa chân kể lại những gì mà mình đã chịu.

"Người ta ức hiếp mình đó, nếu gặp lại lần nữa mình thề sẽ đấm chết anh ta." Dứt câu y đưa tay đấm liên tục vào không khí.

Nghe bên ngoài có náo nhiệt mẹ Jungkook lúng túng chạy ra chào hỏi. Ngoài đứa bé năm đó Jungkook đưa về nhà, đây chính là đứa thứ hai.

"Em chào chị." Jimin thấy có người ra liền ra vẻ lễ phép lấy lòng, cái này là y đều học từ baba của mình.

"Thằng nhóc dẻo miệng, dì là mẹ Jungkook." Mẹ Jeon nghe vậy liền mở to cả mắt, một lúc sau mới vui đến mức híp mắt đáp lại Jimin."

"Ôi vậy ạ, con nhìn cứ tưởng chị Jungkook, nhìn cô cứ như hai lăm ấy ạ." Jimin cố tỏ ra giả trân hết mức, kinh nghiệm diễn xuất đều đôn hết vào giây phút này.

"Hố hố, con nói làm cô ngại ghê." Mẹ Jeon được nâng lên mây, chẳng thèm quan tâm lời đứa nhóc này là thật hay giả. Lập tức cảm mến đứa nhóc này

"Nịnh khiếp." Jungkook một bên hết shock lại đến khinh bỉ.

"Cái thằng này, dẫn bạn vào nhà chơi đi." Bây giờ địa vị của Jimin đã cao hơn Jeon Jungkook một bật.

"Xuỳ, còn ông tớ nữa nhưng ông đi đánh cờ vua rồi, giờ cơm trưa sẽ về."

"Tớ là đến nhà cậu trước Taehyung đúng không?"

"Đúng." Jungkook khó hiểu đáp.

"Vãi tuyệt cú mèo, mốt về khoe nó tức chơi." Jimin khoái trá cười hihi haha với Jungkook."

"À đây là anh tớ." Jungkook như chợt nhớ ra khi thấy một cục ngồi giữa nhà chơi game.

"Vâng em chào..." Jimin đang định ra vẻ lễ phép thánh thiện, thì chợt thấy... cái bản mặt ông hình như có hơi quen.

"Làm sao ?" Jungkook chả hiểu mô tê gì, chỉ thấy mặt Jimin đen đi, còn nghiến răng câm hận nữa.

"Tên khốn xấu xa chào em nha." Yoongi nhe răng dơ hai ngón lên chào Jimin.

"Ủa gì vậy ? Hai người quen nhau từ trước hả hả."

"Không không có.. ai quen anh ta, khốn khiếp cậu là đứa em dị tật của anh ta đấy hả ?"

"Jungkook anh trai cậu là tên khốn đã bắt nạt mình ở tiệm bánh."

"Thiệt hả? Bắt nạt cậu thật à." Jungkook âm thầm cảm nhận được điều quái lạ, ông này ở nhà thì lười biến, còn ở ngoài là cái dạng nghiêm túc ứ chịu được. Căn bản không phải loại trẻ trâu, cợt nhả đi ghẹo gan người khác

"Thì bánh cũng về tay em rồi còn đòi gì nữa, cho tôi xin lỗi."

Jungkook híp mắt đã đánh hơi được mùi gian tình.

"Mấy đứa xuống đây bê đồ ra này." Tiếng nói oang oang của bà Jeon vang vọng ra ngoài.

"Vâng ạ." Jimin ngay lập tức niềm nỡ, đi xuống bếp, còn cố tình đạp mạnh vào chân Min Yoongi.

Cả nhà đang im lặng thì mẹ cậu lại mở lời bắt chuyện.

"Con nói xem bọn trẻ tụi bây đều lão hoá sớm trước tuổi hay sao? Con của bạn mẹ lên đại học, không biết học hành quá độ hay sao, luôn bị đau lưng."

"Aigo, bọn trẻ bây giờ đúng là tội nghiệp."

"Anh ấy không đi kiểm tra thử ạ." Jimin cắn đũa, đảo mắt tìm thứ mình thích trong đám thức ăn.

"Nghe rằng thằng nhóc đấy rất bướng, nói mãi cũng không chịu đi." Mẹ cậu cau mày, ra chiều bất bình lắm.

"Bà ấy nói nhóc ấy chỉ nghe lời thằng bé cùng kí túc, nên nhờ thằng nhóc ấy đưa đi hộ."

Jungkook chen miệng ho xù xụ, nghi ngờ nói: " Kí túc có mấy người ạ."

"Thằng này ăn từ tốn." Yoongi kế bên bị dính gạo tẩm nước bọt của Jungkook, tức giận quát.

"Mẹ làm sao biết được, à nghe nói ở kí túc đại học A, rất tốt, nhưng mỗi phòng chỉ ở được hai đứa."

"..."

"Sao người cùng cảnh ngộ nên hiểu hả." Jimin đẩy vai Jungkook cười xấu xa.

"À đúng rồi Jungkook, chuyển về ở cùng bạn có ổn không ?"

"Dạ ổn." Cậu âm thầm nghiến răng, ổn lắm ạ, mẹ coi con trai mẹ bị cậu ta biến thành heo tới nơi rồi.

"Vậy mẹ trả lại trọ cũ cho chủ nhà, mày không ở mà cứ bắt mẹ đống tiền nhà."

"Mẹ cứ để đó đi, khi nào bọn con giận nhau con lại về đó ở."

"Hai thằng đàn ông giận giận dỗi dỗi cái gì."

"Dạ mỗi lần giận dỗi thì Jungkook lại bị đau lưng đấy ạ."

"Cái gì, thằng nhóc này cũng đau lưng sao ?" Mẹ Jeon lập tức sốt sắn.

"Dạ tại hai bạn ấy 'đánh lộn' ấy ạ."

"Dạ không có Jimin chọc con ý mà." Jungkook nghiến răng, âm thầm trong đầu lôi Jimin ra đấm mấy cái.

...

Bây giờ là chín giờ tối rồi, nhưng Jimin lại vẫn chưa chịu về. Jungkook bĩu môi hỏi y, tỏ ý muốn đuổi y về.

"Jimin à trể rồi cậu định khi nào mới về tụ hợp với gia đình vậy?" Nằm xem TV Jungkook lặng lẽ thăm dò, kẻ ăn chực mà không thèm ngại kia.

"Cậu đang đuổi khéo tớ đúng không, haizz tress." Jimin ra vẻ đau khổ ôm tim, âm thầm tồn thương.

"Ừ." Cậu bổng biến thành đại ma dương tàn nhẫn, băng lãnh.

"Thôi được rồi giờ này tớ cũng nên về rồi nếu không ba mẹ tớ từ tớ luôn." Jimin bất đắc dĩ nói.

"Này để đây kêu anh tớ đưa cậu về." Jungkook vỗ vai Jimin nói.

"Thôi không cần đâu, tớ..." Jimin đỏ mặt tức giận từ chối.

"Ya anh chở bạn em về được không ?" Jungkook cười cười, ra hiệu bằng ánh mắt.

"..không cần đâu." Có lẽ cậu không biết bây giờ bản thân đã bị Jimin đánh đập ở trong đầu đến chảy máu đầm đìa.

"Được." Yoongi cười tươi tỏ vẻ đáng tin vô cùng.

"Hố hố đừng khách sáo mà." Cậu che miệng cười, khách sáo. Cậu đơn giản chỉ nghỉ ông anh cứng nhắt của mình, thích chọc con chim nhỏ bé kia. Nên thuận nước đẩy thuyền sau này còn vòi tiền Min Yoongi sẽ dễ hơn.

"Chết tiệt Jungkook." Jimin triệt để hết hy vọng,

...

Jimin vừa vừa về, cậu liền lên phòng gọi điện cho hắn. Mới xa nhau một chút liền nhớ, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cậu thở dài ấn gọi. Bên kia vừa nhấc máy liền nghe tiếng gió ập tới, nghe thôi đã rét lạnh.

"Jungkook ah.." giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, khiến Jungkook bất giác đỏ mặt.

"Em đây." Giọng cậu run run trả lời.

" Nhớ em." Tiếng cười nhè nhẹ, bên tai khiến Jungkook liên tưởng đến những đêm đầu gối tay ấp thân mật cùng hắn, mặt càng thêm đỏ, thứ trốn sau lòng ngực trái cũng đập mạnh hơn.

"Nhớ em thì liền qua gặp đi." Đặt tay lên ngực, cậu cười nhẹ đáp lại hắn.

"Vậy thì mở cửa, lạnh anh." Taehyung giọng điệu nữa đùa nữa thật nói.

"Jeon Jungkook." Kim Taehyung đầy ý cười nhắc nhở cậu, nhưng lại không nghe thấy gì.

Jungkook đã vứt điện thoại chạy đi từ lúc nào rồi, đống cửa phòng hơi mạnh, mẹ cậu nghe động tĩnh liền cấu gắt.

"Jeon Jungkook, ấy mày lấy đống đồ ở nhà ra đập hết đi con."

"Con trai mà, đi đứng mạnh mẽ chút cũng chẳng sao." Thấy Jungkook vội vàng mang giày ông liền hỏi tiếp.

"Giờ này còn ra ngoài ?"

"Vâng con đi tí, về ngay ạ." nói xong cậu lập tức chạy ra ngoài.

"Đi chơi với bạn gái sao ?" hai người lớn đầu ba chắm, quay sang hỏi Yoongi chỉ biết chơi game kia.

Anh làm sao mà biết được, chỉ biết nhún vãi. Jeon Jungkook nó có quen con trai thì nó cũng chẳng bao giờ để anh biết.


"T..tại sao anh lại biết nhà.." Jungkook run run đứng trước mặt hắn, trời lạnh làm hai má cậu hồng lên thấy rõ. Kim Taehyung dường như vui vẻ lắm, đứng trước mặt cậu cười hề hề, ra vẻ để không bị mắng.

"Sao lại chạy tới đây hả." Jungkook bộ dạng hồng hồng, nhíu mày dận dỗi đáng yêu siêu cắp.

"Anh có biết là..." Kim Taehyung không thể cưỡng lại cục moe này lập tức hôm người vào lòng, hôn túi bụi, khiến cậu khó thở, bắt buộc đẩy hắn ra.

"Dừng lại coi cái tên này !" trời lạnh là lúc Jeon Jungkook đanh đá này đáng yêu nhất, hắn lúc nào cũng có thể trờ thành lưu manh.

"Làm sao đây không muốn rời xa em."áp mặt vàu hõm cổ Jungkook, giọng điệu như đang làm nũng.

"Đừng nói lời sến súa nữa, có chết được đâu." Jungkook trong lòng ấm áp lạ thường, giọng điệu vô thức mềm mại hơn.

"Đi dẫn em đi chơi."đang thân mật, hắn bỗng nắm tay cậu lôi đi.

"Gặp nhau chưa được bao lâu anh liền muốn đưa em đi trốn sao." Jungkook bất ngờ che miệng, ra vẻ hoảng hốt lắm.

"Dở hơi."Taehyung cười cười, lấy tay vỗ đầu cậu.

"Anh dám nói ông đây dở.." Cậu ra sức trừng mắt với hắn, môi vô thức chu ra.

Kim Taehyung không thể kiềm được lôi cậu vào xe hôn đến tối tăm mặt mày.

Tới nới, hắn quay qua đã thấy cậu hai mắt nhắm chặt, chóp mũi đỏ hồng. Taehyung cắn chặt môi ngăn bản tính lưu manh mình lại.

"Jungkook tới rồi." Kim Taehyung nghiêng người hôn nhẹ vào má cậu.

"Dậy đi bảo bối tới rồi." Vẫn là không nhịn được chiếm tiện nghi của của cậu một chút, nói là một chút nhưng đến tận 5 phút. Jungkook đầu tóc rối rối, mặt mũi khó chịu có chút mơ màng, đạp hắn ra.

"Anh đi đâu vậy ?" Khẽ vút chỏm tóc dựng lên của bản thân, cậu vừa hỏi hắn.

Nhìn ra cửa sổ bỗng thấy chỗ này rất quen, quen thuộc hơn bao giờ hết. Cậu bất ngờ đến hai mắt mở to, chỗ này là chỗ cậu hay lui tới nhất khi còn ở nhà cũ : "Anh lại sao biết chỗ này cơ chứ"

"Đi lại chỗ kia chúng ta đón giao thừa sớm."

"Quà giao thừa."

"Òooo gì vậy tỏ vẻ cool ngầu hả." Cậu mạnh bạo đẩy vai hắn, âm thầm nở ra một nụ cười xấu xa.

"Nhưng mà đm làm sao đây, em lại thấy anh ngầu vãi."

"Giầy sao ?" Jungkook có vẻ hơi bất ngờ

"Không thích ?" Hắn nhướn mày, không vui hỏi.

"Ai nói không thích." "Nhưng anh chưa nghe, nếu tặng giày cho người yêu, thì người ta sẽ mang giày rồi chuồn đi mất luôn ư ?"

"Vớ vẩn." Taehyung xoay người cho cậu đối mặt với hắn, như thói quen cọ mặt vào hõm cổ cậu.

"Em không được làm vậy." Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm của hắn vang lên, nhẹ như một đám mây lơ lững, nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

"Em cũng có đồ tặng anh, lúc nãy gắp quá, may là có cằm theo."

"Ta daaa." Jungkook bắt đầu làm màu.

"Tặng anh ?" Hắn hơi bất ngờ hỏi cậu.

"Chính xác, em lấy của ông ngoại ý." Jungkook búng tay, xoa đầu thưởng hắn vì đã đoán đúng.

"Lấy trộm sao ?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Ừm ừm, nhẫn này ông chơi cờ thắng hàng xóm, nhờ em giữ, để quên trong túi quần em chiều giờ." Vừa nói, cậu vừa lấy tay Kim Taehyung, chuyên chú đeo nhẫn cho hắn.

"Làm vậy làm không tốt !" Taehyung thì còn đang bận nhìn cậu, dáng vẻ Jungkook đáng yêu vãi, trong lòng khẽ gục ngã nhưng mồn vẫn không muốn chịu thua.

"Xuỳ anh đừng có tỏ ra hiền lành nữa, bất quá em bù ông cái khác." Cậu nhếch miệng khinh thường.

"Em bù cái gì ?" Taehyung nhướn mày hỏi cậu.

"Hôn lên má ?" Jungkook ra vẻ suy nghỉ, ông ngoại cậu luôn thích đc cháu hôn. Nhưng cậu ghét nhất là kiểu tương tác tăng tình cảm gia đình như thế, miễn cưỡng lắm vì hắn mà làm mấy trò ấy.

"Anh cũng muốn được Jungkook bù như thế." Kim Taehyung ôm lấy Jungkook, đem má cọ cọ mặt mềm mềm của cậu vui vẻ cười ngu.

"Phụt... trong anh ngu vãi." Jungkook hưởng thụ nhìn Taehyung đang híp híp mắt.

🥹: Cái đôi này hay ra dẻ quá àaa~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net