.4. Nằm trên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cậu buông mình xuống giường thả lỏng cơ thể . Hôm nay quả thật là mệt mỏi ,cậu không thể ngờ rằng mình lại chung lớp với tên oan gia chết bầm kia. Nếu mà cậu không nhanh trí giả vờ giận dỗi thì có lẽ bây giờ vẫn chưa thể về được tới ngôi nhà thân yêu của mình.Hay là bây giờ xin ba chuyển trường khác, nếu còn ở đây nhất định không yên thân với tên Kim Taehyung kia.

*Ting,ting*

Tiếng thông báo của điện thoại kéo cậu đang mơ màng bay bổng ở đâu mà về lại thực tại. Là Park Jimin cậu ta tại sao lai có tài khoản Twitter của cậu chứ ?

Jimin.1m73
|Hi Jungkook tớ là Park Jimin đâyy|

Jeon.Bunny

|Có chuyện gì sao??|

Jimin.1m73
|Ùmmm thì tớ thắc mắc là cậu với,Taehyung có quan hệ gì thế ?|

Jeon.Bunny
|Thế video call đi tớ kể cho nghe|

Cậu quyết định kể hết cho Jimin, mặc dù mới biết cậu ta, nhưng nhìn mặc cậu ta khá uy tín,là người có thể tin tưởng được. Jimin cậu ấy cũng quen biết Kim Taehyung ,nhìn có vẻ khá thân nha , biết đâu Jimin có thể giúp cậu thoát khỏi tên khốn kiếp kia.

Sau một hồi ấm ức trình bày với Jimin, Jungkook cung đã thành công nói ra nỗi niềm của mình. Cậu cứ tưởng sẽ được Jimin an ủi vào bảo vệ ai ngờ cậu ta lại đơ ra khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi.

"Cái...gì chứ cậu..cậu dám nói thế với nó hả ?"

"Đúng rồi sao thế ? cũng chỉ là trêu chọc bình thường thôi, ai mà dè được nó tưởng thiệt rồi hành tớ đúng là cái miệng hại cái thân mà."

"Xong! Vô phương cứu chữa rồi Jungkook ạ ! Một khi Kim Taehyung đã muốn cái gì thì phải có bằng được, đừng có hòng trốn ."

"Không được. Mẹ kiếp không lẽ Jungkook tớ đây lại chấp nhận ngoan ngoãn đi xuống quan tài, tớ là trai thẳng nếu có chuyện đó ít nhất tớ cũng sẽ là người nằm trên!"

"Thôi chịu, cậu thẳng quá nên nó hôn cậu, cậu còn không thèm phản kháng"

"Nè cậu không thương tiếc tớ chút nào hả ?"

Jungkook sau đó tắt máy với tâm trạng bực bội,Kim Taehyung là ai chứ tại sao từ khi nào mà cậu đã sợ hắn như vậy chứ. Không được nếu hắn muốn chơi thì Jungkook đây sẽ tự nguyện chơi với hắn,sẵn tiện lấy luôn cái danh 'khó đụng' ở trường từ hắn, tiện công đôi đường.

Sáng hôm sau, một thận hình bé nhỏ đang nhảy chân sáo ở hành lang không chút phòng bị mà hồn nhiên bước đi. Người bé ở phía trước đâu có biết rằng có một người lớn đang âm thầm đi phía sau , người đó đang ngắm nhìn vẻ hồn nhiên đó. Một hồi sau người lớn mới quyết định chạy nhanh hơn phía trước để bắt kịp người bé. Bên này Jungkook đang đi thì từ đâu một cánh tay to khoác lên vai cậu.

"Nè hôm qua sao mày giận tao ?"

Một tông giọng trầm cất lên, chất giọng ấy luôn khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng đến Jungkook.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Cậu giật mình mà hét lên, đối với Jungkook không sợ trời cũng chẳng sợ đất như cậu lại có nỗi sợ le lối đó là Kim Taehuyng. Không phải cậu sợ hắn mà là sợ sự ôn nhu của hắn,nói ghét cũng không phải mà không thích thì lại càng không,cảm giác muốn tránh né nhưng khi được hắn đối đãi như vậy thì rất thích.

"Mày làm cái gì mà hét lên vậy ?" Hắn cũng bị phản ứng của cậu làm cho giật mình theo

Đúng rồi Jungkook đang giận, cậu phải tiếp tục giả vờ, nhờ cái chiêu đó mà hôm qua cậu đã thoát chết trong gang tất .

Jungkook hất hàm cao lên trời,rồi đi qua Taehyung làm bộ như đang giận hắn mà không để tâm đến lời hắn nói. Coi bộ cái chiêu đó cũng khá thành công,Taehyung hắn đứng đơ ra đó chẳng hiểu cái gì.

Bên đây Taehyung đang ngơ ngác,chẳng hiểu cậu bị làm sao hôm qua rõ ràng hắn chỉ trêu cậu có tí mà đã giận rồi. Mẹ kiếp! Trước giờ Kim Taehyung hắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai, những đứa con gái mà lúc trước hắn quen còn không có cái quyền giận dỗi kia kìa. Vậy mà Jungkook lại đi dỗi hắn ? Hắn không tức giận ngước lại rất muốn dỗ cậu. Nhưng người trước giờ luôn yêu cho có lệ như hắn thì biết dỗ dành ai chứ ?

Vô học, Jungkook bên đây khoanh tay nhìn sang phía khác, kế bên cậu là Kim Taehyung đang lãi nhãi năn nỉ, ỉ ôi cầu xin cậu đừng giận nữa. Nhưng cậu ngu gì mà hết giận,Jungkook mà hết giận thì hắn lại bắt đầu lộng hành hành hạ cậu cho mà xem.

Cảnh tượng hiếm có đó Park Jimin đương nhiên là không thể bỏ lỡ, bao nhiêu năm Jimin là bạn của Taehyung từ nhỏ mà luôn bị hắn bắt nạt, giờ nhìn xem có người trị được hắn rồi, Jimin định lấy điện thoại ra quay lại về nhà coi dần cho thoả mãn tâm hồn nhỏ bé này, thì bị hắn lườm một cái muốn cháy mắt . Mẹ kiếp! Tên này lật mặt nhanh thật. Nhưng hắn đâu biết Jimin có Người chống lưng.

"Nè Jungkook tí nữa á......"Jimin cố nói thật nhỏ cho cái tên chết bầm kia không nghe được.

Nói một hồi Jungkook quay sang cười đắc ý với Jimin,chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết hai người này không có ý gì tốt lành rồi.

Tới giờ ra chơi, cậu vẫn giữ nguyên thái độ của mình quay sang nhìn mà như không nhìn Taehyung mà ra lệnh.

" Ây da đói bụng quá, tự nhiên giờ có đồ ăn là hết giận liền luôn á nhaa !" Cậu sờ lên bụng vừa nói.

Đúng như tính toán của cậu hắn liền đi mua, nhanh như chớp hắn quay trở lại trên tay còn cầm thêm một cái sandwich với một chai sữa chuối. Taehyung đặt lên bàn những thứ hắn mới mua định quay vè chổ ngồi nịnh nọt cậu tiếp, từ đâu cái chân nhỏ nhắn của Park Jimin dơ ra ngáng chân Taehyung. Gì chứ ! Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói hai cậu trai này đang bắt nạt Kim Taehyung đấy chứ. Nhưng hắn là là ai Kim Taehyung ! Kim Taehyung đấy! Đương nhiên là cái trò ngu ngốc,trẻ con này không thể lừa được hắn.

Taehyung giả vờ ngã, cứ tưởng hắn sẽ làm trò cười cho cậu và Jimin, nhưng đâu hắn xoay người về phía Jungkook đang đứng. Hắn té xuống kéo theo cả Jungkook té theo. Tư thế của hai người bây giờ là người bé nằm bên trên còn người lớn thì ở bên dưới đỡ cho người bé. Người ngoài nhìn vào thôi cũng biết ánh mắt hai người lúc đó chắc chắc không phải là hai người bạn nhìn nhau .

👩: Toại nguyện ước mơ được nằm trên của JK rồi nhéee !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net