.5. Yết hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khung cảnh trước mặt thật ám muội, nó khiến người đứng ngoài là Jimin nhìn vào còn phải ngượng ngùng dùm bọn họ. Vậy mà hai cái con người này không biết ngượng là gì cứ nằm đó mà bốn mắt nhìn nhau. Rõ khổ Jimin,cậu ta đành đằng hắng một cái cho hai cái người đang nằm ôm nhau ở giữa lớp kia tỉnh lại.

Jimin đứng đó cố gắng sự chú ý,định giữ tí mặt mũi cho chúng nó,vậy mà không tác dụng không biết từ bao giờ tiếng đằng hắng của Jimin lại biến thành ho, phải đúng vậy cậu cố gắng đến ho vậy mà chẳng đá động gì đến hai đứa đó.

Sau một hồi nỗ lực thì hai người đó cũng tách nhau ra, nhưng đó không phải là công của Jimin mà là hai người đó nhìn đã đời rồi, nói cách khác là hai người đó nhận ra tình huống bây giờ khó xử thế nào. Mẹ khiếp! Hai đứa con trai nằm nhìn nhau.

Và cũng có lẽ họ nhận ra được trong lòng đang dâng trào một loại cảm xúc không đáng có nên mới miễn cưỡng tách nhau.

Lúc nãy trong cơ thể của Taehyung nóng như lửa đốt nếu đứng đó tí nữa e là... chẳng chịu nổi mất.

Bên đây Jungkook cũng chả khá khẩm hơn là bao mặt mày bắt đầu đỏ cả lên, hai má phiếm hồng.

"Ê vậy là chọc nó được rồi kìa tớ thấy sắc mặt nó tệ lắm." Jimin quay sang hớn hở nói với Jungkook

Bên đây cậu bận chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà chẳng bận trả lời Jimin, lúc nãy ngã lên người của tên kia khoảng cách lúc đó đến một con kiến cũng chẳng chui qua được. gần như vậy đương nhiên cậu cũng nghe rỏ tiếng nhịp tim của hắn đập, đập rất nhanh. Mẹ khiếp có lẽ nào... Không chắc, không có đâu chắc tức quá nên mới vậy. Cậu lấy tay tự cóc vào đầu mình một cái để không suy nghĩ vớ vẩn.

...

Hôm nay có một tiết thể dục, là tiết thể dục tự chọn, nhưng hôm nay cậu chẳng có hứng vận động nên cậu đành ngồi đó nói chuyện với Jimin.Đang hăng say chém gió với Jimin thì ánh mắt cậu chợt lướt qua đám con trai đang chơi bóng rổ. Ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng hình to lớn đang cầm trái bóng. Hắn giữ trái bóng lướt ngang qua lũ đần đang đứng đó mà chẳng kịp nhận thức hắn đang làm gì mà ngăn chặn.Dần đà hắn đến gần cái rổ, một cú bật cao hai cánh tay thon dài thêm cái ánh mắt đang tính toán sức ném mà nhắm thẳng cái rổ úp bóng vào . Tiếng hò reo của đám con gái làm Jungkook đau tai nhức óc.

Taehyung có gì mà bọn nó mê mệt đến vậy ? Đúng là muốn phát bệnh thật. Tới lúc nghỉ ngơi thì một dám con gái đứng từ xa có đứa thì cầm chai nước mà ngại ngùng xem có nên đưa hắn hay không. Đứa thì đứng ngoài trầm trồ chỉ trỏ,bàn luận vẻ đẹp của hắn. Hắn chính là tâm điểm người khác không thể không chú ý tới, ai cũng đang hướng mắt về hắn.

Từ đâu có một cô gái xuất hiện trên tay còn cầm thêm một chai nước khoáng. Phong thái tự tin từ từ tiến tới con người hào nhoáng kia. Bên Jungkook mấy đứa con gái ngồi tụ kế bên bắt đầu bàn tán.

"Nè nhìn kìa có phải hoa khôi trường hay không,đó Kang Yoona kìa'

"Đúng là đẹp thiệt, lúc trước trên diễn đàn của trường có người chụp được Taehyung đi chơi cùng bạn ấy nữa chứ ghen tị thiệt"

Jungkook ngồi khoanh tay hai mắt như có tia lửa hướng về cặp cẩu nam nữ đó đang cười nói vui vẻ với nhau, cái lưỡi của cậu bất giác đánh qua hai bên má.

Kế bên Jimin đang chuẩn bị mở nắp chai nước để giải tỏa cơn khát vì nãy giờ phải buôn chuyện không ngớt chuyện trên trời dưới đất gì cậu ta cũng chẳng tha.

"Đưa tớ chai nước." Giọng Jungkook bắt đầu trầm lại,không cho Jimin kip trả lời thì đã giựt chai nước đi luôn. Cái cậu bạn đáng yêu này chẳng thương tiếc gì Park Jimin sao

Đôi chân dài sải từng bước tới chỗ cặp đôi đang tình tứ kia. Khi đã xác định được là trước mặt là tấm lưng to lớn thì cậu bắt đầu kiễng chân mà khoác vai người lớn.

"Taehyung à, người ta không mở được chai nước này nè Taehyungie giúp người ta mở có được không." Jungkook cố tình lớn giọng cho người thứ 3 ở đó nghe được.

Chỉ cần nghe thôi không cần nhìn biểu cảm của người kia, mà đã làm cho Taehuyng nóng ran cả người. Hắn quay hướng cậu hai mắt mở to nụ cười hình hộp bất giác xuất hiện. Chai nước đang cầm trên tay hắn chưa kịp uống thì đã lăn lóc ở dưới đất nhường chỗ cho chai nước của Jungkook. Vặn nắp chai nước đối với hắn là chuyện cỏn con chưa tới một giây đã xong.

Jungkook liếc xuống chai nước đang nằm ở dưới nước rồi giựt lấy chai nước trên tay hắn ực một cái rồi giơ nó trước mặt hắn mà trêu ngươi.

"Nè hình như là Taehyung khát phải không uống đi nè."

Hắn nhìn cậu đầy si mê mà chẳng để ý có một cô nàng đang mặt dày chực chờ hắn tiếp tục câu chuyện đang dang dở vừa nãy.

"Nè, là bạn học mới đúng không Taehyung chẳng bao giờ uống chung nước với ai đâu." Yoona khoanh tay trước ngực ra vè đắc ý.

Lầm rồi !

Taehyung chẳng nói chẳng rằng cầm chai nước uống lấy uống để cứ như khát lắm, yết hầu của hắn cứ lên xuống làm Jungkook ngẩn ra. Mẹ kiếp ! Kích thích thật . Chẳng hiểu động lực đâu ra mà cậu lại đưa tay lên tò mò mà sờ yết hầu của hắn.

Hành động này vô tình làm hắn dừng lại việc uống nước mà ngẩn ngơ nhìn cậu.

Yoona đứng đó chứng kiến mà tức đỏ mắt, mồi ngon của mình mà lại bị thằng nhãi này hớt tay trên đúng là tức chết. Ả dậm chân hậm hực rồi cũng biết điều mà bỏ đi chỗ khác, nếu cứ đứng đó chẳng khác gì cái bóng đèn đang lập lòe cố toả sáng chứ.

Bỗng bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cổ tay của cậu rồi lôi đi.

" Mày bị khùng hả, thả ra coi cái thằng này, mày muốn chết phải không ?" Cậu vùng vẫy trong vô vọng.

Mặc kệ cậu hăm dọa chuyện trên trời dưới đất gì hắn cũng chẳng ngu mà tha cho con mồi béo bở này. Kì kèo nhau một hồi thì cũng tới phòng dụng cụ chuyên để bóng cũ bàn ghế cũ, hầu như chẳng ai thèm lui tới chỗ này như có vẻ vẫn sạch sẽ vì được dọn dẹp hàng tuần.Taehyung khóa chốt cửa lại rồi dồn cậu vào góc tường.

"Thần kinh à ?" Nhìn mặt hắn đỏ lừ mà cậu hả hê, cậu cứ tưởng hắn vì chuyện cậu phá vỡ cuộc nói chuyện với hoa khôi nên mới nhăn nhó như vậy. Tự nhiên lại muốn bồi thêm vài cậu cho hắn tức đến chết, thật muốn xem thử hắn điên lên thì như thế nào.

" Taehyungie à~ Mạnh bạo vậy là sẽ làm đau người ta đó, đỏ hết tay Jungkookie rồi nè" Cậu giơ tay đưa ra đưa lại tỏ vẻ tủi thân.

Mẹ kiếp Jungkook cứ cư xử như vậy làm hắn phát điên mất, cái bộ dạng lẫn giọng nói và cả ánh mắt mơ màng khiêu gợi khiến muốn nổ tung ra trăm mảnh. Chẳng muốn bỏ lỡ gì nữa, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy hai cổ tay của Jungkook ghì thật chặt trên tường ở trên đỉnh đầu cậu. Và bây giờ hắn có thể cam đoan rằng cậu chẳng thể chạy trốn nữa

" Jungkook có biết là không nên chạm vào yết hầu của con trai ? Có đáng để bị phạt chưa nhỉ ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net