.9. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh thực tại trước mặt thật
đẹp, một bóng hình nhỏ bé lắp ló sau tấm lưng to lớn.

Taehyung cứ thế vô định đi về phía trước có vẻ chẳng có điểm dừng,hắn có lẽ cũng chẳng quan tâm điểm đến của mình là ở đâu. Mà trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ùa đến, khiến hắn đi trong vô thức.

Hắn rất tò mò cậu thật sự nghĩ hắn là bạn sao ? Bạn tình ? Thế trong lòng hắn cậu là gì ? Tại sao hắn lại có cảm giác khi ở bên cậu ? Tại sao hắn khó chịu khi cậu ở kế bên người khác ? Rốt cuộc mối quan hệ độc hại này có hồi kết hay không ?

Vạn câu hỏi ngay lúc này như đang quanh quẩn trong đầu,hắn hận không thể một lúc biết hết tất cả.

" Taehyung à~ hôm nay Taehyung đẹp trai quá trời luôn."

Tiếng thở dài the thẻ bật ra từ miệng hắn,có lẽ những câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Nếu hắn bỏ qua không thắc mắc nữa thì có nhẹ lòng hơn không, hay là cứ dằn vặt tâm trí như bây giờ, vứt nó đi không quan tâm nữa thì sẽ thoải mái hơn chăng ? Thôi thì cứ để thời gian trả lời hắn vậy. Bởi vì lí trí hắn còn chưa tìm ra câu trả lời thoả mãn được trái tim hắn thì ai có thể có khả năng trả lời đây ?

"Nhà mày ở đâu tao đưa về."

"Nhà Jungkookie ở trong tim Taehyung đó !"

Cậu cứ dụi mặt vào lưng hắn, hương thơm này cậu không thể từ chối được thậm chí nó rất ấm. Nó cho cậu cảm giác được che chở,được bao bọc,được yêu thương.

"Taehyung à...ấm quá !"

"Nhà ở đâu ?"

"Jungkook muốn ở cạnh Taehyung"

Những lời khi say luôn là những lời thật lòng nhất.

Từ khi nào hắn lại trở nên ích kỷ đến mức không muốn cậu là của ai cả dù cho rằng hắn và cậu chẳng là gì cả.

"Jungkook nghe lời đi."

"Taehyung không thương Jungkookie sao ?"

Câu hỏi như xoáy thẳng vào tim hắn, phải trả lời như thế nào đây? Khi chính hắn cũng đang thắc mắc.

Nếu bây giờ hắn hỏi lại cậu thì cậu có trả lời lại không nhỉ.

"Jungkook có thương tao không ?"

"...."

Ngủ rồi sao ?

Khoảng không im bật trong khoảng trời đen tối tỉnh mịt điều đó thật khó chịu khiến người ta muốn vùng mình thoát khỏi cái gọi là khoảng trời bí bách ấy, đến với một không gian thoáng đãng hơn.

Cậu thật sự chỉ coi tôi là bạn? thôi được cho tôi làm Kim Taehyung nốt hôm nay thôi, ngày mai chắc chắn sẽ trở thành bạn của cậu không hơn và cũng không kém...

...

Đành phải mang cậu về nhà riêng của mình tự nhủ với lòng đêm nay phải thật bình tĩnh, dù chuyện gì có xảy ra cũng phải thật bình tĩnh.

Đem cậu về nhà cũng là vì bất đắt dĩ, hắn không muốn cậu ở lại đây bởi vì sợ rằng sẽ không nhịn được. Hắn cá rằng nếu cậu mà làm cái gì quá đáng thì hắn sẽ sẵn sàng khốn nạn mà đè cậu ngay lập tức. Cũng bởi vì hắn không muốn lợi dụng cậu khi say

Sau khi lau sơ người cho cậu thì hắn thay cho cậu đồ của mình. Không còn gì ngoài mấy cái áo sơ mi của hắn, đồ hắn để hết ở nhà ba mẹ của mình rồi.

Coi bộ cũng hợp rơ đó chứ, áo sơ mi không hiểu tại sao cậu mặc vào người cậu lại nhìn rộng thùng thình. Quần thì chẳng còn chỉ còn mấy cái quần tây và một cái quần cụt thế là hắn không suy nghĩ nhiều lấy cái áo thun cũng là duy nhất ở đó và cái quần cụt đi tắm sạch sẽ rồi thay cho chính mình. Còn cậu chỉ mặc cho mỗi chiếc sơ mi còn bên trong thì mặc duy nhất chiếc quần lót.

Trong cứ như mặc váy vậy !

Hắn buồn cười chết mất, thật tò mò sáng cậu thấy bộ dạng này của mình thì sẽ phát điên lên cỡ nào nhỉ, rồi nhìn qua hắn mà trách móc vì sao hắn ăn mặc chỉnh tề như vậy lại để cậu thành bộ dạng như vầy. Cứ như con thỏ sù long ấy nhỉ ?

"Taehyung à~"

Hắn thực sự thích cách sưng hô này của cậu. Mỗi lần cậu kêu hắn như vậy khiến tim hắn muốn nhũn cả ra, tan chảy thành một chất lỏng không thể xác định được.

"Ừ"

"Lạnh quá.."

Hắn không nói gì đi tới cuối xuống đấp chăn lại cho cậu, ăn mặc như vậy không lạnh mới lạ ấy.

Jungkook bất ngờ quàng lấy cổ hắn kéo sát xuống người cậu. Mắt nãy giờ vẫn nhắm, bây giờ mới mơ màng mở ra nhìn hắn.

"Người ta lạnh lắm Taehyung à.."

Liêm sỉ ? tự trọng ? là cái quái gì chứ !
Hắn cuối xuống quấn lấy bờ môi cậu mặc sức chiếm hữu, từ khi nhìn thấy cậu trong bộ đồ này cả người hắn đã nóng rang gò bó. Chuyện này sẫy ra chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lúc trước hắn luôn dễ kiềm chế nhưng từ khi nào mà hắn đã trở nên mất bình tĩnh một cách thái quá như vậy ?

Cảm giác mềm mại ẩm ướt, dư vị của đôi môi cậu lúc nào cũng là liều thuốc kích thích hắn.

Jungkook khi say là bộ dạng như vậy sao ? bộ dạng ngoan ngoãn như một chú thỏ vô tội vạ, ai bảo gì làm náy thật đáng yêu chết mất.





🙆‍♀️: Chương hôm nay hơi ngắn nhỉ, thôi thì chuẩn bị tinh thần cho chương sau đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net