Side story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bầu trời xám xịt một mảng lớn dầy đặc đen kịt cả một mảng, từng hạt mưa trong veo rơi xuống mặt đường động lại một vũng nước vô tận. Như một lẽ tự nhiên nó vô thức gột rữa những thứ dở bẩn, tanh tưởi kể cả Máu !

Người đàn ông một thân to lớn đanh cậm cụi đút chiếc chìa khoá màu bạc của mình vào ổ khoá, hai tay ông ta chẳng hiểu nguyên nhân gì lại liên tục run kịch liệt chẳng có chủ đích. Khi chiếc chìa màu bạc được cắm sau vào trong cũng là chuyện của mấy mươi giây trước.

"Aaa ba về ạ." Giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ, ông có thể ghe rõ ràng sự vui mừng phấn khởi trong khuôn giọng cao vút ấy.

"Jungkook..." Ông khẽ ngồi xổm để có thể đối mặt với cậu con trai thân yêu của mình. Ông dùng đôi tay có phần chai sặm vì cầm bút quá nhiều, dường như chẳng thể bình tỉnh nổi đôi tay ấy vẫn run rẩy nhưng vẫn cố gắng xoa mái đầu nhỏ của Jungkook.

"Sao tay ba lạnh thế ạ." Hai mắt nai mở to, Jungkook có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bám víu trên đôi tay của ông, nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt khắc khổ không ngừng tái đi của ông.

"À.. ngoài trời hiện tại rất lạnh Jungkookie. Hiện tại mẹ của em đâu rồi ?" Ông miễng cưởng hé môi nở ra một nụ cười méo mó để trấn an cục cưng của mình.

"Vâng ở trong ạ.."

...

Sau một đêm giông bão kì lạ tính tình ba cậu cũng thây đổi hẳn, người ôn hoà hiền dịu tới mức con cái không dám mắng vợ thì chẳng dám cãi, ngây bây giờ đây lại lớn tiếng với vợ mình.

Cậu bé nhỏ nhắn, ngồi bó gối ở góc tường lặng lẽ rơi nước mắt, những tiếng cãi vả chấc vấn nhau cứ ù ù bên tai của cậu chẳng dứt. Nếu có Min Yoongi ở đây chắc chắn cậu chằng phải ngồi đây chịu trận như vậy, anh hai Jungkook sẽ chủ động nắm tay kéo cậu tránh ca khỏi nó. Một đám kí ức nhầy nhụa, đầy đâu đớn, còn cái gì đau hơn khi biết ba mẹ mình vốn chẳng hoà thuận, nhưng trước mặt cậu lại cố tỏ vẻ như mình hạnh phúc lắm.

Những thứ giả dối đó vốn là cây kim đang cố gắng chấp vá nổi đâu trong cậu.

Đưa đôi tay nhỏ xíu của mình ra khỏi mái, hiên để nhẹ nhàng đón từng giọt mưa li ti còn động trên mái. Đôi mắt khẽ xê dịch ra mảng đường đang ngưng động lại thành một khối nước trong veo như có thể tự soi mình.

Đôi mắt vẫn cứ đượm buồn những khoé môi đã sớm xê dịch bởi cái khung cảnh yên bình, bầu trời đã sáng hẳn khi những đám mây đen kịt đua nhau tản ra. Nó như đang trả lại sự trong sáng vốn có của bầu trời.

Jungkook bước chân vào nhà, tự mình lấy đôi ủng màu tím yêu thích của mình. Cậu tự giác đeo vào chẳng cần ai giúp đở, loay hoay một lúc mọi thứ đã xong xuôi.

Jungkook gọi với vào trong căn phòng đang bị lấn át bởi tiếng cải vả.

"Ba mẹ còn ra ngoài chơi ạ.." càng nói về sau tiếng nói lại càng nhỏ dần, bởi vì bây giờ có lẽ chẳng ai để ý tới cậu nữa, Jungkook căn bản là đang làm chuyện dư thừa.

Khi xưa Min Yoongi còn ở đây đều sẽ cùng cậu đi chơi, tuy tên mặt lạnh đó cũng lớn rồi và cũng chẳng còn hứng thú về mấy cái trò chơi trẻ con của cậu nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn im lìm ngồi đó khi thì đọc sách khi thì chỉ ngồi đó nhìn cậu thôi. Nhưng chí ít nó khiến cậu đở cô đơn phần nào, còn bây giờ Yoongi đã kết thúc cắp ba và đã chuyển đến seoul để học đại học ngành quãng trị kinh doanh rất ít khi về nhà.

Jungkook mang trên chân đôi ủng, cậu tinh nghịch nhẩy vào những vũng nước nhỏ. Khi từng giọt nước toé lên rồi dần đà đáp xuống rồi cùng hoà vào nhau, như còn dư âm nó tạo thành một làng sống bé tí liên tục tản đều ra.

Jungkook vô định bước chân mình vào những vũng nước, như một thú vui để giết thời giờ cậu chỉ đi quanh mà chẳng làm gì. Nhưng vẫn đở hơn là ở nhà, và hơn hết cậu muốn thưởng thức khung cảnh sau cơn mưa một cách yên bình nhất.

Mọi thứ nó vẫn theo quỹ đạo mà diễn ra một cách chậm trai như nó đã từng, Jungkook vẫn một mình đứng dưới mảng trời xanh nhạt rộng lớn. Cho tới khi cậu nghe vài tiếng chí choé ở khu sân chơi, cậu tò mò chạy lại xem chỉ thấy vài ba đứa con nít bao quanh một chiếc xích đu nhỏ. Không khí nơi đó có vẻ không tốt cho lắm, bởi cậu thấy rõ từng cái nhíu mày của bọn cớm kia, bọn nó liên tục chỉ trỏ một thân ảnh dáng chặt lên xích đu.

Jungkook tò mò đi tới xem chuyện, từng giọng nói chí choé nhau vang vẳng bên tai cậu.

"Thằng dị hợm này nhìn tay xem mày khi thường tao hả ?" Một đứa nhóc mập mạp, mặt luôn hất lên tỏ vẻ ta đây là đại ca.

Nhưng sự khiêu khích đó chẳng hề hấn gì tới cậu nhóc kia, cậu ta chỉ trung thành hướng mắt tới quyển sách trên tay.

"Aish, đúng là đứa không có mẹ có khác nhỉ." Cậu ta huyênh hoang khấy khịa.

"Ủa anh ơi cậu ta không có mẹ hả anh." Một cậu nhóc có vẻ khép nép hơn lên tiếng.

"Đúng rồi, mẹ tao nói tại ba nó ngoại tình nên mẹ nó mới chết đó, bằng chứng là vợ mình mới chết đã có người phụ nữ khác. Đúng là thể loại không ra gì." Nó nghênh ngang chống hông tự tin nói.

Không biết từ khi nào, cánh tay đưa lên để lật sách chợt khự lại. Từng chữ cất ra từ mồm thằng nhóc mập như ghim thẳng vào tim Taehyung. Bàn tay để ở đùi cũng bất giác bấu chặt, hòng kìm hãm lại cơn thịnh nộ của mình.

"Này này xem nó kìa, định đánh tao hả, xuỳ đúng là đồ không có mẹ hư hỏng." Thằng mập thích thú bởi phản ứng của Taehyung, nó reo lên như đạt một chiến tích hay ho.

Khi Taehyung chuẩn bị đứng dậy cho thằng mặt khi một cái đấm vào má thì từ đâu giọng nói của một đứa trẻ cất lên.

"Này này, Junki.." Jungkook mạnh bạo xách tai thằng nhóc lên, chiều cao của Jungkook phát triển hơn nó, nó chỉ được cái phát triển chiều ngang.

"Dừng ngay cái trò bắt nạt đi !" Cậu càng nói càng bấu chặt hơn khiến lổ tai nó đỏ mẫn cả một mảng tai.

"Jungkook thả thả.." Cậu cảm thấy mình hơi quá tay, hành nó đến sắc mặt tái xanh. Lúc đó mới miễn cưỡng thả ra.

"Cậu bênh nó sao, nó rõ ràng là đồ lập dị không có..."

"Này nha Yunki sao từ đó tới giờ tôi mới nhận ra cậu lại xấu tính đến bất ngờ luôn đấy." Jungkook khoanh tay lại tỏ vẻ như nghiệm ra chân lý mới.

"Mẹ cậu, à không bà dì gần nhà tôi đấy. Suốt ngày dựng chuyện để đi buông dưa lê, nghe như mương mười ba cộng một vậy mà cũng tin." Jungkook cười khẩy rồi tiếp tục.

" Thật không hiểu nổi, nếu mà cậu ấy không có mẹ thì sao hả, người ta nhìn còn có học hơn cậu đó đồ lợn !" Nói xong liền quăng cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ.

"Đồ...con lợn?" Nó lấp bấp chưa tiêu hoá được hết mọi thứ.

"Đồ con lợn cái chị gái nhà cậu, muốn chết sao." Nó nổi điên khi đã kịp sử lý thông tin, thân người nặng nề lạch bạch chạy lại chổ cậu hăm he dơ nắm đấm đầy thịt.

"Dừng lại được rồi." Giọng nói không gọi là quá trầm nhưng lại không hề trong trẻo như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng sức ép đối với đám nhóc loắt choắt trước mặt thì rất lớn.

"Tôi nghĩ nếu chuyện này đi quá xa thì e là cậu phải vác cái mặt bầm dập về với người mẹ đáng kính đó đấy !" Sức ép quả nhiên là rất lớn, chỉ đứng im dùng chất giọng áp bức mà trên những nét mặt non nớt kia đã lộ ra vài tia nao núng.

"Lần.. lần này.. tao tha đó, nếu lần sau thì.." Nói tới đoạn, bị Jungkook dơ nấm đấm lên hù doạ đám kia.

Tụi nó liền công đuôi chạy men theo lối mòn hướng ra bãi đất trống. Taehyung thấy tình đã ổn thoả, an nhiên ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Hắn có vẻ chẳng nhận ra là, bên đây còn một cậu nhóc với hai mắt long lanh như khám phá điều mới.

"Woaaa cậu là con chú Kim đúng không mẹ tui có kể tui nghe rồi, mà tui đó giờ ở đây mới thấy cậu lần thứ hai thôi đó, người gì như tự kỉ.." Hai từ cuối Jungkook chẳng dám thốt ra chir dám lí nhí vì phải nhận cái nhìn sắc lẹm từ Taehyung.

"Hồi nãy cậu đúng ngầu luôn á." Nói tới đoạn, Jungkook liền dơ ngón cái lên tán thưởng.

"Giống i chang mấy cái người tui coi trên phim luôn á, là cái kiểu, đúng rồi cái kiểu đầu đường xó chợ đấy, nhưng chưa ngầu bằng tui thôi." Hai mắt cậu mở to như nhớ ra điều gì hay ho lắm.

Rất nhanh lại nhật được cái liếc sắc lạnh từ Taehyung, nhưng ngay sau khi cuối xuống giả vờ đọc sách khoé miệng mỏng nhỏ lại bất giác công lên.

"Tui là tui thấy thích cậu lắm luôn á." Vừa nói cậu vừa nhắm tới chổ xích đu kế bên hắn mà ngồi xuống.

"Từ nay làm bạn với nhau nha !" Jungkook nói tới đây lập tức chìa tay lên trước mặt hắn mà đề nghị.

Taehyung như bị đứng hình, hai mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn lơ lửng trước không trung.

"Ê này, mỏi tay quà à~" Jungkook thấy Taehyung cứ mãi suy nghĩ, liền giở giọng nũng nịu, chiêu này chưa bào giờ thất bại cả, kể cả mẹ Jeon hay bố Jeon đều phải đầu hàng cả đấy.

Lúc này Taehyung mới bừng tỉnh, không biết suy nghĩ gì mà hai gò má màu bánh mật liền phiếm hồng, Taehyung ngại ngùng cuối gầm mặt tiếp tục đọc sách.

"Này này, vậy là có làm bạn hay không ?" Jungkook chống hông bắt đầu bĩu môi, trách móc.

Cậu ngồi đó thích thú nhìn sườn mặt nhỏ của hắn, cái tên này đẹp trai thật, e..hèm không bằng cậu đâu.

Tới khi đường chân trời bắt đầu ưng ửng màu cam nhạt, Jungkook mới đứng dạy, vén tay áo nhìn thẳng vào mảng da thịt trắng trẻo của mình như nhìn đồng hồ.

"Trời ơi trễ quá rồi, tôi phải về nhà để coi phim hoạt hình nữa." Cậu tiết nuối nói với Taehyung.

"Cậu nhớ suy nghĩ lại lời đề nghị của tui nha, nếu ngày mai cậu vẫn không chịu thì...." Cậu đưa tay lên xoa xoa cằm.

"Thì tui năng nỉ tiếp." Nói xong cậu chạy vèo về hướng nhà mình, không quên nói với ra sau.

"Cậu nhớ về nhà sớm nhé, buổi tối vui vẻ."

...

Một tuần qua mọi thứ cứ tiếp tục như cũ, những xung đột cãi nhau giữa hai vị phụ huynh Jeon chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ có sự thây đổi duy nhất là Jungkook chẳng còn cô đơn như trước nữa, tuy chỉ tự mình luyên thuyên truyện trên trời dưới đất, kế bên là Kim Taehyung cắm mặt vào sách như một hình nộm đuổi quạ.

Nhưng những gì Jungkook nói hắn đều để vào tai cả tất, bất kể là chuyện gì Kim Taehyung đều tình nguyện ngồi nghe. Chỉ là ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng, một người chịu nói một người dám nghe. Ít lâu sau cái gọi là cảm mến của hai đứa nhóc dành cho nhau nó càng nở rộ.




👩‍💻: Mê bồ từ nhỏ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net