Side Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là viết theo góc nhìn của Jungkook nhaa 🌺🌷🌹🥀💐🌻


"Jungkook à sau này phải cùng Yoongi chăm sóc mẹ thật tốt con nhé, ba chắc phải rất lâu mới về được các con."Tôi nằm đó quây đầu vào vách tường, tiếng ba tôi vẫn cứ ong ong trong đầu tôi. Ông lấy tay chậm rãi xoa mái tóc rôi rối của tôi.

Trong màn đêm tĩnh mịt chỉ duy nhất một tiếng gió rít gõ nhẹ vào cửa sổ, vậy mà xen lẫn đâu đó vài tiếng thì thào bất lực của người đàn ông.

Tôi vẫn nằm đó mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tôi đủ tỉnh táo để nghe được những lời ba thốt ra. Nhưng với tư duy của đứa trẻ 7 tuổi thì liệu những điều ấy bám víu trong trí óc nó được bao nhiêu. Tôi ước gì lúc ấy tôi hiểu được, bất chấp tất cả tôi muốn bật dậy ôm ông lần cuối.

Tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy là ba rất buồn, nhưng lại không dám mở mắt ra nói chuyện với ông, chỉ dám im thin thít ở đó cho tới khi nghe tiếng cánh cửa đống lại.

Chính tôi cũng thể ngờ được rằng sáng hôm sau, khi thức dậy phải chứng kiến khung ảnh ảm đạm ở phòng khách, chính lúc đó cuộc sống vô tư vô lo của Jeon Jungkook tôi chính thức kết thúc.

Khoan đã căn nhà ấm áp thân thương của mình, có cảnh sát ?

"Thưa anh bây giờ bằng chứng tham ô, giết người đã có đủ, ông còn gì để nói nữa không ?"

"Nếu tôi nói tôi bị gài các chú có tin không ?" Ba tôi chỉ bất lực thở dài, giọng ông nghẹn đi hẳn.

Vị cảnh sát đối diện chuẩn bị lập lại đống bằng chứng thép kia, ông đã ngồi đây và đã mất hai tiếng để nghe những thứ này rồi.

Ông bị gài, thậm chí còn chẳng có thể bao biện cho bản thân, vị giám đốc gai góc sắc bén ở ngoài thương trường bây giờ chỉ biết cay mắt khi nghỉ đến tương lai của gia đình mình.

"Đấy rõ ràng có nói cỡ nào tôi cũng chẳng lấy được niềm tin của các chú ." Ba tôi chỉ biết lắc đầu buồn bã.

"Bây giờ mong anh hợp tác để về trụ sở lấy khẩu cung."

"Ba." Tiếng gọi trẻ con, đầy thơ ngây của tôi vang lên, cũng chẳng thể cứu vản nổi cái không khí này.

Tôi thoát khỏi vách tường, chạy ngay vào lòng của ba,tôi thoả thích dụi đầu vào lòng ngực của ông như chú cún nhỏ đang an ủi chủ nhân. Đứa trẻ hồn nhiên này có lẽ cũng chẳng biết rằng, đây là lần cuối nó được hồn nhiên.

Một tháng ! Chính xác là một tháng địa ngục của tôi một đứa nhóc tiểu học. Có nhà nhưng chẳng thể về vì đám nhà báo cứ chực chờ trước cửa nhà, tới cả trường của Min Yoongi bọn chúng còn dám tới khiến anh cậu buộc phải nghỉ học để tạm lánh chỗ khác. Lúc đấy tôi rất sợ bọn họ cứ như đám zombie chết đói cứ muốn vồ lấy tôi.

Bọn cảnh sát chết tiệt đã bán thông tin của gia đình tôi cho đám phóng viên. Khắp trang báo lẫn tin tức trên ti vi đều nói về gia đình tôi và tất nhiên đều chủ yếu là ba tôi, mỗi lần mẹ của tôi nhìn thấy hình ảnh của Ba Jeon liền không chịu nổi mà bật khóc, nhìn mẹ khóc nói thật tôi buồn lắm.

Cho tới tận ngày hôm nay, mọi chuyện đã giảm nhiệt đôi chút, ba tôi vô tội chỉ biết cắn răng để người khác giam bản thân. Ông chỉ biết kêu gào trong vô vọng rằng bản thân vô tội, chờ đợi trong tuyệt vọng để bọn cảnh sát điều tra sau hơn. Rõ ràng đã có người nhét tiền vào não bọn chúng.

May thay cảnh sát vẫn còn lương tâm, bảo vệ mẹ con tôi đang chật vật dưới cánh nhà báo. Tới tận giây phút này tôi mới được trở về nhà của bản thân, nó không còn ấm áp nữa thay vào đó là sự lạnh lẽo đến lóc da lóc thịt. Tôi vẫn còn nhớ tới TaeTae người bạn tính đến thời điểm hiện tại là thân nhất với mình. Mấy ngày liền không ra chơi với bạn ý, liệu Taehyung có giận không? Những câu hỏi cứ hối thúc tôi xỏ giày để chạy qua nhà cậu nhóc kia.

"Anh em đi qua nhà bạn một tí xíu nha."Tôi liền diễn tả cái 'một tí xíu' bằng khoảng cánh của hai ngón tay.

"Về sớm cẩn thận bọn nhà báo." Min Yoongi đang chật vật dưới bếp nấu cháo cho mẹ nói vọng lên.

Tiếp nhận được sự đồng ý của anh,tôi tức tốc chạy như thể chậm một tí người bạn kia liền biến mất vậy.

Sự thật là cậu thật sự đã chậm rồi...

"Taehyunggg, cậu đâu rồi hả ra chơi với tuii." Tôi đã đứng đây mười phút đồng hồ ngào họng lên để kêu cái tên một biểu cảm kia nhưng chẳng có ai hồi đáp. Định bụng chạy tới những nơi mà cả hai lui tới để tìm.

"Gia đình đó mới chuyển đi ngày hôm qua rồi." Một bà cô mang trên mình một vẻ mặt khinh khỉnh nói. Nguyên cả cái xóm này đều biết hàng xóm của mình lâu nay là một tên tham ô giết người thì đều cả kinh, biết là gia đình kia chẳng có tội chỉ riêng người ba kia thì đáng bị trừng phạt. Nhưng không nhịn được mà liền không ưa luôn cả những người còn lại, bà cô này là một ví dụ điển hình lúc trước tương đối thân thiết với mẹ tôi nhưng bây giờ thấy gia đình cậu gặp nạn bà ta chọn cách im lặng mà hùa theo đám đông.

Có lẽ bà ta đã định mặc tôi gào ở đây cả ngày, nhưng trách sao được chắc tôi ồn ào chết được nên mới miễn cưỡng nói vài câu.

"Ch..chuyển đi ạ ?" Tôi kinh ngạc, như không tin được tôi theo thói quen hỏi lại

Bà cô không thèm trả lời mà quay ngoắt vào trong nhà. Jungkook hơi đâu mà quan tâm đến thái độ bắt nạt của bà ta, cậu như muốn khóc tới nơi. Tae Tae vậy mà bỏ cậu đi đến một lời cũng không thèm để lại cho cậu, Jungkook mắt lưng trồng đi về nhà. Không biết làm sao cậu lại nhớ tới hòm thư của nhà mình, chân nhỏ chạy nhanh về nhà.

Đứng trước hòm thư đầy ụ, đống thư từ của nhà báo, lẫn thư phàn nàn của cổ đông chất đống muốn tràn ra ngoài. Tôi đành đem đống thư vào nhà, cẩn thận đọc từng cái. Đống thư này ngốn hết cả một buổi chiều của tôi, tôi đã bỏ luôn cả bữa xế chỉ để ngồi đọc thư.

Thất vọng vứt tấm giấy trên tay xuống đất, gần đến cuối rồi thứ tôi muôn vẫn chưa chịu xuất hiện. Sắp bỏ cuộc tới nơi, tôi lại nhìn đến tệp thư với cái bìa màu xanh ngọc bị ướt cả một mảng vì nước mưa. Bỗng tim tôi nhẩy cẩn lên thôi thúc tay tôi mở nó ra.

Rồi tôi vui muốn khóc khi ập vào mắt là nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ 'Dear Jungkook'. run run đọc hết thẩy lá thư cho dù nó bị nhoè mất vài từ đến không nhìn được. Tôi mới nuối tiếc biết lý do cậu bạn kia chuyển đi bởi vì ba cậu ấy chuyển công tác.

Lúc trước Tae Tae có kể ba cậu ấy dựng một công ty kinh doanh ở nơi khác, cậu ta chỉ sống ở đây với mẹ còn ba Tae Tae rất lâu mới về. Chỉ từ khi người mẹ của cậu ấy mất, ông ta mới về đây hẳn cùng với một người phụ nữ khác. Ở đây chưa được bao lâu ông ta liền nóng lòng đem con trai lên thành phố để đổi cuộc sống mới sao ?

Lòng tôi nặng nề, buồn bả vì sau này sẽ không thấy được khuôn mặt lạnh như băng của ai kia. Mắt sáng lên khi thấy Taehyung còn để lại cho mình một dẫy số, nhưng nó lại bị nước mưa làm nhoè đi ba số cuối. Không sao cả có thể đoán được, tôi vui vẻ hẳn lên thấy bìa thư còn cộm lên một thứ gì đó.

Thò bàn tay nhỏ lần mò tôi lấy ra được một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền làm bằng thạch anh tím. Màu tím, màu mà tôi luôn yêu, Taehyung vẫn còn nhớ những lời lãi nhải về sở thích của mình.

Chỉ vọn vẹn 5 tháng trong tù, tôi nhận được tin ba tôi đã mất vì bệnh tim tái phát, thật vô lý ba tôi không có tiền sử bệnh tim. Mẹ tôi khóc hết nước mắt cũng chẳng thể nào rữa sạch lại cuộc đời của ông. Rõ ràng ba tôi đã dính vào thứ thế lực nguy hiểm nào đó, việc ba tôi mất trong ngục như vậy khiến không thể tiếp tục điều ra vì thiếu bằng chứng. Nhưng có muốn cũng không thể kiện cáo được nữa.

"Sai nữa rồi." Hai hàng nước mắt tôi lăn dài hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ ba tôi, số điện thoại bị thiếu mấy số đã được tôi kiên trì tra ra. Tôi đoán từng số, chăm chỉ gọi từng số môt. Có lúc bị mắng vì người ta tưởng tôi là đám nhóc quậy phá, tôi dùng hết sô tiền tiêu vặt của mình vào buồn điện thoại.

"Còn ba số cuối thôi." nhìn vào quyển sổ tôi lau nước mắt, tự cho bản thân một chút hi vọng.

Áp điện thoại lên tai, tiếng chuông vang lên như đánh vào tim tôi làm lập tức nhẩy cẩng lên, trong lòng cầu mong đã gọi đúng người, tôi tập trung đến nổi môi bị cắn muốn bật máu tôi cũng chẳng hay

" Xin Chào Tae Tae hả ?" Đang khóc giọng nó tôi có chút nghẹn ngào.

"Xin lỗi..." Đầu giây bên kia không có tiếng nói, chỉ đơn giản là tiếng thở đều đặn.

"Xin chào?" Giọng một người phụ nữa lạ lẵm vang lên, tôi triệt để thất vọng, tôi lại đánh liều hỏi về tung tích của Tae Tae.

"Cho con hỏi cô có biết bạn Tae Tae không ạ?" Cậu rụt rè hỏi thăm.

"À là hộ gia đình đã từng ở đây,hộ gia đình đó đây đã chuyển đi rồi." Đầu dây bên kia giọng nói có chút gắp gáp, còn nghe ra tí khó chịu.

"Cái gì cơ ạ ? V..vậy cô có cách liên lac với của ấy không ạ ?" Như không tin vào tai minh, tôi cố chắp hỏi tiếp, tiếng nói như sắp oà khóc lên.

"Không biết tôi đang rất bận." Người phụ nữa kia nói xong liền tắt máy.

"Cái gì cơ mình, chậm quá hả ?" Tôi thả chiếc điện thoại trên tay xuống khiến nó treo lũng lẳng trong kì lạ vô cùng. Hai mắt lại chay nước, tôi vô lực ngồi xuống

"Tae Tae sẽ ghét mình mất."

Jungkook tôi chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi, chẳng lẻ Kim Taehyung cũng giống như những người khác. Luôn sẵn sàng bỏ rơi tôi khi cậu ấy cần?

Bẵng đi một thời gian tôi cuối cùng cũng được đi học lại, tôi thề rằng chẳng bao giờ muốn quay về khoảng thời gian cấp 2 đầy ác mộng kia. Những cuộc bắt nạt, mà chính tôi cũng không ngờ được rằng mình là nạn nhân.

Bình thường tôi đều cứng rắn mới mọi người, mọi thứ. Nhưng tần số tôi bị đánh đập lăng mạ nhiều đến không đếm nỗi, tôi cũng chán nản chẳng buồn phản kháng nữa rồi. Tôi cứ tưởng nếu tôi thuận theo ý họ, thì một ngày nào đó họ đều sẽ chán đều sẽ lãng quên đi. Nhưng đâu ngờ rằng, họ xem việc bắt nạt tôi như một lẽ hiển nhiên, một tư vị cho việc đi học của họ trở nên vui vẻ hơn.

"Đi chết đi thứ dơ bẩn." Đó làm một trong những thứ mà tôi phải nghe hằng ngày, tủi nhục, buồn bã , lẫn uất hận tôi đều có. Tôi không dám nói mẹ, tôi thấy rất rõ bà ấy đã đau khổ lắm rồi.

Một mảnh giấy vo tròn được ném lên bàn tôi, tôi theo phản xạ mở nó ra và độc. Tôi biết chắc cũng không tốt đẹp gì, nên hững hờ cất nó vào túi quần.

"Jungkook trong tiết của tôi em lại dám gửi thư qua lại với bạn học khác sao?" Thầy Lee trên bục hét lớn chỉ trích tôi.

"Mau lên đây đọc mảnh giấy đó cho cả lớp nghe, tôi muốn xem hai em nói gì." Tôi vẫn không nghe lời ngồi lì ở đó, bọn ghét tôi ở bàn dưới liên tục đạp ghế hối thúc tôi.

Chờ đến khi thầy xuống xách tai tôi lên bảng, khi ấy tôi cầm mảnh giấy trên tay hai mắt đỏ hoe. Phía dưới mọi ánh mắt đều nhìn tôi, tôi khoảng khắc ấy tuyệt vọng đến không thở nổi.

"Đọc !" Tiếng quát như xé nát trái tim tôi vang vọng khắp lớp lẫn hành lang.

Không cảm xúc, tôi từ từ đọc dòng chữ trên mảnh giấy lên, hai dòng nước mắt không tự chủ rơi xuống. "Thứ dơ bẩn mày đừng cố tỏ ra chăm học với đống bài tập nữa, sao không thử đi theo người ba giết người của mày đi."

Đọc xong, hiếm khi thấy lớp yên lặng như vậy. Tôi càng khó thở hơn, thầy giáo cũng đơ vài giây. Ông cười giã lã cứu vớt bầu không khí này "Jungkook về chỗ đi, không được đùa dỡn trong tiết của thầy."

Tôi tuyệt vọng, bước về chỗ ngồi lau đóng nước trên mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đám chim vô tư vô lo tự do bay lượn trên bầu trời khiến tôi thấy nghen tị vô cùng.

Từ đó tôi bắt đầu lầm lì hẳn, mẹ tôi nói thế, ít khi thấy tôi nói cười hơn, ai hỏi gì cũng trả lời cho có, tôi như tách biệt với thế giới bên ngoài, tôi từ chối giao tiếp với xã hội.

Tôi chẳng bao giờ kể cho mẹ việc tôi bị bắt nạt như thế nào và vì chuyện gì. Mẹ tôi biết chuyện là khi bị mời lên trường vì tôi đánh nhau với bạn học.

Khi ấy tôi như thường lệ lướt qua cantin trường như một người chết, thẫn thờ vô cùng. Khi cầm được khay thức ăn, tôi tìm quanh xem chỗ nào trống và ít gây sự chú ý nhất để chui vào ngồi. Đang đi thì bị một đám hay bắt chú ý, bọn nó gạt chân tôi. Đương nhiên thức ăn trên tay văng vãi đầy trên sàn, trên áo tôi.

Tôi thở dài, tủi nhục vô cùng. Định đứng lên thu dọn và tránh đi, nhưng tôi đâu biết rằng bọn chúng vẫn chưa đủ hả hê. Trước mặt bao nhiêu người tác động vật lý với tôi, lăng mạ sỉ nhục tôi đủ đường. Uất hận, tủi nhục, buồn bã, tôi đâu đáng chịu đựng những thứ này.

Như giọt nước tràn ly, tôi cầm khây thức ăn đập vào đầu đứa cười lớn nhất...

Đó cũng là lúc mẹ tôi biết những gì tôi chịu đựng trong mấy năm nay. Mẹ không khóc, nhưng bà cũng chẳng vui vẻ. Bà đau khổ hơn tôi nghỉ, mỗi tối bà đều trốn trong phòng để tỉ tê với di ảnh của ba. Tôi chi vô tình biết được khi xuống uống nước vào buổi đêm.

Bà cứ như vậy cả tháng, mẹ đã cho tôi thôi học. Tới khi tâm trạng cả hai đã ổn định, bà cho tôi đi học Taekwondo. Tôi cũng chuyển nhà đến nơi khác và trường khác, vẫn là ở busan. Nhưng ít ra sẽ ít người biết tới tôi.

Tôi vẫn là mục tiêu bị bắt nạt, ở mọi nơi. Nhưng bây giờ tôi đã biết phản kháng, tôi bị thương cũng ít hơn hẵn, nhưng không thể bớt sự uất hận trong tôi.

Mọi chuyện xoay chuyển hẵn khi anh tôi thành công ngầy dựng lại công ty, việc mọi người nhắc tới ba tôi cũng ít hẵn đi, ông như bị lãng quên. Những đứa ở trường học cũng dần ngậm mồm lại, thậm chí thấy nhà tôi bắt đầu có tiền, bọn nó liền đi theo tôi như một đám chó rẻ tiền.

Tính tình tôi làm lì hẳn, với việc học cũng không còn hứng thú, thây vào đó tôi thích vẽ hơn, đua xe hơn. Vì những lúc đó tâm hồn tôi triệt để được buôn thả, khoang khoái vô cùng. Tôi bắt đầu bất chấp mọi cách để mình vui vẻ, quậy phá, đi chơi đêm, làm tất cả mọi thứ theo ý mình. Mẹ tôi cũng chẳng buồn để tâm, chỉ nghỉ tôi tuổi trẻ nhất thời nổi loạn.

Mọi chuyện đã thây đổi 360 khi tôi gặp hắn Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net