Xuyên vào trang sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Duyên phận đôi ta liệu có thể?"

Tôi thức dậy, đập vào mắt không phải là căn phòng màu trắng của mình mà là một màu xanh da trời đầy cánh chim? 

" Con tỉnh?" - Một người phụ nữ trung niên ngồi nhìn tôi, đôi mắt tỏ vẻ kích động nhưng thần thái vẫn rất bình bĩnh.

" Bà là ai?" Tôi hỏi với giọng khàn khàn đặc trưng của kẻ thiếu nước trầm trọng.

Người phụ nữ cung kính kia cũng không ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Bà nói :

" Ta là quản gia nhà con tên là Hiệu, con thường gọi ta là vú Gia, con không nhớ gì cả cũng không sao. Con bị tai nạn xe hơi, may mắn đã tỉnh lại. Con nằm thực vật trong ngôi nhà này đã 4 năm rồi. Tên con là Hoàng Tiếu Nhiện, năm nay 24 tuổi. Năm con học năm 2 dh A,  lúc lái xe đưa ba mẹ con ra sân bay về, có kẻ lái xe vận tải say rượu đã tông vào  con. Cha mẹ con đã cố gắng đổi bao nhiêu bệnh viện, từ trong ra ngoài nước nhưng chỉ giữ lại được hơi thở. Ta không nghĩ con còn có thể tỉnh lại....." Càng nói càng kích động, bỗng bà bật khóc nức nở..

Tôi cố gắng tiếp thu lời nói của bà.... Hiện tại còn chưa biết bản thân lạc vào đâu, chỉ biết rằng bản thân đã xuyên rồi. Đưa tay với lấy li nước, vú Gia vội vã cầm lấy đưa lên miệng cho tôi. Uống hết ly nước, vú Gia đõ tôi nằm xuống. Dặn dò tôi nghỉ ngơi để bà cho người nấu cháo tẩm bổ. 

Vội vã gọi người làm, vú Gia lật đật chạy đi gọi điện thoại báo cho ba mẹ tôi biết tin vui bất ngờ này.

Tôi nằm trong căn nhà này phân tích tình hình hiện tại. Đại khái là nhập vào xác một cô gái nhà giàu cực phẩm đi, nhan sắc: không biết, tuổi: 24, học: đại học A với thành tích khủng? Nhà có 1 anh trai đã cưới vợ và ở riêng, có 1 thằng cháu hết sức dễ thương. Hết!

--------------------------- ta là đường phân cách vài tuần sau--------------------------------------------

Sau vài tuần dưới sự chăm sóc đặc biệt tận tình, cơ thể của ta đã khỏe lên 7/10 phần rồi. Hôm nay ta quyết định một việc hết sức quan trọng: đi tắm! Ta nói, cả tháng rồi, ngày nào cũng chỉ lau qua cơ thể ta chịu hết nổi rồi. Lão cha, lão mẹ ta không cho ta chạm vào bất cứ thứ gì.. Thật là, sau khi ta nhìn thấy cha mẹ nguyên chủ ta mới biết cha mẹ ta nghiêm khắc cỡ nào. Quay lại vấn đề chính, ta đang ở phòng tắm king size với tấm gương cực bự. 

" Haizzzzzzzzzzzzzzzzz "

Tại sao lại thở dài? Trong gương là một nhan sắc ma chê quỷ hờn, đùa à? Đùa đấy! Người trong gương cao khoảng 1m70, mái tóc dài gợn sóng tới eo màu nâu nhạt, mặt trái xoan thanh tú, mắt hai mí tròn to, mày liễu, mi cong dài, mũi thon cao, môi hồng, răng trắng, da dẻ hồng hào trắng trẻo mịn màng. Cơ thể vòng nào ra vòng nấy..

" Chậc, chậc. 3 vòng: 89-58-90 nhé, đúng là hại nước hại dân mà."

Ta đứng trong nhà tắm nghiên cứu cái " cơ thể mới" này gần 1 tiếng đồng hồ mới bắt đầu tắm rửa. 

Vệ sinh, thay quần áo, trang điểm xong đã 7h sáng, ta xuống nhà dùng bữa sáng cùng 2 đại lão. 

- " Ba, mẹ à. Con muốn đi học lại.đã nghỉ 4 năm rồi, không đi học con sẽ thành kẻ vô học mất." Ta biết rằng bản thân ta đối với mấy môn học này không là gì cả, ta đã từng từ đôi bàn tay trắng chạy ngược chạy xuôi xin học bổng harvard rồi dựng nên 1 sản nghiệp không hề nhỏ. Nhưng ở cái thời đại bây giờ không có bằng là không được.

- " Cũng đúng, trường hợp của con là đặc biệt nên chắc nhà trường sẽ không làm khó, lát con lên trường hỏi thử xem." Lão cha đẩy gọng mắt kính cười nói.

Lão mẹ liếc ta một cái, ý là tại sao mới tỉnh đã đi học. Ta cười khan vài cái, vội vàng ăn xong phần sáng rồi lẻn lên phòng cầm túi xách ra ngoài. Ta nghĩ ta quên điều gì đó nhưng nghĩ mãi không ra. Rồi sao? Đương nhiên là ném ra sau đầu rồi.
Ta lái chiếc RX( ta chế) tới trường học. Haiz, một cô gái 24t đáng lẽ đã tốt nghiệp giờ phải học lại năm 2. Thôi thì ráng ôm hết chỉ tiêu mà vượt năm.  Làm xong thủ tục, ta đi lang thang trong trường. Trường này phải nói là cực to, hiện đại. Sân bóng, thư viện cái gì cũng có.. chậc, đúng là trường đầu bảng.
Ta tới sân thượng của trường ngồi ngắm phong cảnh, gỡ đôi giày thể thao để bên cạnh, đôi chân đá lung tung vào không khí.
Ta ngồi ngắm phong cảnh, nhưng chính ta cũng là phong cảnh của người khác.
Giờ khắc này, một cô gái bận áo sơ mi trắng, quần jeans đen đóng thùng. Mái tóc xoăn uốn lượn gợn sóng tung bay trong gió. Người đàn ông phía sau nguyện làm chiếc bóng giữ mãi vẻ đẹp ấy, tuy chỉ là bóng lưng như ẩn như hiện. Anh đứng yên phía sau, không dám lên tiếng, sợ rằng một khi phá vỡ khung cảnh này sẽ không bao giờ thấy nữa. Cứ như thế, anh ấy và tôi, một người ngắm bầu trời, một người ngắm một người ngắm bầu trời.
Thời khắc ấy, trục xoay đã lăn trật quỹ đạo rồi.

Ta Mật Nha, có người thắc mắc tại sao lúc lại xưng "tôi" lúc lại xưng "ta". Thực chất tôi ta cũng ngôi thứ 1. Mình thường xưng tôi khi ... nói sao nhỉ? Làm cho tác phản có cảm giác nghiêm túc hơn, xưng ta thì làm cho câu truyện nhẹ nhàng. Haiz. Đây tác phản thứ 2, không biết được ủng hộ không. Hai tác phẩm cùng lúcvẻ hơi đuối nhỉ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC