oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ấm áp ôm lấy làn da trắng mịn, xinh đẹp của một sinh mệnh vừa mở mắt. Thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người ta yêu thương không dứt. Bất quá đối với lão nhân gia tóc bạc này cũng chẳng còn lạ lẫm. Ông xoa xoa đầu cô bé vừa đến, giọng nói dịu dàng:

- Chào mừng con, Spiritus Aequitatis.

Đôi cánh màu trắng bạc của ông ấy bung ra như để làm mẫu cho cô bé làm theo. Đôi mắt màu đỏ của cô chớp chớp, ngoái đầu nhìn về phía sau mình cô nhận ra bản thân cũng có một đôi cánh. Từng chút cố gắng nâng cánh lên, cuối cùng đôi cánh trắng tinh cũng dõng dạc xòe ra, kiêu sa xinh đẹp.

Nếu cánh của lão nhân gia kia vì lớn tuổi là chuyển trắng bạc thì cánh của cô là màu trắng thuần khiết, không vì bất kì lí do nào, mái tóc dài cũng trắng tinh, từng sợi từng sợi như được tỉ mỉ tạo ra. Từ trên xuống dưới là một màu trắng như tuyết, lạnh lùng bất biến. Đôi mắt đỏ càng tôn thêm vẻ mị hoặc, trong họ Tinh linh cũng được xem là tương đối xinh đẹp.

Một nhân vật thân trên là người thân dưới là hưu xuất hiện hướng ông lão kia ban lệnh :

- Nhanh chóng nhận mệnh, bảo vệ Lý Cảnh.

Câu nói của người kia vừa dứt, nàng tinh linh nhỏ của chúng ta liền bị dịch chuyển đến địa phương có tên là Trái Đất, nhận nhiệm vụ của cô - bảo vệ một đứa trẻ bình an lớn lên. Lão nhân gia nhìn về xa xăm, giọng nói có chút buồn :

- Oberon, con bé lần này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ?

Sinh vật nửa người nửa hươu kia cũng nhìn về phía xa xa trả lời :

- Ông yên tâm đi Tinh Gia, những nhiệm vụ trước con bé đều làm rất tốt, lần này vẫn sẽ tốt thôi.

Tinh Gia khẽ gật đầu, một cái phất tay, lịch sử nhiệm vụ của cô hiện ra. Một cô công chúa cuộc đời gian truân, một vị vua liêm chính, một nữ tướng quân lưu danh sử sách,... Lần này sẽ là ai đây?

-------------------------

Linh hồn sơ sinh, thứ đầu tiên nghe thấy là giọng nói ấm áp từ sâu thẳm tâm hồn. Không biết xuất phát từ đâu, chỉ biết giọng nói ấy như mang sứ mệnh bảo hộ đứa trẻ này.

"Lý Cảnh, ta là thần hộ mệnh của ngươi, kiếp này để ta đi cùng ngươi".

Trong Khoa Sản của một bệnh viện, như thường lệ đón chào một sinh mệnh mới đến với thế giới này. Nhưng đứa trẻ này không khóc, chính xác hơn là không hề rơi bất kì giọt nước mắt nào. Đứa trẻ này vội vã mở mắt nhìn khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó. Thân thể đỏ hỏn chưa sạch nhau thai nhưng đôi mắt cứ dáo dác tìm gì đó khiến các bác sĩ cùng y tá nhìn nhau kinh ngạc. Không cần biết vì lí do gì, trẻ sơ sinh phải khóc, mặc dù đứa trẻ này không có biểu hiện gì về các vấn đề bệnh lý nhưng quy luật bất biến là phải khóc, không khóc cũng phải khóc. Bác sĩ đỡ đẻ vỗ nhẹ hai cái vào mông, xúc giác qua làn da mỏng manh nhanh chóng truyền đi sự đau đớn khiến đứa trẻ khóc ré lên. Mẹ của đứa trẻ ôm lấy con mình từ tay bác sĩ, âu yếm :

- Con trai, tên con sẽ là.....Lý Cảnh nhé?

------------------------

Nhà họ Lý, đời này có duy nhất một đứa con trai, Lý Cảnh chưa được ba tuổi đã nắm trong tay cơ ngơi bạc tỷ, chưa biết dùng tiền nhưng tài khoản ngân hàng đã có cả chục con số 0. Đây là loại ưu ái gì? Muốn những kẻ nghèo như tôi hộc máu chết sao?

Lại nói, cậu chủ nhỏ Lý gia không để người khác bớt lo được. Từ nhỏ đã luôn rất trầm ổn, hiểu chuyện, không để người lớn nhọc lòng.

Nếu vậy thì lo cái gì a?

Một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi đã hiểu chuyện như vậy? Không kì quái sao? Không đáng lo sao? Trong khi những đứa trẻ khác còn nũng nịu, nghịch ngợm, phá phách thì Lý Cảnh đã biết tự làm vệ sinh cá nhân, tự ăn cơm, tự chơi một mình, tuyệt đối không quấy phá. Đây là sự phát triển kiểu gì? Người ngoài bảo Lý phu nhân biết dạy con, chỉ có người trong nhà mới biết.....là Lý thiếu gia có vấn đề!
---------------------

- Thiếu gia? Ngài đâu rồi? Thiếu gia?

Giọng nói của nữ hầu vang trong vườn khiến người ta chú ý. Thiếu gia không thấy đâu rồi? Đối với nhà khác, một đứa trẻ ba tuổi trốn chỗ này chỗ kia không phải chuyện lạ nhưng đây là Lý Gia a? Thiếu gia Lý Cảnh hôm nay trốn?

Người hầu trong nhà không hẹn nhau mà tản ra đi tìm. Một khoảng vườn lớn gần như bị lật ngược lên, ngay cả một ngọn cỏ cũng không bỏ qua.
Thông thường thiếu gia hay chơi ở vườn nên nữ hầu cũng không quá trông nom, nào biết hôm nay thiếu gia đột nhiên muốn chơi trốn tìm?

Trong khi người hầu trong nhà chạy đông chạy tây tìm người thì đương sự của chúng ta lại thanh thản ở trong phòng, thảnh thơi nằm lười trên giường, trên mặt có chút buồn rầu.
Ánh mắt ngây thơ của hài tử ba tuổi nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi :

- Bạch Linh, lát nữa bố mẹ đưa em đi gặp bác sĩ. Em không muốn đi.

Spiritus Aequitatis hiện ra, đứng bên giường xoa xoa đầu cậu bé. Giọng nói ấm áp của cô an ủi Lý Cảnh :

- Bố mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, ngoan, đừng cãi lời.

Gương mặt đầy ủy khuất cùng đôi mắt long lanh nước của Lý Cảnh cũng làm Spiritus Aequitatis đau lòng. Đứa trẻ này, cô bảo vệ từ khi vừa lọt lòng, Lý Cảnh cũng đặc biệt ngoan, cô nói gì cũng nghe, vô cùng hiểu chuyện.

Giọng nói bé con của Lý Cảnh đột ngột vang lên, lần đầu tiên cùng cô thương lượng :

- Bạch Linh, lần này em nghe lời bố mẹ, khi về chị phải cho em chạm vào cánh của chị, nếu không em không đi!

Thật ra Lý Cảnh cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, cũng sẽ có lúc ngang bướng, mà đi bác sĩ chính là điều mà Lý Cảnh ghét nhất!

Spiritus Aequitatis khẽ mỉm cười gật đầu. Đôi tay nhỏ nhắn của Lý Cảnh sờ lên mặt Spiritus Aequitatis, để lộ ra nụ cười ngây thơ :

- Mắt của Bạch Linh thật đẹp.

Nụ cười trên môi Lý Cảnh còn chưa kịp tắt thì tiếng của Lý phu nhân đã vang đến :

- Con trai, con đang nói chuyện với ai vậy?

Đôi mắt long lanh của Lý Cảnh chuyển đến mẹ của mình, ngón tay chỉ về phía Spiritus Aequitatis cười tươi :

- Bạch Linh!

Gương mặt Lý phu nhân kinh hãi, bà lập tức ôm lấy cậu, nhìn khắp phòng, nước mắt lưng tròng :

- Bạch Linh, tôi cầu xin cô, buông tha cho con trai tôi, tôi cầu xin cô......

Lý lão gia thấy vợ mình quỳ trong phòng con trai thì chạy đến, đỡ Lý phu nhân dậy. Họ đưa Lý Cảnh đến gặp bác sĩ tâm lí, trong suốt quãng đường Lý phu nhân cứ khóc mãi, đòi đưa Lý Cảnh đến gặp thầy pháp để trừ tà.
-----------------------------

Vị bác sĩ nhìn Lý Cảnh nghiêm túc ngồi trên ghế cũng nhíu mày. Trẻ con ở tuổi này, muốn tụi nó ngồi yên một chỗ gần như là không có khả năng. Tự kỉ? Không có, đứa trẻ này nhìn thẳng ông, tự kỉ chỗ nào?

Gương mặt mâu thuẫn của bác sĩ rơi vào tầm mắt của Lý lão gia, ông lên tiếng :

- Bác sĩ, con trai tôi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Không quấy khóc, không nghịch ngợm, không đòi hỏi gì cả. Mà......khi nó biết nói, lời đầu tiên mà nó nói là.....Bạch Linh. Trong khi nhà tôi chẳng có ai tên đó cả.

Sau một buổi nói chuyện cùng bác sĩ nhưng chẳng có thu hoạch gì đáng kể, họ lại trở về nhà. Vừa xuống xe Lý Cảnh đã chạy thẳng lên phòng, vội gọi :

- Bạch Linh, em về rồi!

Spiritus Aequitatis lại hiện ra, xoa xoa đầu cậu. Lý Cảnh rất thích gọi Bạch Linh thay vì tên của cô, do tên của cô khó nhớ quá sao?

Sau khi hưởng thụ đủ việc được Bạch Linh xoa đầu, Lý Cảnh trèo lên giường, ra hiệu Bạch Linh ngồi lên giường, còn cậu thì chạy đến sờ sờ đôi cánh của cô.

- Đôi cánh thật đẹp.

Một lúc sau, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa của nữ hầu :

- Thiếu gia, phu nhân có mua cho cậu tàu phớ cậu thích ăn đấy ạ.

Nghe đến tàu phớ, đôi mắt của Lý Cảnh sáng lên. Cậu nắm lấy tay Bạch Linh chạy xuống dưới. Một chén lớn tàu phớ coi như thưởng cho sự ngoan ngoãn đi bác sĩ của Lý Cảnh hôm nay.

Cậu háo hức lấy thìa nhưng khi nhìn vào chén tàu phớ, đôi mày nhỏ bất giác nhíu lại, tay cầm thìa chần chừ không muốn động. Bạch Linh nhìn vào chén tàu phớ liền hiểu, cô cố ý làm đổ nước trên bàn để nữ hầu để ý đến Lý Cảnh.
Quả nhiên là cậu ghét gừng. Những sợi gừng lẫn trong tàu phớ buộc phải loại ra hết Lý Cảnh mới có thể thoải mái ăn. Con người Lý Cảnh gì cũng dễ, chỉ cố chấp mỗi món gừng.

-----------------------

Tiểu học, mắt nhắm mắt mở cũng đứng nhất trường.
Trung học, vừa ngủ vừa học vẫn đủ điểm giỏi.
Phổ thông, ai học ngày học đêm không cần biết, tự lo đủ điểm đứng đầu trường là được.

Lý Cảnh - người thừa kế Lý Gia không để trưởng bối nhọc lòng. Bất kể là vị trí nào cậu đều làm rất tốt, Lý phu nhân cùng Lý lão gia không còn thấy cậu nói chuyện một mình nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, họ luôn nghĩ Bạch Linh là một người bạn trong trí tưởng tượng của Lý Cảnh những ngày còn nhỏ. Mà chính bản thân Lý Cảnh càng lớn, hình ảnh Bạch Linh trong lòng cậu cũng ngày càng mờ nhạt, dần dần cũng biến mất.

Bạch Linh đối với sự tồn tại tạm bợ của bản thân trong kí ức của Lý Cảnh cũng chỉ cười nhạt, lắc đầu cho qua. Cuộc sống hiện thực của Lý Cảnh không có chỗ cho thứ không rõ ràng như cô, cô vẫn nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi, bảo vệ Lý Cảnh một đời bình an.

Tuy không còn nhớ đến Bạch Linh nhưng đâu đó sâu trong lòng Lý Cảnh vẫn xếp gọn số kí ức ấy cất vào một góc trong tim, cậu đối với những người con gái khác không cách nào yêu đương được. Lý Cảnh luôn cảm thấy họ quá tầm thường, cậu tìm kiếm cho mình một hình tượng hoàn mỹ, xinh đẹp và có một đôi mắt màu đỏ.
--------------------------

Rồi thì sau những ngày tháng sống chung với sách vở, Lý Cảnh tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc của mình. Nhưng cái công việc này khiến Lý lão gia đau tim không biết bao nhiêu lần - Cảnh Sát.

*xoảng*

Tiếng ly thủy tinh bị đập vỡ một lần nữa vang lên trong căn nhà to bự này. Tiếp sau đó là tiếng Lý lão gia giận dữ chỉ thẳng vào Lý Cảnh, đôi mắt ông hiện rõ từng sợi tơ máu :
- Mày......nghịch tử! Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?

Lý phu nhân đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Bà là người chu cấp để Lý Cảnh học, lòng mẹ làm sao nỡ nhìn con mình chịu khổ, huống hồ gì Lý Cảnh lại là con một.

Nhắc đến, đương sự Lý Cảnh chỉ có thể đứng cuối mặt nghe Lý lão gia mắng. Cậu biết rõ mình là con một của Lý Gia, nhưng trong tim cậu thôi thúc cậu làm cảnh sát, không cần biết phải gặp khó khăn, nguy hiểm gì, cậu chỉ biết bản thân sinh ra trên đời này là để làm cảnh sát!

Một lúc sau, Lý lão gia nhẹ giọng đi. Có tuổi rồi, ngay cả sức để tức giận cũng không còn nữa. Chỉ có thể trải lòng, mong sao con trai hiểu được lo lắng của ông :
- Lý Cảnh, bố chỉ có một đứa con. Nếu sau này con xảy ra chuyện gì, con làm sao bù đắp cho bố một đứa con đây?

.................không gian im lặng đến nghẹt thở. Lý phu nhân cũng chấm nước mắt, bà lo chứ, nhưng ước mơ của con trai, bà không nỡ dập tắt. Nhớ có lần Lý lão gia nhất quyết không cho cậu học cảnh sát, cậu tự nhốt mình trong phòng, chẳng buồn ăn uống khiến bà khóc đến chết đi sống lại. Lý Cảnh của lúc ấy đánh mất bản thân, ước vọng mất đi cũng như lấy mạng cậu, từng chút từng chút buông xuôi. Lúc ấy, một giọng nói ấm áp từ tận đáy lòng đột ngột vang lên, nói với cậu : "Đi đi, tự mình thực hiện ước mơ. Cậu có thể làm việc để thực hiện ước mơ mà!"

Và rồi hình ảnh Bạch Linh lại xuất hiện, rõ mồn một trước mắt Lý Cảnh. Thân ảnh rất lâu rồi anh không nhớ đến, một lần nữa sống lại mãnh liệt trong đời, số kí ức được cất giấu một lần nữa lật ra, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Bạch Linh khẽ ôm lấy cậu, xoa đầu cậu như ngày xưa :
- Không sao, có tôi ở đây, bên cạnh cậu.

Sau đó, Lý Cảnh bất chấp lệnh cấm của bố, vừa làm vừa học, Lý phu nhân không nhẫn tâm liền lén chu cấp tiền cho cậu. Cho đến hôm nay, công thành danh toại, lại khiến Lý lão gia tức muốn hộc máu.

Và rồi chuyện gì đến vẫn phải đến, cho dù có lo lắng nó vẫn sẽ đến.

Vụ án này Lý Cảnh đã theo rất lâu, cuối cùng cũng có chút manh mối. Đường dây bắt cóc, buôn người xuyên quốc gia này đã tồn tại mười mấy năm, thách thức cảnh sát các nước mười mấy năm, nay có cơ hội phá, Lý Cảnh làm sao có thể bỏ qua?

Đánh ngất một tên đàn em trong bọn, cậu trà trộn vào trong đó. Trên chiếc xe tải, Lý Cảnh đi đến những con hẻm vắng người nhất của thành phố, những nơi u tối nhất của thủ đô, những nơi mà các hoạt động phạm pháp hiện diện nhan nhản. Ma túy, mại dâm, cướp giật, tất cả công khai như pháp luật không hề tồn tại. Mặc dù rất muốn đấm cho bọn chúng mấy phát nhưng Lý Cảnh buộc phải nén xuống. Đường dây lớn kia bị phá đi thì mấy thứ tép riu này cũng không sống nổi.

Hành trình của Lý Cảnh được theo dõi bởi chiếc đồng hồ cậu đang đeo, tổng bộ cảnh sát dựa vào đó mà đánh dấu những con đường bọn chúng có thể tẩu thoát để chặn lại. Nhưng nguồn hàng được vận chuyển từ những địa phương xa xôi đến thành phố, rồi sau đó chiếc xe tải mà Lý Cảnh đang ngồi mới đem số hàng kia đến biên giới.

Trong quá trình vượt biên, chiếc xe phải dừng lại liên tục để tránh cảnh sát biên giới. Lý Cảnh cũng vào lúc này mà liên lạc với tổng bộ, bên trong thùng xe có khoảng hai mươi lăm người, đều là phụ nữ trong độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi lăm. Trên gương mặt họ, đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.

Tổng bộ chỉ kịp liên lạc với cảnh sát ở biên giới xin viện trợ, nhưng toàn bộ con đường từ biên giới đến hang ổ của bọn chúng đều có tay chân của ông trùm, cảnh sát vừa ập vào liền có quân hỗ trợ của ông trùm xông ra. Vùng biên cương vốn lặng lẽ tiêu điều nhưng đêm nay trời rền tiếng súng, mà máu tươi đổ ra là điều không tránh khỏi.

Trong khoảnh khắc mọi thứ đều mờ ảo, hình dáng Bạch Linh hiện lên, cô lặng lẽ hôn lên môi Lý Cảnh, giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Kiếp của Lý Cảnh chỉ đến đây thôi......cô không muốn như vậy.....tại sao lại ngắn ngủi như vậy chứ? Tại sao?

Vươn tay chạm vào gương mặt Bạch Linh, Lý Cảnh khẽ nở môt nụ cười, tự thì thầm :
- Cảm ơn em, đã ở cạnh tôi lâu như vậy.

Bàn tay ấm áp của Bạch Linh truyền nhiệt đến thân thể dần lạnh đi của Lý Cảnh, thân thể cô cũng dần tan vỡ rồi tan biến. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng nên rời đi rồi nhỉ, Spiritus Aequitatis?

------------------------------

Chẳng biết qua bao lâu, trong khu vườn mơn mởn gió xuân, một nụ sen trắng hé mở. Bên trong là một thân ảnh xinh đẹp, mái tóc dài màu trắng, mỗi một sợi đều như được tỉ mỉ tạo ra, đôi cánh trắng thuần khiết, đôi mắt đỏ mị hoặc khiến người ta say đắm.

Tinh Gia nhìn thấy cô, thở dài một hơi. Các tinh linh một đời bảo vệ một người, khi người đó chết đi, tinh linh bảo vệ cũng đi luân hồi, đời sau sẽ không còn nhớ gì về người mà mình đã từng bảo vệ. Nhưng tại sao, Spiritus Aequitatis lại có ánh mắt u buồn như vậy?

- Spiritus Aequitatis, chào mừng con!

Lặng nhìn Tinh Gia, ánh mắt cô u mê : "Tên của mình đó sao......Bạch Linh.....là tên của ai nhỉ?"

Thấy ánh mắt mâu thuẫn của cô, Tinh Gia cũng nhíu mày, Oberon xuất hiện, nhìn cô lắc lắc đầu.

- Chấp niệm quá sâu.

End~~~~•























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net