Hồi 1: Các ngươi có thật là chính mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Seoul, mùa Đông, năm 2015~

Hất nhẹ ném đi điếu thuốc đã tàn trong tay, làn khói cuối cùng thoát ra từ miệng hắn không rõ là khói thuốc hay là làn hơi từ nhiệt độ cơ thể của hắn hoà vào khí trời lạnh buốt đến thấu xương hiện giờ nữa.

Nhếch mép.

Nực cười. Tất nhiên là khói thuốc rồi. Hắn làm gì có nhiệt độ cơ thể để mà thả nhiệt ra dưới cái lạnh cỏn con này.

Phải rồi.

Hắn không phải là con người và cũng chưa từng có ý muốn mình là một trong số chúng.

Hắn là quỷ.

Hãnh diện cùng kiêu ngạo.

Đích thị là ác ma - Park Chanyeol.

.

.

.

Di chân dập tắt điếu thuốc vừa bỏ đi. Hắn ngồi đó, trên băng ghế đá của công viên nhỏ âm u.

Nơi này là địa điểm "hành nghề" của hắn. Nhìn thì trông có vẻ yên tĩnh thật, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn "ế" khách.

Ngẩn đầu nhìn quanh một lượt.

Cái thể loại hoang vu như chốn này, những người đến đây nếu không phải là làm chuyện phạm pháp thì cũng là những loại chuyện không muốn bị người ta nhìn thấy.

Ví như đôi cẩu nam nữ đang mãi mê "cấu xé" nhau nhiệt tình đến không biết xấu hổ phía trong hàng cây khuất bóng giữa công viên này kia. Hay là khá xa phía tay trái của hắn đang có một kẻ trốn sau tụ điện để hút chích chẳng hạn.

- A, còn có một đôi đang cãi nhau ở đằng kia nữa.

Hắn bật cười khe khẽ.

Ít nhất hôm nay lại được xem kịch hay, chứ hắn cũng ngán lắm việc mỗi ngày đều phải chứng kiến và lắng nghe mấy loại chuyện lặp đi lặp lại này rồi. Không phải là tiếng rên rĩ của bọn người thèm khát tình dục kia thì cũng là tiếng thở dài thoả mãn của lũ nghiện ngập.

Hắn thích thú nhìn vào hai kẻ đang giằng co lớn tiếng với nhau ở phía hàng ghế đối diện.

Rõ ràng là một cặp đôi đang trên bờ vực chia tay nhưng hai người kia lại chẳng tí gì giống như là đang níu kéo nhau. Nói đúng hơn là bọn họ đang đòi bồi thường hay bắt đối phương chịu trách nhiệm cho chuyện gì đó.

Mang tiếng là từng yêu nhau nhưng nhìn xem, trên những gương mặt đó lại chẳng xuất hiện một tia cảm tình. Là do bản tính sao?

Hay là bởi "nhờ" hắn?...

.

.

.

- Ngài là Park Chanyeol?

Hắn trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp hướng nữ nhân trước mặt mình mà khoan thai gật đầu, làm bộ dạng nghịch ngợm pha trò.

- Bằng xương bằng thịt.

Không khỏi sửng sốt trước ngoại hình của người đàn ông đối diện. Vẻ ngoài xuất sắc thế này thật khiến người khác cảm thấy khó tin đối phương lại là một con quỷ không hơn không kém.

- Tôi muốn được hoán hồn.

Lời nói cất lên có phần kiêng dè nhưng lại không hề mất đi sự quyết đoán.

Ý cười trong mắt hắn càng thêm sâu, chỉ có điều nét cười càng đậm thì ánh mắt càng tối đi. Một nụ cười khinh miệt được che giấu vô cùng tỉ mỉ.

- Cô muốn "loại" nào?

- Càng tàn nhẫn càng tốt.

- Tiền công?

- 5 triệu won đã đủ chứ? Nếu không thì lấy tôi bù thêm vào có được không?

Cười lớn một tiếng trầm khan. Những lời này hắn đã nghe qua không thiếu lần. Không chỉ từ nữ nhân mà đôi khi còn có cả nam nhân ngỏ lời với hắn như thế. Hắn không ham thích gì nhưng cũng chẳng có ý ghét bỏ loại chuyện này. Dù sao thì hắn cũng cần được "chơi đùa" một chút chứ nhỉ?

- Vốn cái giá đưa ra đã vừa vặn đáp ứng yêu cầu của ta rồi nhưng nếu cô ngỏ ý như thế thì ta cũng không từ chối.

Trước sự lẳng lơ có phần đột ngột bộc phát của khách hàng mình, hắn một chút cũng không hề nao núng, mà nữ nhân nọ lại cũng không hề suy nghĩ nhiều tới việc hắn ta là một ác ma hay gì. Bao nhiêu cảm giác ghê sợ trước lúc cô nàng tìm đến đây đều như tan biến hết thảy, chỉ để lại hình ảnh của người đàn ông xuất chúng trước mặt này mà thôi.

Bàn tay đưa đến nắm lấy gáy nữ nhân nọ kéo vào một cái hôn mạnh bạo.

Người kia chính là thích đến phát điên cái nụ hôn vô cảm này của hắn, cả người cô ta không ngừng run lên rồi lại vặn vẹo muốn tiến sâu vào lồng ngực của hắn.

Con người.

Hoá ra cũng chỉ tầm thường và dễ nắm bắt thế này mà thôi.

- Ưm~~...

Tiếng ậm ừ thoả mãn vọng ra từ cuống họng của nữ nhân. Hắn biết là mình nên trở về nơi của hắn để tiếp tục thì hơn, không thì sẽ có người chịu không được nổi thú tính lên lại đè hắn ra ngay tại đây mất.

- Không phải chỗ này.

Hắn nói ngắn gọn. Không quên khuyến mãi thêm một cái cười thâm ý. Mặc kệ tiếng kêu đầy tiếc nuối vì đôi môi của hắn rời đi của cô nàng. Hắn đưa người kia về nơi của mình để tiếp tục "công cuộc giao dịch" còn đang dang dở.

.

.

.

Ngồi bên mép giường xoay xoay quả cầu pha lê trong tay.

Đây là phần "hồn" của nữ nhân vừa rồi. Sau khi đã giao dịch xong, trước khi rời đi hắn vẫn có dịp được nhìn vào đôi mắt của kẻ vừa được mình hoán hồn cho đó. Ác độc và tàn nhẫn. Cũng không khác gì sự sinh ra của một con quỷ mới. Chỉ khác ở chỗ, loài quỷ thật có cảm xúc thật, tuy sinh ra là tàn độc như thế nhưng theo thời gian vẫn có thể xuất hiện những loại tình cảm xen vào.

Đồng dạng trường hợp của những kẻ mang danh nghĩa là những vị thần, sinh ra mang theo một trái tim trong sáng thánh thiện là thế, nhưng sống trong sung sướng cùng sự kính cẩn của loài người mãi cũng dần biến chất thành những kẻ ngạo mạn và giả tạo, chỉ đem thân phận cao quý của mình ra làm lợi thế để làm những chuyện xấu xa dưới thế giới của nhân loại.

Suy cho cùng, trên đời này chẳng có thứ gì là thuần khiết hoàn toàn cả. Chỉ có ai tốt hơn ai, ai xấu hơn ai mà thôi.

Quan sát quả cầu pha lê trong tay, hắn lại cười khinh miệt một lần nữa.

Chính là phần "hồn" này đã bị vẩn đục ngay từ đầu rồi, màu sắc một chút cũng không hề trong suốt hay chiếu sáng. So với phần "hồn" mà hắn đã hoán đổi cho người kia liệu có mấy phần khác nhau?

À, phải rồi. Chúng khác ở chỗ, phần "hồn" kia của hắn tạo ra đủ mạnh để lấn áp hết phần nhân tính còn sót lại trong một con người, biến họ thành một con quỷ đúng nghĩa nhất có thể. Đó chẳng phải là điều mà họ muốn hay sao?

- Thật xấu xí.

Lạnh mắt nhìn chính bàn tay mình bóp vụn quả cầu trong tay thành cát bụi hoà vào trong không khí rồi biến mất.

Ngã đầu nằm ra giường với ý nghĩ chợp mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng mùi hương toả ra khắp trên giường khiến hắn nhíu mày.

Là mùi của nữ nhân vừa rồi.

Hắn bật dậy nắm lấy phần grap giường phủi mạnh một cái, toàn bộ grap giường lẫn gối và chăn đều được biến thành đồ mới hoàn toàn.

Ngẫm lại thì, lần sau có lẽ nên làm dưới sàn để tránh sự bẩn thỉu của những kẻ thấp kém kia làm dơ giường của hắn.

.

.

.

Lại nói rõ hơn về nghề của Park Chanyeol hắn.

Mặc dù gọi là "hoán hồn" nhưng thực chất lại không phải là kiểu hoán đổi linh hồn hay gì cả. Thứ mà hắn hoán đổi chính là cốt cách của một con người mà thôi, gọi là tâm hồn thì có lẽ là đúng nhất. Hắn có thể biến một người từ nhút nhát trở thành táo bạo, yếu đuối trở thành cường ngạnh. Nhưng khi tính cách một người bị thay đổi đến chóng mặt như thế thì cũng không khác gì họ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Vì vậy loài người gọi hắn là "Quỷ hoán hồn" cũng không hẳn là sai biệt gì.

Thế tại sao một ác ma như hắn lại đến nhân gian để làm những việc này?

Cũng chẳng phải là một mình hắn đâu.

Những con quỷ khác cũng như những vị thần tất cả đều đến nhân gian này sinh sống từ rất lâu rồi. Vì ngán ngẩm sự nhàm chán khi chỉ xoay quanh những bức tường của thiên giới lẫn ma giới, phát bệnh với những công việc hàng ngày lặp đi lặp lại và những bữa tiệc không có tí gì sáng tạo hơn được so với mấy ngàn năm trước. Dẫn đến tất cả đều dần rời đi tìm kiếm những điều hay ho khác.

Tuy con người đối với họ đều là những loài sinh vật thấp kém nhưng không thể chối bỏ được sự phát triển và sáng tạo của con người. Sau mấy ngàn năm trôi đi, con người không ngừng đổi mới nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của bản thân. Những thứ họ tạo ra không khỏi khiến cả thiên giới và ma giới cảm thấy tò mò hứng thú.

Tất cả liền đến nhân gian để vui chơi, lấy việc hoà nhập vào xã hội loài người làm thú vui cho mình.

Tất nhiên nếu đã gọi là hoà nhập thì phải làm cho đúng nghĩa. Thần hay quỷ gì cũng chọn cho mình một cách riêng để kiếm tiền và sinh sống như một con người. Có chăng khác nhau ở đây là bọn họ dùng khả năng đặc biệt của mình để kiếm tiền chứ không làm những công việc tầm thường như con người.

Những kẻ hành nghề hoán hồn như hắn cũng không thiếu, nhưng dù có cộng lại số lượng ác ma cùng thiên thần lại với nhau thì cũng không bằng được một phần của xã hội loài người vì vậy họ chọn cách phân bố đều trên khắp thế giới. Tránh trường hợp tranh giành đất làm ăn của nhau và hắn ở đây, làm "Quỷ hoán hồn" duy nhất của đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.

Và không dừng lại ở đó.

Vì mối quan hệ "ngàn năm như một" giữa thiên giới cùng ma giới mà một khế ước cũng được lập nên. Tuy mối quan hệ giữa hai bên từ xưa đã không tốt đẹp gì, nhưng từ lúc con người biết cái thứ gọi là hoà hoãn chiến tranh hay nói xa hoa hơn là "hoà bình" thì hai giới này cũng bắt đầu chính sách chấm dứt những trận chiến vô nghĩa lại. Nhưng không hẳn là trở thành bạn bè của nhau, đó là lý do khế ước dành cho hai giới để cùng chung sống xuất hiện.

Con người hiển nhiên liền không thể nắm rõ được sự có mặt của hai thế lực đã đột nhập vào thế giới của mình, tất cả chỉ là những lời đồn được truyền tai nhau.

Bởi vì những người đã từng tiếp xúc với họ và biết được sự thật đều không được phép tiết lộ ra chuyện này.

Con người chỉ có thể nửa tin nửa ngờ trước những gì mà họ nghe được mà thôi.

.

.

.

Hắn đứng giữa dòng người đông đúc. Nhìn theo từng gương mặt lướt qua mình. Nhếch môi ngẫm xem trong số những người kia có bao nhiêu người vẫn còn giữ được tâm hồn của chính mình, và bao nhiêu người đã đánh mất bản thân vào tay hắn.

"Các ngươi có thật là chính mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net