Hồi 10: Lần chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã nghe tới chuyện Park Chanyeol giết chết một thiên thần của chúng ta chứ?

Người đàn ông thân hình thon dài nhưng không mang lại cảm giác mềm yếu mà ngược lại vô cùng mị hoặc cùng lãnh khốc, lười biếng nằm trên chiếc giường trắng muốt rộng lớn. Trên người gã chỉ phủ một tấm chăn mỏng để lộ ra những phần cơ bắp săn chắc nhưng không thô thiển, bên cạnh còn có một tiểu thần xinh đẹp nhu thuận nép sâu vào lòng mặc gã trêu đùa.

- Đã nghe. Nhưng là tên tiểu thần kia ngu ngốc động vào hắn trước nên cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta cả.

Byun Baekhyun ngồi trên ghế dài cách đó không xa không thèm để ý tới cảnh tượng khó coi trước mắt, vắt chân lên kiên nhẫn bày ra dáng vẻ từ tốn đối đáp lại người kia.

Đúng thật thì chuyện lần này là do lũ tiểu thần ngu xuẩn không biết lượng sức mình tạo ra rắc rối cho thiên giới. Trong thời điểm nhạy cảm này mà bọn chúng lại còn đi sinh sự với ác ma chỉ để chứng tỏ chút thực lực kém cỏi của bản thân thì chẳng khác nào đang tự đứng lên gào thét chính mình là kẻ đã mở ra cuộc xung đột lần này giữa hai giới.

Nhưng vì bản tính ngông cuồng kiêu ngạo đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ vì thế dù đã được nhắc nhở từ trước nhưng vẫn không ngăn được một số kẻ ngu cắm đầu làm bậy. Tuy y luôn đề cao chủng tộc thiên thần của chính mình nhưng vẫn không cách nào không nhìn nhận rằng thế hệ thiên thần mới càng ngày càng xuống cấp trầm trọng.

- Thế còn người tình bé nhỏ của ngươi thì sao? Nghe nói là bị thương nặng lắm, hẳn là ngươi rất lo lắng a?

Nụ cười bỡn cợt trên gương mặt tuấn mĩ kia có thể khiến bất cứ kẻ nào mê mẩn nhưng rơi vào mắt của y lại chỉ thấy đáng ghét.

- Đừng nói bừa. Sehun không giống với mấy loại mà ngươi thường đem lên giường cùng đâu.

Liếc mắt xem thường, ánh mắt của y lướt qua người tiểu thần nằm bên cạnh gã khiến cho nàng ta run rẩy.

Baekhyun khinh bỉ những loại thiên thần không có năng lực mà lúc nào cũng đeo bám các đại thần để tìm được chỗ dựa lên đời. Thói đời là chuyện ở thế giới nào cũng có. Những kẻ có năng lực không phải sinh ra đã làm được chuyện lớn, mà những kẻ thấp hèn ăn bám thì lại đầy rẫy khắp mọi nơi, khiến người khác chỉ muốn diệt bớt bọn sâu bọ ấy đi.

Dạo gần đây tâm trạng của y không vui. Chẳng những sự việc lần này không hề đơn giản khiến Baekhyun đau đầu mà còn vì cái tin Sehun bị chính đồng loại của y tấn công. Baekhyun có chút cảm thán hài lòng vì kẻ kia đã bị Park Chanyeol giết chết, dù là ngược chiến tuyến với nhau nhưng nếu đã động vào Oh Sehun thì y nhất quyết không tha cho kẻ đó một mạng sống.

Chưa kể y hiện tại lại không thể đến tìm Sehun vì giờ Chanyeol đang giữ nó ở trong nhà cho an toàn. Sau những sự kiện tấn công lẫn nhau giữa hai giới, nếu bây giờ Baekhyun lộ diện trước mặt Park Chanyeol, không có gì có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không ra tay với y cho được. Vì thế lúc này Byun Baekhyun mới phải đến đây ngồi bàn chuyện đại cục với kẻ kia. Nào ngờ lúc tới nơi thì lại thấy gã đang vui vẻ trên giường với mấy loại tiểu thần ngu ngốc này, thật khiến người ta tức đến chết.

Người kia không hề bận tâm tới lời châm biếm của y. Nhếch miệng đối với người đang nằm trong ngực mình phất tay, nàng ta liền biết thân phận mà vội trèo xuống giường mặc nhanh quần áo rồi chạy đi mất không dám lấy một lần liếc nhìn y.

- Lại nói, còn ngươi thì sao? Không đau lòng?

Baekhyun trừng mắt đá xoáy lại gã. Y vốn biết câu trả lời là gì nhưng đôi khi vẫn không nhịn được mà muốn xác nhận một lần lại một lần nữa.

Đúng như những gì y đã dự đoán trước. Gã chỉ mỉm cười cái nụ cười đáng ghét đó mỗi khi nhắc đến Oh Sehun.

- Đau lòng? Tại sao ta phải như thế?

Khoác hờ một chiếc áo lên người. Gã bước xuống giường chậm rãi hướng tới phòng tắm mà đi, mặc kệ Byun Baekhyun vẫn còn ở trong phòng mình mà không buồn tiễn khách. Cứ thế mất hút đằng sau cánh cửa.

- Ngươi cũng quá vô tâm rồi, Jack.

Y lắc đầu. Rốt cuộc thì mong đợi gì ở một kẻ lòng dạ sắc đá như gã chứ? Nếu gã muốn quan tâm tới nó thì ngay từ đầu đã không thờ ơ như vậy rồi. Mà nếu gã thực sự biết quan tâm ai đó thì có lẽ chả thiếu người khiến gã bận tâm, đến lúc đó ít nhiều gì cũng sẽ có người bị quên lãng.

Cứ thế cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Baekhyun không nghĩ muốn đôi co với người kia nên chọn cách quay đầu rời đi.

.

.

.

Lén lút đứng trước cửa lấp ló cái đầu nhìn xung quanh một hồi. Oh Sehun nó hôm nay muốn trốn ra ngoài a. Có điều nói trốn ra thì nghe có phần nặng nề quá, cũng không phải là nó bị cầm tù hay gì mà. Chỉ là bữa giờ không được về cô nhi viện thăm mọi người nó không khỏi thấy nhớ. Bọn trẻ ở viện chắc cũng nóng lòng được gặp nó lắm rồi. Sau bao nhiêu ngày nóng ruột cuối cùng Sehun cũng có được một hôm thuận lợi lẻn đi.

Hôm nay Chanyeol hắn lại tiếp tục ra ngoài lần nữa. Theo như tính toán liên tiếp trong thời gian qua, Sehun chắc mẩm hắn sẽ không trở về nhà trước chín giờ tối. Tiện nghi nhất vẫn là Kei vừa vặn cũng có việc phải đi ra ngoài. Có lẽ là vì Park Chanyeol nghĩ Sehun nó có thể nghe lời nên cũng không làm quá chuyện cho nó ở một mình. Nào ngờ đứa nhỏ này lại không thể yên ổn ở một nơi quá lâu. Ăn không ngồi rồi chưa tới một tháng đã đủ khiến Oh Sehun phát điên lên rồi.

Đừng hiểu lầm nó. Nó là rất thích việc bản thân được Chanyeo chăm sóc nhưng là với những loại người đã quen làm việc quần quật mỗi ngày giống như Sehun thì dù lười biếng cách mấy cũng phải được vận động mấy cái xương khớp trên người.

Hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài hại nó lúc nào cũng thấy rất tịch mịch nha. Có Kei thì sao chứ? Có cậu ở nhà chung với nó chỉ tổ cảm thấy giống như đang bị khủng bố hơn là bớt cô đơn. Nếu hắn chịu mang nó theo ra ngoài thì nó đã không phải làm liều như bây giờ. Cơ mà nó vẫn biết rất rõ ấy chứ, hắn đi ra ngoài thăm dò cũng không phải là một công việc an toàn gì, vậy nên không dẫn nó theo là chuyện đương nhiên.

Oh Sehun ngàn lần thầm nhủ với chính mình. Chỉ hôm nay thôi, mấy ngày sau nó sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà chờ hắn về nhé.

Sau khi đã xác định bên ngoài không có động tĩnh gì đáng ngờ. Cảm thấy đã đủ an toàn rồi Sehun mới chậm rãi từ bên trong bước ra.

Bình yên bước ra khỏi nhà vẫn không thấy có bóng dáng của kẻ nào có ý định muốn bay vào đánh mình một trận, Sehun thở phào một cái liền lập tức cười tươi như hoa, cong chân chạy một mạch đi trông vô cùng sung sướng.

Trước khi ghé về cô nhi viện. Sehun đầu tiên là chạy tới tiệm bánh chỗ nó làm việc. Vừa bước vào đã bị mọi người vây lấy trong mấy cái ôm siết chặt.

- Sehuna~ em bị gì mà cả tháng trời không thấy tới đây thế hả?

Mấy anh chị nhân viên hết ôm nó xong là lại xoay nó một vòng kiểm tra xem nó đến cùng là bị gì mà lại không đi làm suốt thời gian dài. Rốt cuộc cảm thấy nó không mất miếng thịt nào trên người, ngược lại còn trông béo múp lên một tí mới an tâm gật gù vừa ý.

- Ai nha, còn tưởng em ốm đau bệnh tật thế nào, ai dè coi bộ gần đây rất tốt a.

Sehun gượng gạo cười trừ vài tiếng.

Phải rồi. Ngoại trừ cái chi tiết là nó xém chút nữa đã bị đánh đến chết thì thời gian qua nó sống rất là thoải mái a. Cũng nhờ Chanyeol nuôi béo nó hết.

- À mà đúng rồi. Lần trước em nghỉ việc là có người xin giúp em phải không? Nghe giọng nói của người kia qua điện thoại quả là rất trầm nha, cảm giác không tệ chút nào. Là ai vậy? Bạn em à? Hay bạn trai?

Nói tới đây cả nhóm nhân viên liền cười vang tỏ ý trêu chọc Sehun nó.

Tròn mắt nhìn mọi người đang dùng bộ mặt rất chi là gian xảo nhìn mình. Sehun không hiểu sao lại đỏ mặt trước câu hỏi của họ.

Cái gì mà bạn trai cơ chứ? Mấy anh chị cũng không nên nói bậy như thế đâu a. Kẻo mà để cho Park Chanyeol biết được thì chắc hắn bẻ cổ nó luôn ấy.

Chột dạ sờ sờ lên cái cổ còn nguyên vẹn của mình. Nó lắc lắc đầu.

- Không phải đâu mọi người đừng nghĩ lung tung. Anh ấy là ông chủ ở ngôi nhà em đang giúp việc đấy!

- Ông chủ mà lại quan tâm tới người làm của mình tới độ đích thân gọi đến xin nghỉ việc giùm luôn sao? Ông chủ em coi bộ là tốt bụng quá mức đó nha.

Ách! Nó quên bén đi chi tiết này. Tất nhiên nếu nó và Chanyeol chỉ là quan hệ chủ-tớ thì làm gì mà có chuyện hai người thân thiết tới như vậy chứ. Nhưng nếu nói ra chính mình là khách hàng "trả góp" để được hắn hoán hồn thì chắc mọi người sẽ nghĩ nó bị khùng mất thôi. Mà dù nó là khách hàng thì cũng đâu tới mức khiến hắn bận tâm nhiều tới vậy đâu chứ nhỉ? Cái này khó à nha. Oh Sehun cũng chả biết phân tích chuyện của hai người họ như thế nào cho thấu tình đạt lý nữa đây.

- Thôi mọi người quay lại làm việc đi nào. Chọc ghẹo thằng bé quá rồi đấy.

Sehun ngẩng đầu nhìn bác chủ tiệm ra nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người, trong lòng thực sự biết ơn vì có người giải vây giúp nó. Ông mỉm cười bước tới chỗ nó, giơ tay vỗ vỗ lên vai Sehun một cách ân cần.

- Dạo này cháu thế nào rồi? Người lần trước xin nghỉ giúp cháu cũng chỉ nói là cháu có chút việc rắc rối nên sẽ không đến làm một thời gian, lại không nghĩ cháu lại lâu như thế vẫn chưa quay về làm việc khiến mọi người rất lo lắng đó.

Xấu hổ cúi đầu không biết giải thích như thế nào với ông. Sehun cảm thấy mọi người quả thực rất tốt với nó, thậm chí là chỉ với một lý do mập mờ không phù hợp cho lắm kia mà ông chủ vẫn không trách móc nó tiếng nào, lại còn lo lắng hỏi thăm tới nó. Mấy anh chị nhân viên cũng thế, không đem nó ra hỏi cho rõ ràng, chung quy cũng chỉ là hỏi mấy chuyện liên quan tới sức khoẻ của nó mà thôi. Thực sự Sehun cảm thấy rất là cảm động.

- Vì là chuyện riêng nên cháu không tiện nói ra. Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng như vậy, làm phiền mọi người quá.

- Đừng nói ngốc như thế chứ thằng bé này. Ai mà chẳng có lúc gặp rắc rối trong đời. Cháu lại luôn rất chăm chỉ trong công việc, đôi khi cũng nên nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khoả. Được rồi dù sao cũng rất mừng vì cháu vẫn ổn, hôm nay cứ ra chọn vài thứ bánh đem về nhà mà ăn. Coi như quà của bác dành cho nhân viên gương mẫu lâu năm của tiệm bánh.

Sehun vốn muốn từ chối vì dù sao cũng đã lâu không đi làm bây giờ lại bỗng dưng được nhận quà của ông chủ nơi mình làm không phải là quá mức cho phép rồi hay sao? Nhưng lại không cách nào từ chối cho được trước sự kiên quyết của ông nên cuối cùng vẫn đành ra ngoài quầy lựa một vài thứ, coi như là đem quà về cho bọn trẻ ở viện đi, về sau nó nhất định phải chăm chỉ làm việc hơn để bù đắp lòng tốt của mọi người trong tiệm vậy.

Sau khi đã chọn gần xong, lại như sực nhớ tới một người, mắt nó liền lia tới cái bánh trứng trong tủ kính quyết định lấy đó đem về cho người kia.

- Lấy cho em/tôi cái này.

Hai giọng nói cất lên cùng một lượt. Sehun bối rối quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình cũng đang chỉ vào cái bánh trứng cuối cùng nằm trên quầy. Chị nhân viên khó xử hết nhìn cậu em Sehun của mình lại nhìn tới người đàn ông tuấn mĩ trước mắt.

Sehun hơi ngẩn người vì ngoại hình có chút không thực kia. Thầm nghĩ trên đời này sao lại có nhiều người đẹp đến như thế. Hết Chanyeol, Baekhyun, Kei, rồi bây giờ lại tới người này. Mỗi người một vẻ đẹp đến khó tin. Mà người này lại mang nét đẹp hệt như một vị thần vậy, chính là loại đẹp tới mức khiến người ta khó thở.

- Cậu bé cũng muốn chọn bánh này sao? Tiếc thật, nó chỉ còn có một cái, chỉ sợ phải chờ thêm một lúc nữa mới có thêm mẻ mới.

Người nọ bày ra bộ mặt tiếc rẻ với nó ngầm tỏ ý muốn nó nhường cho hắn chiếc bánh trứng cuối cùng này. Sehun choàng tỉnh khỏi mơ mộng của chính mình. Xấu hổ nhận ra vừa rồi bản thân là đờ người ra hẳn là trông rất ngốc.

- Kh-Không sao đâu. Anh cần thì cứ lấy, em cũng chọn được nhiều rồi.

Lắc lắc tay tỏ thái độ không vấn đề gì. Người kia thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ hướng nó cảm ơn, một chút cũng không thấy được thái độ khách sáo gì. Giống như chuyện Sehun nó vừa làm là chuyện đương nhiên.

Nó gượng gạo chào hỏi người kia xong thì cũng ra ngoài gói bánh. Sehun tự nghĩ, coi như hôm nay phải cho Park Chanyeol chịu thiệt thòi một chút rồi. Mà cũng phải, đã trốn ra ngoài rồi thì sao còn mua bánh về cho hắn được chứ! Làm thế chẳng phải là tự mình để lộ chuyện mình lẻn ra khỏi nhà mà không hỏi ý hắn hay sao.

Sehun vỗ ngực thả lỏng một chút. Suýt nữa thì tiêu rồi. Thôi thì lần sau nó sẽ mua nguyên liệu về tự tay làm một mẻ bánh thật lớn cho hắn ăn đền bù lại lần trốn đi này với cái bánh hụt kia vậy.

Cười hì hì nghĩ về Park Chanyeol xong thì bánh cũng đã được xếp gọn gàng trong hộp. Nó quay lại chào mấy anh chị cùng ông chủ một tiếng rồi cũng vội vã rời đi. Phía sau vẫn còn một người dõi mắt nhìn theo với vẻ mặt vô cùng thích thú.

- Thật sự thì lớn lên cũng không tồi đấy chứ, Sehuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net