Hồi 11: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng quay trở về ngay sau khi đã thăm mọi người ở cô nhi viện xong. Khung cảnh luyến tiếc của bọn trẻ khiến nó có chút phiền muộn. Mang theo một mặt ủ dột bước vào trong nhà. Sehun nghĩ, hiện tại chỉ mới là tám giờ tối hơn, hai người kia có lẽ vẫn còn chưa về được đâu.

Đèn trong nhà đều đã được bật sáng thế nhưng nó lại không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Từ lúc sáng đã rời đi, vì cớ gì mà đèn đuốc lại tự bật lên được chứ?

Cạch.

- Nhóc con giỏi nhỉ?

Giật mình vì giọng nói của Park Chanyeol từ đâu phát ra. Nhìn lên hướng cầu thang liền nhìn thấy hắn đang đứng ở trên đó trừng mắt với mình.

Đánh một cái rùng mình, Oh Sehun tự mắng mình ngàn lần trong đầu.

Hay rồi, kỳ này thì chết thật chứ chẳng phải đùa. Số phận coi bộ rất thích trêu ngươi nó nha. Tại sao mấy ngày nó cầu hắn về sớm thì hắn không về sớm? Cư nhiên lại chọn đúng hôm nó lén chạy ra ngoài thì hắn lại về vào giờ này?

- Thượng Đế à, Người có phải ghét bỏ con rồi hay không?

- A ha ha, anh về sớm~...

Lạnh lùng nhìn xuống bộ mặt gượng cười đến méo mó của nó, hắn sải từng bước đi về hướng Sehun. Mỗi bước chân của hắn đến gần là mỗi lần Sehun cảm thấy run rẩy.

Có nên bỏ của chạy lấy người hay không? Cơ mà nó có của gì ngoài cái thân nó đâu mà bỏ. Huống gì bây giờ còn sợ tới đứng không vững nữa kìa, bỏ chạy coi bộ là ước mơ quá xa vời.

Đấu tranh tư tưởng chưa kịp xong thì Park Chanyeol đã đứng chễm chệ trước mặt nó mất rồi. Sehun nhe răng cười hì hì một phát, kế tiếp sau đó thì liền lập tức im bặt vì đối phương không chịu cười hùa với nó cho vui.

Xem ra lần này người kia thực sự là rất tức giận.

- Ngươi không coi lời nói của ta ra gì?

Từng câu chữ đều như một tiếng gầm khẽ làm Sehun run rẩy. Cảm giác sợ hãi ập đến làm nó trở nên hoang mang. Không phải là sợ hắn, mà chính là sợ hắn giận.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi! Em chỉ muốn chạy về gặp mọi người để không ai lo lắng nữa thôi. Vốn chỉ nghĩ đi đúng một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh đừng giận.

Nắm chặt lấy cánh tay Chanyeol giống như sợ hắn sẽ giãy ra nhưng may mắn hắn lại không làm như vậy.

Nhìn vào biểu tình hoảng loạn của nó lại khiến cơn giận đang ngùn ngụt của hắn vơi đi hơn một nửa.

Hôm nay hắn cố tình trở về nhà sớm, mang theo chút mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Sehun, nào ngờ vừa bước vào nhà đã liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cả ngôi nhà đều một mặt im ắng, trời đã xế chiều gần sập tối nhưng vẫn không có người bật đèn lên. Dạ dày như sôi lên một cảm giác không yên. Hắn tìm hết khắp nhà, một chút hương vị của hắn vẫn luôn đọng trên người Oh Sehun đều như không thể cảm nhận được báo cho hắn biết chắc chắn nó không ở nhà.

Lẽ nào bị bắt đi?

Hắn nghĩ đến đó lại thôi không dám nghĩ nữa. Huống gì Sehun cũng chỉ là một con người, nếu bị bọn thiên thần tới đây tìm hắn, chúng không trực tiếp giết nó thì cũng chẳng có lý do gì mà phải đem nó đi. Chanyeol dần bình tĩnh lại, mang theo tâm trạng bồn chồn chạy ra ngoài tìm Oh Sehun.

Chạy đi xong thì mới suy nghĩ không biết Sehun rốt cuộc đã đi tới chỗ nào. Lại nghĩ nó trước giờ vẫn luôn chỉ qua lại từ chỗ làm cùng cô nhi viện nơi nó sống, hắn lập tức đến cô nhi viện tìm nó đầu tiên. Mặc dù dùng cánh để bay thì rất nhanh đã tới, nhưng cả một quảng đường ngắn ngủi ấy Park Chanyeol lại thấy giống như cả dặm chân trời, hận không thể đến nơi trong vòng một cái chớp mắt.

Bao nhiêu khẩn trương cùng lo lắng của hắn, đổi lại là một hình ảnh Sehun đang cùng bọn trẻ trong cô nhi viện chơi đùa đến không màng xung quanh trông rất vui vẻ. Hắn nhìn vào cảnh tượng trước mắt, tâm can lại lộn xộn hàng tá thứ cảm xúc đan xen. Là vui? Là giận? Là mừng rỡ? Hay thất vọng?

Chanyeol vốn chưa từng nghĩ sẽ gò ép Sehun. Nếu nó muốn về thì có thể nói với hắn rồi hắn sẽ sắp xếp đưa nó trở về một chuyến được mà. Tại sao lại tự động trốn đi mà không nói gì với hắn? Hay có lẽ là vì Sehun không muốn ở cùng hắn nên mới lẻn đi như vậy?

Không hiểu được cảm giác này là gì. Park Chanyeol chưa từng trải qua những điều tương tự như thế vì vậy mặc cho hắn cứ cố nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra cho được. Cuối cùng hắn trở về nhà, mang theo một bụng tâm sự không có chỗ giải bày.

Hắn thực sự đã thấy rất tức giận lúc đó. Nhưng vì cớ gì khi Oh Sehun đứng trước mặt hắn bộ mặt hối hận cố gắng giải thích với hắn như kia lại làm hắn không thể nào nói thêm được gì. Đáng ra là phải mắng nó một trận, nếu thấy nó không muốn ở lại nữa thì cứ đuổi cổ nó đi, sống chết gì cũng mặc nhóc con đó. Nhưng vẫn không làm được. Vì sao?

- Ngươi...

Nghẹn lời trước cái người đang ôm chặt cánh tay của mình kia. Nhận ra rằng nó dường như có quan tâm tới cảm nghĩ của hắn cho nên mới phản ứng mạnh đến vậy. Hệt như sợ hắn sẽ hiểu lầm, sợ hắn sẽ nổi nóng mà đẩy nó ra, sợ rằng Park Chanyeol sẽ chán ghét nó và không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa. Sehun thực không muốn điều đó xảy ra.

- Ngươi lẽ ra nên nói với ta. Như thế ta sẽ sắp xếp cùng ngươi đi, sẽ an toàn hơn. Bộ ngươi chán sống rồi hay sao?

Lời lẽ thì như đang mắng nhiếc nhưng giọng điệu lại trầm ổn mang theo dư vị thổn thức chưa hoàn toàn biến mất làm Sehun cảm thấy không những rất ấm áp mà còn cả có lỗi. Hoá ra Chanyeol đã lo lắng cho nó đến như vậy. Sehun cảm thấy mình đã quá xem nhẹ mọi chuyện, nhưng là vì không có cách nào khác, coi như lần này là nó làm lỗi với Park Chanyeol, nó nhất định sẽ hết lòng đền bù.

- Em không phải không muốn nói, mà là vì anh bận việc như thế, không nghĩ muốn làm phiền anh.

Phải rồi. Dù sao thì chuyện của hắn vẫn quan trọng hơn chuyện của nó rất nhiều. Nó không thể không biết tốt xấu mà yêu cầu hắn làm việc này việc kia cho mình được. Nó không thể giống như lời Kei đã nói, nó không thể cản đường Park Chanyeol.

Còn muốn chất vấn thêm một hồi nhưng khi nghe Sehun nói như thế thì hắn đột nhiên không biết phải nói gì thêm. Lời của nó không sai, có điều Chanyeol không tưởng tượng được lỡ như có chuyện gì xảy ra với Sehun. Nó thậm chí còn không thể đánh nhau được với con chó con mèo nữa huống chi là con người hay quỷ thần gì đó.

Nghĩ tới chính mình là kẻ đã khiến cho Sehun vướng vào những nguy hiểm như hiện tại, trong lòng không khỏi trùng xuống nặng nề.

Hắn là đang bị gì vậy? Cảm xúc gần đây quá đổi kì lạ làm hắn không nhận định được nữa rồi.

- Chanyeol?

- Lần sau không được tái diễn chuyện này nữa.

- Em biết rồi.

Núi lửa bừng chực phun trào cứ như thế bị Sehun đem xô nước lạnh tạt thẳng vào đó làm cho xì xuống. Cánh tay của hắn vẫn chung thuỷ bị người kia ôm chặt cứng. Không có lấy một chút khó chịu, Park Chanyeol bộ dạng trầm mặc nhưng loại sát khí trước đây vẫn luôn toả ra quanh người hắn hiện tại lại bay biến mất dấu.

Không khí trở về như bình thường. Biết được Sehun chưa ăn tối hắn liền muốn biến ra bữa tối cho nó. Nào ngờ Sehun hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, đột nhiên muốn tự tay xuống bếp nấu bữa tối, hắn càu nhàu một lúc cũng lặng lẽ theo sau Sehun tiến vào phòng ăn.

Nguyên liệu nằm trong tủ lạnh thì không thiếu thốn, suy cho cùng cũng đã dùng yêu thuật từ trước hết cả rồi. Sehun có hơi dở khóc dở cười nhưng thiết nghĩ như thế này cũng không có gì xấu. Một bên bắt đầu xếp nguyên liệu ra, một bên đem tay áo xắn cao rồi mang tạp dề lên người bắt tay vào làm bữa tối.

Chanyeol đứng một bên nhìn nó tháu rau củ, công việc coi bộ rất nhàm chán nhưng hắn lại quan sát đến thất thần. Giống như trẻ con lần đầu vào bếp cùng mẹ, thứ gì cũng muốn thử qua một ít. Nhìn qua đọc được biểu tình trông đợi của Park Chanyeol hướng lên đống đồ trên kệ bếp, nó cười cười phất tay gọi hắn đến gần sau đó truyền lại con dao trên tay cho hắn tiếp nối công việc còn đang dang dở.

Kết quả là bị hắn đem dao ra múa như kiếm Nhật. Đống rau củ trên thớt chớp mắt đã thành thức ăn cho heo. Vết cắt bừa bãi, kích cỡ không đều, ban nãy muốn làm món trứng xào rau củ thì hiện giờ đã thất bại hơn một nửa mất rồi.

Oh Sehun rủ mắt phiền muộn.

Hắn lại cảm thấy bản thân hoàn thành không tồi. Còn thầm tự mãn, xem ra nấu ăn cũng không phải là chuyện khó nhằn gì.

Đến màn xào trứng, Sehun vốn sợ lại bị hắn phá hư nhưng lại không biết làm thế nào để từ chối nhiệt tình của hắn, rốt cuộc chỉ có thể đứng một bên ra sức hỗ trợ cùng cầu nguyện sao cho Chanyeol không hất văng đi miếng trứng duy nhất trong ngày dành cho cái bao tử xẹp lép của nó.

- Cẩn thận!

- Anh đừng hất mạnh thế chứ, thiếu chút đã hất luôn tới trần nhà.

- Nhỏ lửa một chút, khói bốc đầy lên rồi kìa!

Cảnh tượng náo loạn trong gian bếp qua một hồi quyết liệt cũng trôi đi. Sehun một thân mồ hôi vì căng thẳng ôm cái dĩa trứng xào rau củ đáng thương của mình đi ra bàn ngồi. Chanyeol theo sau lại vẫn ung dung như trước, mắt vẫn trông theo đồ ăn trên tay của Sehun ra chiều hài lòng.

May mắn thành quả đem bỏ vào miệng cũng không quá kinh người, có hơi hướng cháy xém một tí, rau củ thì chín không đều, nhai vào chỗ mềm chỗ cứng. Được một điểm là phần nêm nếm là tự Oh Sehun ra tay nên cứu vớt lại được miếng ăn, chứ nếu để cho Chanyeol hắn tuỳ hứng bỏ đại vào hết thì nó đừng mong toàn mạng đêm nay.

Kỳ thực tay nghề của hắn cũng không tệ. Ít nhất là so với người mới vào bếp lần đầu thì có nhiều ưu điểm hơn. Động tác của hắn không bối rối, thay vì người mới làm lần đầu hết thảy đều lúng túng trước sau loạn cào cào cả lên, Park Chanyeol thì lại làm gì cũng làm rất khoan thai, giống như không sợ làm sai. Mà cũng đúng, hắn có làm sai thì cũng có ai dám nói gì hắn đâu chứ!

Sehun ngồi nhai nhai miếng cà rốt sống nhăn trong miệng nghĩ ngợi.

Chỉ cần rèn luyện cho hắn có vài kĩ năng bếp núc nữa thì nhất định sẽ thành một tay nấu ăn khá cho xem.

Nhưng là bây giờ phải ráng tiêu hoá cho hết cái đống này trước đã.

.

.

.

- Hôm nay Kei có việc không về.

Hắn nói sau khi nhận được tin từ Kei gởi về.

Không nén được một tiếng thở dài nhẹ lòng. Nó thề là nó không ghét cậu đâu nhưng ở cùng một chỗ với Kei thực sự là một loại tra tấn tinh thần. Nhưng không biết Kei là có việc gì mà lại không trở về? Sehun còn chưa kịp chau mày tỏ vẻ lo lắng thì đã bị bàn tay to lớn của Chanyeol chụp lên đầu vỗ vỗ.

- Trễ rồi, đi ngủ.

Một loại hưởng thụ hiện rõ trên gương mặt nó. Xúc cảm nơi mái tóc được hắn chạm nhẹ vào truyền tới một trận thoải mái. Sehun híp mắt cười hì hì xong lại thấy có gì đó kì cục. Hắn đối với nó chẳng khác gì mấy chú chó mà nó còn thích được. Oh Sehun phỏng chừng là có bệnh tâm lí mất rồi.

- Đầu óc mình có vấn đề hay sao vậy nè?

Trèo lên giường nằm xuống một góc rồi trùm chăn uỷ khuất. Hắn ngẩn người không hiểu nó rốt cuộc là vì cái gì sinh khí. Nắm lấy một góc chăn giật mạnh làm nó vuột tay lộn hẳn một vòng lăn ra ngoài rồi mới cúi xuống chỉnh lại tư thế cho nó.

- Giở chứng gì đây?

Sehun hừ hừ trong mũi buồn bực. Chờ hắn nằm xuống mới nhích gần đến kéo kéo gấu áo của Park Chanyeol.

- Quan hệ của chúng ta là gì?

Nó hỏi như thế khiến hắn giật mình.

- Em ra ngoài nói anh là ông chủ của em, không hiểu sao lại chẳng ai tin.

Park Chanyeol lặng người suy nghĩ. Đúng là hắn cũng thấy rất khó hiểu. Lúc hắn nói ra quan hệ của hắn cùng Sehun cho Kei nghe, cậu cũng có biểu hiện không tin tưởng giống như thế. Nhưng rốt cuộc là điểm nào kì quái?

- Là do chúng ngốc. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.

Hắn phun ra ý tứ cũng bực dọc không kém gì Oh Sehun. Nó không cho là thế nhưng cũng nghĩ là do mọi người suy diễn quá nhiều nên mới ngờ vực quan hệ của hắn với nó. Cuối cùng đành lắc đầu cho qua.

Cả hai người đều một đầu mờ mịt mà nhắm mắt lại. Sehun theo thói quen thích ôm gối của bản thân, xoay người ôm lấy cánh tay Park Chanyeol một lúc liền ngủ say như chết. Hắn tuy ngủ chậm hơn Sehun nhưng chỉ là nằm thêm một lúc cũng vì thoải mái mà khép mi chìm vào mộng mị.

Một kẻ mù cùng với một kẻ mù khác. Liệu tới khi nào mới nhìn thấy được câu trả lời?

***
Chương 1 của "Đại minh tinh! ngươi nhầm nữ chính!" đã có!!! Nhưng chưa post đâu đừng hóng :))))) báo cho mừng chơi thôi =)))))))
"Võng du truyền kỳ" gần xong, nhưng chắc mai mốt gì mới hoàn tất :)))))
"Trở lại" thì đang cố đây, bởi ta nói a~, viết gì chứ viết buồn sao mà nó khó quá đi >"<
Chỉ vì một chữ "lười"~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net