Hồi 15: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm chăm nhìn vào gương mặt điển trai đang say ngủ trước mắt mình. Cả đêm qua dường như mất ngủ nhưng nó lại không cảm thấy gì, trong khi Park Chanyeol thì lại vô cùng sung sướng ôm nó ngủ say sưa sau khi đã "gây án".

Bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc đêm hôm qua là thế nào? Sehun rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại không thể đối mắt với hắn đưa ra mấy câu hỏi đáng xấu hổ. Nó không muốn chính mình giống như một đứa con gái đang chờ người khác tỏ ra có trách nhiệm với mình. Có điều ngại thì ngại nhưng nghi hoặc vẫn cứ hoài nghi hoặc. Ôm khư khư một nỗi băn khoăn trong lòng, ai rồi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Tầm mắt rơi xuống đôi môi hôm qua đã khiến nó choáng ngợp. Nụ hôn đầu của nó đã mất vào tay một ác ma, nụ hôn đầu đã bị Park Chanyeol cướp mất rồi. Vậy nó có cảm thấy bất công hay không? Liệu nó có hối hận? Câu trả lời là không. Tuy vẫn chưa chắc chắn rằng đối với bản thân, Chanyeol là gì, nhưng Oh Sehun biết rất rõ, dù thời gian sau này có trôi đi, một ngày nào đó khi nhìn lại, nó vẫn sẽ thấy vui vì nụ hôn đầu của mình là dành cho hắn.

- Nhìn đủ?

- A?!

Đang mơ màng thì bị Chanyeol làm cho phá hỏng không khí. Rõ ràng là mắt còn nhắm mà lại không có ngủ. Hắn thức từ lúc nào a?

- Anh tỉnh bao lâu rồi?

- Hưm~ bao lâu nhỉ? Từ lúc bị người ta nhìn chằm chằm thì phải.

Ách! Cái này là vô căn cứ. Không thể nào có chuyện hoang đường đó được. Nó chính là đã nằm đây nhìn hắn như thế kia từ đêm hôm qua khi hắn lăn ra ngủ rồi kia mà!

- ...

- ...

!!!

- Ý anh là từ hôm qua tới giờ anh không hề ngủ???

- Thử đoán đi.

Cái nụ cười tinh quái kia của Park Chanyeol làm Sehun cảm thấy gương mặt của nó sắp xì khói hệt như cái ấm nước sôi rồi. Này nha, lần đầu tiên hắn có bộ dạng trêu chọc người khác như vậy nha. Sehun cơ bản là không có cách chống cự chiêu trò lạ hoắc này đâu.

- Đừng cười! Làm ơn đừng cười kiểu đó mà!!!

Hứng thú nhìn Sehun chui rúc vào tấm chăn cố lật lật mấy lớp vải lên che phủ qua đầu để trốn tránh hắn. Đích thực là đêm qua hắn không có ngủ, hoặc ít nhất là đã định ngủ nhưng vì nhóc con kia không biết mệt là gì, cứ trơ mắt ra quan sát hắn làm hắn buồn cười. Nếu người kia muốn chơi thì để hắn hùa theo cho vui.

Chanyeol muốn xem nó liệu có thể ngắm hắn tới bao lâu, để xem khi hắn giả vờ ngủ thì Sehun có làm gì hay không. Nào ngờ đồ ngốc này thực sự nằm đó nhìn hắn tới sáng, đôi khi lại ngại ngùng, đôi khi lại mỉm cười khúc khích, nhưng đa phần vẫn là ngẩn người ra trông cực ngố. Đừng hỏi hắn vì sao nhắm mắt rồi mà vẫn biết, hắn biết đấy.

Sehun của hắn thật sự rất dễ thương.

- Anh lừa em. Thức mà giả vờ ngủ để trêu em. Như vậy là xấu.

Âm thanh của Sehun lùng bùng trong đống chăn gối nghe vào tai vô cùng ngộ nghĩnh. Hắn bật cười to mấy tiếng liền rồi ôm lấy cục bông to ụ trên giường lay lay.

- Được rồi, được rồi. Rời giường đi đánh răng đi kìa.

- Không, anh đi trước đi.

Sehun lắc người trong kén chăn cự tuyệt không muốn thò mặt ra ngoài. Hiện tại nó đang cực kỳ xấu hổ nha, đừng có hòng nó chìa cái mặt ra cho hắn chọc ghẹo tiếp, nó hơi ngốc tí ti thôi, chứ chưa có bị ngu đâu à.

- Phì~ đồ ngốc.

Thấy chưa! Lại mắng người ta.

Cảm giác bàn tay to lớn kia vỗ lên cái đầu đã bị che kín hết của nó, kế đến là một bên giường động vài cái liền nhẹ hẫng, tiếng cửa mở ra đóng lại nhẹ nhàng rồi chìm dần vào yên ắng. Biết chắc chắn hắn đã ra khỏi phòng Sehun mới nhú mái đầu lên nhìn nhìn xung quanh. Nó thẩn thờ cúi đầu chớp chớp hai mắt. Khoé miệng kiềm chế không được mà nhếch cao lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Sau đó nữa là một màn lăn lộn trên giường của một ổ chăn to đùng. Vừa lăn vừa cười như bị tâm thần... (-___-)

.

.

.

Park Chanyeol đứng trong phòng bếp chờ đợi, mở tủ lấy ly rót sữa vào sẵn cho nhóc con kia. Đúng như dự đoán, chừng mười phút sau liền nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Hắn cười, tay cầm theo ly sữa đi ra phòng khách.

Sehun vừa xuống dưới lầu lập tức nhìn thấy Chanyeol cũng vừa vặn đang lách người qua ghế sofa rồi ngồi lên đó. Cái ly in đầy hình hoạt hoạ màu sắc đặt lên bàn quá nổi bật khiến nó đỏ mặt, khỏi cần phải hỏi cũng biết cái đó là của nó nha.

Tiến tới cẩn thận ngồi xuống một góc ghế, không biết là vô tình hay cố ý mà cách xa chỗ của Park Chanyeol một khúc, lúng túng giơ hai tay ra nâng ly sữa lên xong cắm mặt vào uống, một khắc cũng không dám nhìn lên.

- Cần phải ngồi xa ra như vậy à?

Hắn vừa thấy tức vừa buồn cười nhìn Sehun không khác gì đang hận không thể đem bản thân biến hoá thành con kiến để cho hắn khỏi nhìn thấy. Nhóc con này cũng không nhất thiết phải dè chừng như thế chứ, hắn cũng không phải hỗ dữ. Ờ thì hắn là quỷ nhưng nói tóm lại là cũng không tới nỗi doạ nó chứ, trước giờ nó có biết sợ hắn đâu. Hiện tại nếu người kia cứ ngần ngại như thế, chẳng lẽ hết thảy đều phải là hắn "chủ động" hay sao?

Cả người giật thót lên một cái, Sehun ngẩng cái mặt dính đầy sữa quanh miệng lên nhìn hắn. Vẻ mặt ngây ngốc làm hắn phát điên. Này có tính là khiêu khích hay không?

- Thật đúng là... Lại đây!

Vươn tay kéo đối phương sát lại gần mình. Sehun vốn dĩ muốn chống cự lắm nhưng mà thực lòng thì cũng thích thích nên đành mặc kệ cho hắn kéo mình qua.

- Uống sữa cái kiểu gì mà còn thua cả con mèo, liếm cho sạch coi nào!

Ngây ngốc chưa hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đưa lưỡi ra liếm liếm vành môi. Cảm giác có vị ngọt ngậy ngậy trên đầu lưỡi mới làm nó nhận ra bản thân bị dính sữa trên mặt. Còn gì xấu hổ hơn được nữa không? Ở đây không có cái chăn nào để nó chui vào trốn như lúc nãy nữa hết. Thực không biết giấu mặt vào đâu luôn a.

Chanyeol ngồi một bên quan sát hết quá trình làm sạch miệng của Oh Sehun mà mất kiên nhẫn. Làm sao mà có thể liếm mãi vẫn không sạch kia chứ? Nhìn cái lưỡi nhỏ nhắn kia cứ đảo qua đảo lại trước mặt mình, bảo không cảm thấy gì chính là nói xạo không chớp mắt đó.

- Ở chỗ kia còn dính kìa. Dưới cằm và bên này nữa.

Tận tình chỉ dẫn cho nhóc con từng chi tiết nhưng khổ nỗi Sehun lại có chiếc lưỡi ngắn đáng thương, làm sao cũng không với tới được mấy chỗ mà Chanyeol nói. Đau khổ nhìn hắn đang nhăn mày với mình, ngay thời điểm Sehun quyết định dùng tay chùi bừa đi thì hắn liền hành động.

- Khổ quá, để ta.

- Hả-ưm!!!...

Còn chưa kịp thắc mắc thì môi lưỡi gì cũng đều bị chế ngự mất rồi.

Hắn không có lợi dụng tình thế gì đâu nha.

...

Được rồi, hắn chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn đấy.

Day dưa một hồi đến gần như ngạt thở thì Chanyeol cuối cùng cũng tự động buông tha nó ra. Lồng ngực vẫn còn rất yêu đời không ngừng hít vào thở ra luồn không khí quý báu. Lần nào hôn cũng như đi dạo một vòng chào hỏi Tử Thần thế này sao?

Sau khi đã điều chỉnh xong nhịp thở trở lại bình thường mới nhận ra chính mình đang tựa hẳn vào ngực Chanyeol. Tư thế kì quái làm không khí cũng trở nên kì quái. Nửa muốn nửa không dùng tay chống người toan ngồi dậy, nhưng hắn vẫn là người nhanh tay hơn kịp thời đè lưng nó lại.

- Rất khó chịu sao?

- A? Không! Không phải vậy. Nhưng là...

Hơi nhích người ra một chút nhìn vào Oh Sehun đang cúi đầu bối rối không biết nên nói sao cho phải. Hắn nhướng mày chờ đợi những lời tiếp theo.

- Anh thích em sao?...

Lần này là đến phiên hắn đỏ mặt. Park Chanyeol vẫn luôn nghĩ có ngày rồi hắn cũng sẽ thổ lộ trước Sehun nhưng hiện tại đối mặt với câu hỏi này, hắn vẫn không thể không cảm thấy nôn nao. Ánh mắt của Sehun hiện lên nét lo ngại cùng mong chờ khiến lòng hắn trở nên mềm nhũn.

- Có thể nói là vậy đi.

Xoay mặt đi ho khan vài cái. Thực sự là quá mất mặt rồi a. Có điều đã tiến được tới đây rồi, hắn không nghĩ muốn chùn bước.

- Nếu ngươ-khụ... e-em không thấy có vấn đề gì thì chúng ta thử kết giao được?

Hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời bày tỏ của Park Chanyeol. Sehun tuy rất bối rối vì không biết bản thân có thích hắn theo hướng đó hay không nhưng cái cảm xúc vui sướng tới muốn nhảy dựng lên này là gì a? Này có phải là thích? Sehun lưỡng lự một hồi mà trong tâm rõ ràng cũng đã muốn gật đầu đồng ý ngàn lần luôn rồi mà cứ cố tự làm khổ mình. Rõ là đồ ngốc mà.

- Em nghĩ là... có thể...

Âm thanh dồn nén xuống hết mức có thể thành ra giống hệt như đang thều thào nhưng Chanyeol vẫn nghe được rành mạch. Hắn cảm thấy chính mình trở nên ngớ ngẩn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng dưng muốn bay lên la hét một tràn sảng khoái, may mắn là nhẫn nhịn được, không thì quả thực không còn gì là hình tượng nữa rồi.

Ôm lấy cái người đang thẹn đến muốn ngất xỉu kia vào lòng. Park Chanyeol mỉm cười thực ôn nhu với nó, hắn chưa từng có cảm giác hạnh phúc nào như lúc này suốt mấy ngàn năm qua. Một cuộc sống nhàn nhạt bấy lâu nay đều thay đổi từ khi một cậu nhóc tên Oh Sehun xuất hiện trong cuộc đời của Chanyeol. Một Oh Sehun với linh hồn thuần khiết nhất.

Nụ cười của hắn khiến nó nhất thời ngưng trệ hô hấp. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nó. Nếu như có một ngày Park Chanyeol dành nụ cười này cho một ai khác không phải mình, có lẽ nó sẽ không thể chịu đựng nỗi.

Chanyeol kéo Sehun lại gần, đặt môi hắn lên bờ môi của nó thực nhẹ nhàng. Đây là nụ hôn dịu dàng nhất từ hôm qua đến giờ nhưng vẫn không thiếu đi phần nào say mê, thậm chí còn nồng nhiệt hơn đêm qua vạn lần. Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

.

.

.

Cạch.

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Giọng nói vọng vào từ ngoài cửa khiến cả hai cùng giật mình buông nhau ra. Đập vào mắt là một Kei đang trừng lớn nhìn hắn và nó đang ôm nhau trên ghế. Sehun bất giác run lên, nó quên mất hôm nay cậu sẽ trở về. Kei không thích nó, như vậy chuyện của Chanyeol với nó chẳng phải sẽ không được cậu ủng hộ hay sao?

Cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sehun, hai tay nó nắm chặt lấy vạt áo của hắn khiến hắn đau lòng. Hắn biết Kei nhất định sẽ phản đối chuyện giữa hắn và Sehun, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nghe theo lời của cậu. Sehun là người mà hắn muốn ở bên cạnh nhất và hắn không có ý nghĩ sẽ để cho ai can thiệp vào mối quan hệ này. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cho Sehun.

- Cậu đã thấy rồi đấy.

Nắm lấy bàn tay run rẩy của Sehun siết chặt như muốn nói nó không cần phải sợ. Hành động này của Chanyeol phần nào an ủi được tâm trạng thấp thỏm của nó, đáy mắt lay động, Sehun khẽ gật đầu.

- Anh bị điên rồi sao? Cậu ta chỉ là một con người thấp kém, giữ bên cạnh chỉ khiến anh thêm gánh nặng. Nếu có kẻ dùng cậu ta ra làm điểm yếu của anh thì sẽ rất nguy hiểm đó!

Cậu không thể tin chuyện này lại thực sự xảy ra. Thầm mắng chính mình ngu ngốc, ngay từ đầu lẽ ra nên ngăn chặn sớm thì bây giờ đã không thành đến mức này. Là chính cậu đã xem nhẹ vấn đề, cho rằng Park Chanyeol là một ác ma lạnh lùng, không biết đến yêu là gì. Nào ngờ chỉ một nhóc con loài người nhỏ bé lại có thể khiến hắn dao động.

- Cậu nghĩ ta sẽ dễ dàng bị kẻ khác bắt thóp đến vậy sao? Ta có đủ năng lực để bảo vệ Sehun lẫn chính mình. Cậu có lòng quan tâm, ta biết. Nhưng bất luận có là kẻ nào đi nữa cũng không có quyền được xen vào chuyện của ta.

- Park Chanyeol, anh điên rồi. Hãy suy nghĩ kĩ lại đi! Cậu ta chỉ là loài người, đáng để anh hao tâm tốn sức như vậy sao?

Nếu Park Chanyeol nói hắn yêu thích một ác ma nào khác thì cậu sẽ không phản đối, vì ít nhất kẻ đó sẽ tự mình tự vệ bản thân khi gặp rắc rối. Sống trong thế giới của bọn họ không dễ dàng, chúng quá khốc liệt. Một Oh Sehun vô dụng thì làm được gì ngoài một nỗi vướng bận cho Park Chanyeol?

Hắn trầm mặc không biết liệu có nên nói gì thêm. Cảm thấy Kei hiện tại tâm trạng quá kích động, có nói cách mấy thì nhất định cậu cũng không nghe vào tai. Hắn cũng không có ý nguyện muốn để cho cuộc tranh cãi này kéo dài, chỉ sợ Sehun sẽ vì những lời nói vô ý của cậu làm cho suy nghĩ không hay. Vấn đề này vẫn nên để ngày khác hẳn nói cho ra lẽ.

- Mục đích của cậu đến đây không phải để nói những chuyện này. Nếu không thể nói vào vấn đề chính thì hôm nay ngừng ở đây là được rồi. Quay về đi. Khi nào đã cảm thấy đủ tỉnh táo thì chúng ta sẽ nói tiếp. Không tiễn.

- Sao cơ? Khoan đã!

Rầm!

Park Chanyeol vừa dứt lời liền phất tay khiến Kei bị một lực đẩy mạnh ra ngoài, cánh cửa nhanh chóng bị khoá chặt ngăn không cho cậu có thể bước vào trong lần nữa. Âm thanh cũng bị hắn dùng phép làm cho cách âm. Toàn bộ không gian vừa rồi còn huyên náo, giờ chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng.

Sehun bàng hoàng nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm. Cảm nhận được vòng tay của Chanyeol ôm lấy cả cơ thể của nó tựa vào lòng hắn vỗ về. Nó đã không nghĩ đến một vấn đề, nó đã quên mất rằng hắn là một ác ma, còn nó chỉ là con người. Nó và Chanyeol, có thể không?

~*~

Kiệt sức vì chuyện tình của hai trẻ *lăn ra xỉu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net