Hồi 18: Lẩn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi là thiên thần.

Ánh mắt đối phương như mang một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can Oh Sehun. Sự kinh ngạc cùng sợ hãi lấp đầy lý trí khiến nó hoang mang cùng cực. Cảm giác muốn cười lớn trước trò đùa của người kia nhưng rồi lại không tìm thấy có điểm gì châm chọc trên gương mặt đối phương, cơ thể Sehun lập tức run rẩy.

- Anh đang đùa gì vậy? Thiên thần? Làm sao có thể được... tôi là con người mà...

Như thể hài lòng trước biểu hiện của Sehun, vẻ mặt đáng sợ vừa rồi của đối phương dần dần chuyển thành cái nhếch mép.

- Ngươi có biết vì sao ngươi lại lớn lên trong viện mồ côi không?

Gã cười cợt sự ngây thơ của nó. Một người càng thuần khiết chẳng phải là càng dễ dàng bị dẫm đạp hay sao? Với một tâm hồn mỏng manh kia liệu có thể chịu được sự vùi dập của thế gian trong bao lâu?

Trừng mắt khi nghe đối phương hỏi như thế. Hoá ra chuyện mình là trẻ mồ côi mà gã cũng biết. Chẳng lẽ nào lại thật sự biết về thân thế của nó?

Oh Sehun ngập ngừng lắc đầu.

Có một sự thật chính là, mặc dù không muốn tin tưởng những gì mà đối phương đang nói nhưng nó vẫn không thể ngăn bản thân không được tò mò. Có ai từ khi biết nhận thức về thế giới mãi đến khi lớn lên vẫn chưa một lần được nhìn thấy cha mẹ mình mà lại không cảm thấy mất mát? Tuy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhận lại thân thích nhưng được nghe về gia đình chính mình vẫn là niềm khao khát to lớn trong mỗi con người.

Quá dễ nắm bắt.

Cái nhếch mép của người kia lại càng thêm sâu.

Gã chậm rãi nghiêng về phía trước, mặt đối mặt với nó ở một cự li quá gần. Thậm chí Sehun còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên da mặt mình.

- Ngươi biết đấy, ngươi không hoàn toàn là một vị thần, mà là một bán thần. Thành quả từ cuộc vui giữa con người và một vị thần, không hơn không kém. Mẹ ngươi... là loại đàn bà tham vọng, cô ta không tìm thấy được ít lợi gì từ ngươi nên đã vội vã ném ngươi vào cô nhi viện. Đơn giản hệt như vứt đi một thứ rác rưởi.

Bờ môi lạnh lướt trên vành tai Sehun thì thầm. Từng lời nói thản nhiên được thốt ra thật nhẹ nhàng lại tựa như từng miếng kim loại sắc nhọn cứa sâu vào trái tim nó. Cơn đau từ lồng ngực đau đớn đến mức như lan toả khắp cơ thể Sehun, mỗi một lớp da thịt trên người nó dần trở nên tê dại, ê buốt. Bên tai nó không ngừng vang lên những âm thanh hỗn loạn trộn lẫn giữa giọng nói của đối phương với tiếng đập bùm bụp trong mạch máu.

Gã vui vẻ nhìn bộ dạng khổ sở của Oh Sehun. Vốn dĩ đã chẳng cần phải làm đến nước này nhưng vì nó đã tự mình nhún quá sâu vào những chuyện không nên dính tới, tỉ như bọn ác ma. Là một thiên thần thì không được phép có quan hệ với ác ma, như thế chính là sỉ nhục thiên giới.

- Làm sao tôi tin được lời của anh? Biết đâu anh chỉ đang bịa đặt mọi thứ! Nếu như tôi thật sự là thiên thần như anh nói thì tại sao Chanyeol anh ấy lại không cảm nhận được mùi vị thiên thần trên người tôi?

Lắc mạnh đầu không tin những lời mình vừa nghe thấy. Nó vẫn nhớ rất rõ Park Chanyeol từng nói qua một lần. Giữa thiên thần, ác ma cùng con người, tất cả đều có một loại hương vị riêng. Nếu như nó là thiên thần thì lẽ ra ngay từ đầu Chanyeol đã phải biết.

- Đó là vì một phần ngươi chỉ là bán thần, phần còn lại là do ngươi hoà nhập với loài người từ lúc vừa mới sinh vì vậy mùi của ngươi dần dần bị lấn át. Nếu ngươi không tin thì nhìn đây.

Một bên tay áo được xắn lên để lộ đôi cánh lông vũ dang rộng phát sáng nơi bắp tay. Chưa kịp hiểu ý của đối phương là thì cánh tay của nó đã bị hắn nắm lấy rồi mạnh bạo vén tay áo lên. Không có gì trên đó. Sehun ngẩn người nhận ra phần nào tình huống đang diễn ra, nghĩ đến chính mình không có đôi cánh giống người kia phải hay không nó không phải là thiên thần như đối phương đã nói.

Trong lòng vừa mừng rỡ thả lỏng được một chút thì ngay sau đó nơi cổ tay đang bị nắm lấy truyền tới cỗ nhiệt nóng rực khiến nó hét lên sợ hãi. Tiếp đến là cơn đau xuất hiện ở bắp tay vừa rồi còn không có gì. Cảm giác như lớp da bị ngàn cây kim đâm chích liên tục, Oh Sehun nhớ đến hình ảnh của người đi xâm hình, không rõ liệu có giống nhau hay không nhưng hẳn là phần nào tương tự.

- Đ-Đau... buông...

Khó khăn dùng sức đẩy cánh tay đang nắm chặt lấy mình. Sehun nhìn xuống địa phương đang đau nhói của bản thân mới kinh hoàng nhận ra chỗ đó đang hình thành một đôi cánh giống hệt người kia. Làn da như bị xé toạt ra để tạo thành hình thù, chỉ có điều lại không chảy máu.

- Ngươi đã tin?

Sehun ngã ngồi trên mặt đất dùng một tay ghì chặt lấy cánh tay còn ê ẩm vì đau của mình. Đôi cánh đã bị biến mất không còn dấu vết.

- Đó là dấu ấn của thiên thần, ngươi chỉ là bán thần nên sẽ không thể thấy được trừ khi ngươi hoàn toàn được thức tỉnh.

- Tại sao trước đây các người không đến? Tại sao hiện tại lại xuất hiện làm gì?

- Bởi vì ngươi là thiên thần mà lại có quan hệ với ác ma, ta đương nhiên không thể để điều đó xảy ra được. Ngươi phải biết lũ đó là kẻ thù của chúng ta, ngươi nên căm ghét chứ không phải nảy sinh thứ tình cảm kia!

Lắc đầu không muốn nghe những lời của đối phương nữa. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng đối với nó rồi. Thiên thần, nó là kẻ thù của Chanyeol... Tại sao tất cả lại biến thành thế này? Lẽ nào ngay từ đầu Chanyeol và nó đã không thể đến được với nhau?

Sehun chưa từng khóc một lần trong đời. Mặc dù là trẻ mồ côi không cha không mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn nó luôn mang theo cá tính đơn thuần, rất dễ hài lòng với những gì bản thân đang có. Nó không buồn phiến khi gặp khó khăn, mà luôn mỉm cười khích lệ bản thân. Trước giờ chưa điều gì có thể làm nản lòng Oh Sehun.

Nhưng lúc này lại khác. Nó thực sự muốn khóc ngay bây giờ. Nó không muốn rời xa Park Chanyeol.

- Đâu nhất thiết phải rời khỏi anh ấy, anh không thể bỏ qua cho tôi được sao? Dù thế nào tôi cũng chỉ là một bán thần bị ruồng bỏ không ai nhìn nhận, anh hãy làm lơ chuyện của tôi đi, không được sao?

- Hừ, hãy thôi ngu muội đi! Ngươi nghĩ hắn sẽ còn yêu ngươi khi đã biết thận phận thật sự của ngươi a? Nực cười! Ta có đủ sức để thức tỉnh ngươi và khi đó tên Park Chanyeol kia sẽ dễ dàng nhận ra được ngươi là một thiên thần, có muốn thử không? Thử xem hắn yêu ngươi tới mức nào? Có nhiều đến độ bỏ qua cả việc ngươi là kẻ thù truyền kiếp của hắn?

Sự cứng đầu đột ngột của Sehun khiến gã tức giận. Cầu xin gã để yên cho nó ở cùng một chỗ với Park Chanyeol sao? Nằm mơ cũng đừng mơ tới chuyện đó.

- Ta cho ngươi thời gian một tuần để sắp xếp rời kỏi Park Chanyeol. Khi đó ta sẽ đến đưa ngươi đi. Nếu ngươi đến lúc đó vẫn còn không tình nguyện rời đi thì ta sẽ khiến cho Park Chanyeol là kẻ tận tay đuổi ngươi, hiểu chưa?

Nói rồi gã nhanh chóng biến mất, chớp mắt giống như tan vào trong không khí. Oh Sehun vẫn ngồi trong con hẻm không người, mặc cho bóng đen không ngừng ập tới bao phủ cả con đường. Cảm xúc rối bời không biết phải làm sao. Muốn trở về, muốn nhìn thấy gương mặt của Chanyeol nhưng lại sợ sau đó sẽ phải rời xa người kia mãi mãi. Nó không muốn, nó phải làm gì bây giờ?

.

.

.

- Ta về rồi đây.

Park Chanyeol bước vào nhà nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Sehun. Theo sau là mấy cái đuôi tò mò muốn đến nhìn mặt người yêu bé nhỏ của hắn. Ngoài Kei với vẻ mặt miễn cưỡng chả có chút vui vẻ nào ra thì còn lại tất cả đều đang rất cao hứng.

Không gian trong nhà yên ắng đến lạ thường. Chanyeol có thể cảm nhận được sự hiện diện của Sehun ở đây nhưng tại sao người kia lại không lên tiếng? Không giống với phong thái sôi nổi thường ngày của nó lắm.

- Sehun?

Tiến vào phòng bếp liền lập tức thấy người kia đang ngồi trên ghế bên bàn ăn thẩn thờ. Là đang suy nghĩ điều gì mà có thể chuyên tâm tới mức không biết đến xung quanh kia chứ? Hắn đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sehun đối phương mới tức thì thu hồi tâm tư.

- A?! Anh về rồi?

Rối rắm kiềm nén cảm xúc của chính mình. Không hiểu là vì cái gì, hiện tại nhìn đến gương mặt của Park Chanyeol, Sehun thấy bản thân hệt như đang giấu diếm một tội lỗi gì đó, không thể nói ra được. Mà không, đúng hơn là không dám nói ra.

Phân vân giữa hai sự lựa chọn. Sehun rất muốn nói hết ra cho hắn biết rằng nó vừa mới biết được thân phận thật sự của mình là một thiên thần, rằng nó rất sợ hãi hắn sẽ chán ghét nó, biết đâu Chanyeol sẽ ôm lấy nó và nói không sao, nói rằng hắn không quan tâm tới việc đó.

Nhưng Sehun lại không dám liều mình đánh cược như vậy. Nếu để bản thân nuôi hi vọng quá nhiều, đổi lại là sự căm ghét của Park Chanyeol đối với nó sau khi đã biết hết sự thật, như vậy nó sẽ không thể chịu được.

- Tại sao lại ngồi ngây ngốc ở đây? Em về từ khi nào? Ta có chút việc nên đã không thể về sớm hơn được, không thể cùng em nướng bánh, thật đáng tiếc.

Park Chanyeol quan sát dáng vẻ mệt mỏi của người kia, trong lòng lo nghĩ, lẽ nào là vì đợi hắn về cùng nhau làm bánh như hắn đã yêu cầu lúc sáng?

- Sao? À.., em cũng mãi nói chuyện với mọi người nên đã lỡ quên mất việc đi mua nguyên liệu...

Trong tình cảnh lúc đó, thậm chí làm thế nào mà bản thân có thể về được đến nhà, Sehun còn không rõ. Đối với những vấn đề khác, nó không nghĩ rằng nó đủ tâm trí để mà quản.

- Vậy à? Thôi, lần sau cũng được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi.

Thật khó để mà tưởng tượng, cũng có một ngày nó lại cảm thấy nặng nề trước sự ân cần của Park Chanyeol. Nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu duy nhất một hình ảnh là mình kia. Sehun bất chợt muốn nói điều gì đó, thế nhưng phía sau lại vang lên những âm thanh ồn ào.

- Hai người đừng có tình tứ với nhau mãi thế chứ! Còn có bọn này ở đây kia mà~...


~*~

*Vài phút khóc than*

Mịe ơi, xui gì mà xui dữ thần! Ăn ở kiểu gì mà mở có cái cửa cũng làm cho kẹp banh 2 ngón chân :((((((((((((((( đã thế còn lật cả móng lên chảy máu, đi tới đâu máu chảy tới đó, nhìn không khác gì phim :(((((((((((

Vừa ngồi ráng lết cho xong cái chap vừa rên. Trong đầu chỉ nghĩ được: "đau, đau, đau, đau, đau, đau + n lần đau..."

Còn mơ mộng trong tuần đi quẩy với bạn, giờ thì xi cà què luôn. Liệu tối nay cái chân nó có cho mình ngủ???

Tui nói chớ, số tui nó thúi quắc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net