Hồi 19: Hệt như một thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không khí ồn ào từ đâu ập đến, những gương mặt xa lạ dần lọt vào tầm mắt của Sehun. Ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Park Chanyeol đã khoác tay lên vai nó nắm nhẹ, như một hành động che chở cho Sehun vì hắn nghĩ Sehun đang hoảng loạn.

- Họ là những người bạn, đừng lo lắng.

Cảm nhận bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên vai mình, Sehun chậm rãi gật đầu. Trong đáy mắt vẫn không giấu được sự run rẩy. Nhớ đến lời của người kia đã nói, có chút không rõ như thế nào là "thức tỉnh", nhưng nghĩ về hình ảnh đôi cánh đã xuất hiện chớp nhoáng trên tay mình lúc chiều, Sehun vô thức chạm vào nơi đó xuyên qua lớp áo.

Sẽ thế nào nếu như bị phát hiện ra thân phận thiên thần này?

- Woa~ Chanyeol thật là biết lựa nha, người yêu đẹp như thế này.

Hoảng hốt nhìn một người trong nhóm tiến tới áp sát vào mặt mình. Hơi thở nhanh chóng bị nghẹn lại. Nó đang mang theo một bí mật bên người, một bí mật có thể xoay chuyển mọi thứ trong cuộc sống của nó.

- Này, tránh ra một chút coi thằng nhóc Jongin kia.

Mất kiên nhẫn dang tay ngăn lại cái tên đang không yên phận kia. Park Chanyeol có chút dè dặt trước biểu hiện kì lạ của Oh Sehun. Có cái gì đó nói cho hắn biết, người kia có điều canh cánh trong lòng. Vẻ mặt lo sợ kia, hắn chưa từng thấy qua lần nào, thậm chí khi bị tấn công bởi tên thiên thần lần trước, Sehun cũng không có bộ dạng như vậy. Là vì hắn đưa những bạn của mình tới đã doạ Sehun sao?

Như thế chẳng giống Oh Sehun của hắn tí nào. Người kia luôn rất lớn mật, cả hắn mà còn không sợ, bị kẻ khác tổn thương cũng không cầu xin, thì lý gì lại lộ ra sự lo lắng ngay lúc này?

Hắn suy nghĩ rồi lại cảm thấy có lẽ chính mình đang nghiêm trọng hoá vấn đề. Có thể người kia là bị cả đám ngốc này làm cho ngỡ ngàng mà thôi.

Đưa tay ôm lấy vai Sehun vỗ nhẹ khiến nó cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi miên man. Kín đáo hít một hơi định lại tinh thần, nó mỉm cười có hơi gượng gạo cúi chào một lượt.

Vốn đang bất mãn vì thái độ đầy chiếm hữu của Park Chanyeol, lại chưa kịp nói gì đã nhận được lời chào thẹn thùng(?!) của người kia, Kim Jongin ném hết buồn bực ra sau đầu, lần nữa cười đến vô lại.

- Thấy chưa! Người yêu nhỏ bé của anh còn đáng yêu hơn anh nhiều! Gì đâu mà khó ưa~. Chào cưng, ta là Kim Jongin.

Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của Sehun ý định tỏ ra lịch lãm đưa lên môi hôn một cái.

Bốp!

- Ui da!

- Cái thằng này, thôi ngay. Doạ đứa nhỏ chết khiếp rồi kia kìa!

Chanyeol đứng một bên còn đang tính động thủ thì Jongdae phía sau đã ra tay trước cả hắn. Park Chanyeol trong lòng thầm nghĩ cám ơn người kia một cái, thật không dễ gì được nhìn thấy bộ mặt tử tế của tên này bao giờ. Hắn sẽ ghi nhận việc tốt lần này của Kim Jongdae.

- Chào, ta là Kim Jongdae. Sau này tên Chanyeol có đối xử không tốt với cưng thì cứ qua tìm ta.

...

BỎ!!! GẠCH BỎ NGAY!!! Không có ghi nhận cái gì nữa hết!!!

- Mấy tên này, bộ chán sống?!

- A, Jongin mau chạy!!!

- AAAAAAAAAAAAAA~~~~!!!

Hắn vung tay muốn đánh hai tên kia một trận, cảnh tượng rượt đuổi hết sức bát nháo hài hước. Oh Sehun cảm thấy những người bạn của Chanyeol rất buồn cười, chỉ có điều nó cười không nổi vào lúc này. Họ càng tỏ ra thân thiện thì nó lại càng chột dạ hơn bao giờ hết.

Mặc kệ ba người kia đang náo loạn cả ngôi nhà, nhận ra vẫn còn những người khác từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, Sehun rụt rè nhìn trước mặt mình đang có người tiến đến. Là hai người còn lại trong nhóm bạn của Chanyeol.

Dáng người của họ không cao, gương mặt lại lộ ra vẻ non nớt, nhưng biểu hiện lại rõ ràng là trưởng thành hơn hẳn hai nhân vật vừa rồi càng trêu chọc mình. Phía sau là một Kei im lặng nhăn nhó không chút cao hứng trước buổi gặp gỡ này với Sehun.

- Đừng để ý tới hai tên vừa rồi, chúng lúc nào cũng cư xử không đứng đắn như thế đấy. Chào, ta là Minseok còn đây là Kyungsoo.

Nam nhân với gương mặt trẻ con hướng Oh Sehun lịch sự đưa tay ra chờ đợi. Sehun lúng túng bắt lấy bàn tay đối phương lắc nhẹ rồi quay sang phía người còn lại vẫn đang trầm mặc quan sát nó.

Kyungsoo quan sát Sehun suốt từ nãy, cảm giác vô cùng ngạc nhiên trước sự thuần khiết hiếm có từ con người này. Loại tâm hồn thanh thuần này cứ ngỡ từ rất lâu đã không còn tồn tại nữa. Con người này, là một điều gì đó rất đặc biệt.

- Thuần khiết hệt như một thiên sứ mới chào đời...

Những lời này Kyungsoo chỉ thốt ra như một lời thì thầm với chình mình nhưng vô tình lại lọt vào tai của Sehun. Tâm nó chấn động một cái, trái tim cũng như ngừng đập, hô hấp trong nháy mắt trở nên khó khăn.

Lời này... nó dường như đã từng nghe qua. Oh Sehun thoáng nhớ đến lần đầu gặp Park Chanyeol, dường như nó cũng đã nghe hắn nói như vậy. Thời điểm đó, Sehun vẫn còn chưa vướng mắc vào những sự thật này, vẫn ngây ngốc không phải lo nghĩ gì đến những lời kia, không như hiện tại. Từ khi nào mọi chuyện lại biến dạng đến thế này?

Đây là số phận phải không? Rằng nó đã định là không được cùng một chỗ với hắn? Thậm chí khi không biết được thân phận thật sự của mình nhưng Chanyeol lẫn người kia đều cảm thấy mình giống một thiên thần. Đây lẽ nào là bản năng?

- Thôi được rồi, Chanyeol, tha cho hai người đó đi!

Giọng nói của Minseok như một tiếng chuông lay tỉnh tâm trí đang chìm ngập trong thống khổ của Sehun. Nó cuối đầu muốn tránh đi hết thảy những ánh mắt của người khác, giống như nếu như bản thân nhìn vào ánh mắt của họ thì sẽ bị phát hiện ra điều gì đó.

Park Chanyeol cuối cùng cũng buông tha cho hai tên phá phách kia mà quay về bên cạnh chỗ Sehun đang đứng. Hắn nắm lấy tay của Sehun rồi giật mình nhận ra lòng bàn tay của nó ướt đẫm mồ hôi. Hắn cảm thấy người kia đang giấu diếm điều gì đó với mình, nhưng Chanyeol không rặn hỏi, ít nhất thì bây giờ không phải lúc.

Siết chặt lấy bàn tay người kia. Oh Sehun có chút bất ngờ, ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chanyeol dành cho mình. Trong lòng thầm hô không ổn, nó không được tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, nhất định sẽ khiến cho Chanyeol nhìn ra được điểm đáng ngờ.

Sehun hạ mi rồi lại nhanh chóng nhìn lên Park Chanyeol mà bày ra một nụ cười tỏ ý bản thân không có vấn đề gì. Hắn nhăn mày không tin tưởng lắm nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được lý do đằng sau thái độ kì quái kia của nó, đành nhịn xuống những nghi hoặc của chính mình, hắn nhất định sẽ hỏi Sehun sau.

- Xin chào mọi người, em là Oh Sehun.

Sehun hướng về phía những người bạn của hắn cẩn thận chào hỏi một lượt. Khoé môi ẩn chứa bao điều khó nói. Cảm giác sợ hãi cùng lạc lõng này, Oh Sehun chỉ có thể thầm lặng chịu đựng một mình.

.

.

.

Huyên náo qua đi, buổi gặp mặt tưởng chừng như dài dăng dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Sehun thở dài, cảm nhận từng thớ cơ và dây thần kinh trong cơ thể đều đã căng cứng đến mệt mỏi.

Dọn dẹp các thứ chén dĩa trên bàn ăn, so với giống loài không cần ăn vẫn sống như ác ma, thì họ có vẻ là những con quỷ rất sành ăn. Bao nhiêu là thứ cần phải chùi rửa, Sehun cố gắng vùi đầu vào làm cho bản thân bận rộn. Phải như thế nó mới không suy nghĩ về những chuyện kia.

Park Chanyeol đứng nhìn người kia loay hoay lau dọn. Trong lòng nỗi lên nghi hoặc cùng bất an, Sehun bình thường sẽ không như thế này. Quá mức yên ắng.

- Đừng làm nữa, để đó lát nữa ta dọn cái là xong ngay mà.

Hắn tiến lên nắm lấy bàn tay của Sehun giật nhẹ để người kia xoay qua nhìn mình một cái. Nó ngây ngốc nhìn lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống, tránh đi ánh mắt của Chanyeol.

- Không cần đâu, chỉ dọn một lúc là xong mà.

Mắt thấy đối phương lại tiếp tục muốn trốn, Park Chanyeol dụng lực nơi bàn tay hơn khiến Sehun không còn cách nào rời đi được, đành phải lúng túng đứng yên một chỗ.

- Em là đang giấu diếm chuyện gì vậy?

Giật thót trước câu hỏi bất thình lình của hắn. Sehun biết chính mình suốt từ nãy giờ luôn làm ra vẻ mặt đáng nghi, nhưng nó vẫn hi vọng Chanyeol sẽ chóng quên đi ngay sau đó. Có lẽ nó đã quá xem nhẹ sự quan tâm của Park Chanyeol dành cho mình rồi.

- Chuyện gì cơ? Em làm gì có chuyện để phải giấu?

- Thế hành động kì lạ của em từ chiều đến giờ là sao?

Nhíu mày không tin lời của người kia nói. Thái độ khác thường của đối phương rõ rành rành ra đấy, muốn thuyết phục hắn rằng không có chuyện gì thì đúng là chuyện khó thực hiện.

- Là em lo lắng thôi. Vì... em chỉ là một con người, sẽ không xứng với anh. Những người bạn của anh, có thể sẽ không thích, giống như Kei ấy...

Sehun không phải là người giỏi nói dối. Nó trước giờ vẫn luôn rất hiếm khi phải dùng đến loại phương pháp này, nhưng tất cả những lời nói dối từ trước đến nay của Sehun đều là vô hại. Ví như chuyện bản thân bị người khác lấy mất tiền, nó sẽ chỉ giả vờ là do bất cẩn làm rớt. Sehun chỉ nói dối khi không muốn người khác phải phiền lòng, bận tâm về mình.

Còn lần này, nó không chắc chuyện mình đang làm là đúng hay không. Dù biết rằng kết quả sau đó sẽ không tốt đẹp gì, nhưng nó không còn cách nào khác. Nó có thể mất đi Chanyeol, nhưng không phải theo cái cách tồi tệ nhất, không phải là khiến cho Chanyeol căm ghét nó.

Hắn vẫn giữ nguyên những nghi hoặc trong lòng, chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào lý do của Sehun, nhưng chính hắn cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác có thể khiến cho người kia cư xử khác thường như vậy được.

Chanyeol nghĩ thế, cho nên đến cuối cũng bỏ dỡ vấn đề này. Có lẽ là hắn đa nghi quá mà thôi.

- Không có chuyện đó, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi người đều đã chấp thuận hết rồi, Kei cũng không còn phản đối nữa, chỉ cần cho cậu ta chút thời gian mà thôi.

Chanyeol vòng tay ôm lấy người kia, tựa đầu Sehun lên vai mình vỗ nhẹ. Là sự khác biệt khiến cho đối phương bất an, hắn biết. Chỉ có một điều hắn không biết, đó chính là sự khác biệt kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ.

Vùi mặt vào lòng Chanyeol lặng lẽ thổn thức. Nó mê luyến hơi ấm này, mùi hương này, tất cả mọi thứ của Park Chanyeol. Nó không muốn rời xa hắn. Nhưng nó không có quyền được phép lựa chọn ở đây.

- Em có một thắc mắc...

- Sao?

- Thật sự là sẽ ổn khi em chỉ là một loài người yếu ớt thôi sao?

- Tất nhiên là ổn rồi. Em không được suy nghĩ linh tinh mấy chuyện có biết không? Em có là gì thì ta vẫn cứ thích em thế đấy.

Trái tim như chùng xuống nặng nề trước lời bày tỏ của Chanyeol. Một lời này liệu có thể tin tưởng?

- Vậy nếu em nói em là thiên thần thì sao?

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net