Hồi 2: Ngươi là thuần khiết hay ngu ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tại băng ghế cũ như thường lệ. Chanyeol ngồi đó gác chân lên đùi kiên nhẫn chờ đợi khách hàng ngày hôm nay của mình.

Hộp bánh trứng mà hắn vừa mua trước đó không lâu từ lúc nào đã vơi đi hơn một nửa. Tuy rằng những loại thức ăn của loài người này không hề mang lại giá trị dinh dưỡng gì cho loài quỷ như hắn cả nhưng chí ít thì chúng cũng chả có hại.

Mấy món ăn này chẳng thể kiếm được trên thiên giới hay ma giới đâu.

Hắn chậc lưỡi tiếc nuối.

- Mới ăn đã gần hết rồi. Chốc nữa xong việc phải đi mua thêm nhiều nhiều mới được.

Vì không phải là người nên những món này hắn có ăn đến cách mấy thì cũng không thấy no. Chanyeol thấy thế lại hay, hắn có thể ăn uống bất cứ thứ gì mà hắn thích đến phát ngán luôn thì cũng không bị gì. Còn tiền thì hắn dư giả quá rồi, tích góp suốt mấy trăm năm từ lúc mới đến nhân gian tới giờ rồi mà, có là tỉ phú giàu nhất thế giới cũng chưa chắc bằng được một phần của những kẻ "trà trộn" vào xã hội giống hắn đây.

Tối nay có vẻ yên tĩnh. Ít nhất thì hôm nay cũng không có cặp nào hứng đến mất kéo nhau vào lùm cây làm chuyện riêng tư như mọi ngày. Cũng đỡ làm ngứa lỗ tai hắn.

- A!? U woa~ chỉ là con mèo chạy qua mà làm mình hết hồn.

Hắn xoay đầu nhìn theo tiếng nói vừa cất lên.

Bóng dáng một cậu con trai gầy người rụt rè bước từng bước tiến tới gần khu công viên thu hút ánh nhìn của hắn.

Bộ dạng kia rõ là đang sợ đến chết khiếp rồi kia kìa. Đã thế tại sao lại đến đây? Hắn đêm nào cũng đến đây chờ khách, tất nhiên biết rõ là cậu nhóc kia không phải là người ở khu này rồi. Huống hồ gì nơi đây cũng chẳng có mấy mạng người dám ở nếu họ không phải là nằm trong hai tuýp người: quá nghèo hoặc là tội phạm đang lẩn trốn.

Rốt cuộc là ai lại để "cún con" của họ đi lạc vào cái chốn này thế?

"Không phải là bị ai dụ đến đây để bắt cóc hay gì chứ?"

Hắn vừa ăn bánh vừa thầm nghĩ.

Người con trai kia bước thêm vài bước thì như nhìn ra được có người đang ngồi trên băng ghế đối diện hướng mình, nheo mắt nhìn kĩ thêm một chút như cố xác nhận điều gì đó rồi lại như bừng tỉnh mà chạy vội về chỗ hắn.

Cái gì đây a? Đừng nói cậu nhóc kia hoá ra là đến đây để làm khách hàng của hắn nhé!

- A-anh gì ơi cho em hỏi. Anh có phải là Park Chanyeol không ạ?

Hắn vẫn trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà không nhận ra người kia đã đến trước mặt mình từ lúc nào, nghe thấy tiếng nói sát trên đỉnh đầu mới khiến hắn giật mình nhận ra tình huống hiện tại là gì.

- Phải, là ta.

"Nhóc con a, ngươi xưng hô sai hết rồi đấy. Ta là một con quỷ mấy ngàn năm tuổi chứ không phải là anh ngươi đâu."

Bỗng dưng lại cảm thấy thật là kỳ quái nha.

Buông xuống cái bánh trong tay đặt lại vào hộp. Vốn không vừa ý với cách mà đối phương gọi mình nhưng hắn cũng cảm thấy lười chỉnh người kia, nên thôi đành phủi tay cho qua đi vậy.

- Vậy anh là "Quỷ hoán hồn"?!

- Phải. Ngươi...

- Em là muốn hoán hồn!

Hẳn là vậy rồi. Tất nhiên những người đến đây tìm hắn đều là vì muốn hoán hồn rồi không phải sao? Nhưng là người con trai trước mặt hắn đây lại có điều gì đó khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Nghe chính người kia xác thực việc bản thân muốn hoán hồn lại khiến hắn có phần không thể tin được.

Là tâm hồn.

Chính là cậu nhóc kia có một tâm hồn thuần khiết đến mức tác động được tới khả năng cảm nhận của hắn. Nhưng là một tâm hồn như vậy, lại có thật trên đời cơ à?

- Thuần khiết hệt như một thiên sứ mới chào đời.

- Anh nói gì cơ?

Người con trai có tí ngây người không rõ hắn vừa lầm bầm cái gì mà nó không nghe được.

- Tại sao ngươi lại muốn làm điều đó?

Hắn không buồn trả lời thắc mắc của người kia mà thay vào đó còn hỏi ngược lại nó.

- A?

Sửng sốt trước câu hỏi của hắn. Nó lúng túng một hồi mới ngập ngừng trả lời.

- Là vì mọi người điều nói em tốt bụng quá mức khiến họ không an tâm. Em không muốn mọi người lo lắng nên muốn trở nên xấu tính một chút.

Người kia vừa nói vừa đưa tay lên diễn tả cái "một chút" của mình.

Hắn tối sầm mặt không biết nên phản ứng như thế nào. Này là cái lý do vớ vẩn gì vậy? Rốt cuộc thì không phải vì tình nguyện muốn trở nên xấu xa mà là vì nhóc con kia quá tốt bụng nên mới muốn làm theo ý của tất cả mọi người hay sao?

Đây là cái loại ngu ngốc gì a?

Quá uổng phí cho một tâm hồn thuần khiết mà lại vướng phải một chủ thể có cái đầu heo đi.

Hắn khẽ lắc đầu cho là bản thân đã quá rảnh rỗi rồi cho nên mới đi quán xuyến chuyện của một tên nhóc loài người nhỏ bé này.

Đứng lên khoanh tay bày ra nụ cười chuyên nghiệp như bình thường.

- Thế ngươi có gì để trao đổi?

Thôi thì cứ làm cho xong việc đi để hắn còn đi mua bánh trứng ăn nữa.

- Cái này em không biết. Em vốn chỉ nghe loáng thoáng về anh nên cũng vội vàng đi tìm hiểu nơi anh thường đến đón khách chứ không kịp tìm hiểu về giá cả. Em có mang theo tiền tiết kiệm nhưng không chắc là anh muốn nhận bao nhiêu?

Nó vừa nói vừa vỗ vỗ lên cái túi vải nhỏ được nó ôm chặt cẩn thận từ nãy giờ. Ngẩn đầu ngu ngơ hỏi hắn muốn nhận bao nhiêu khiến hắn thực sự cảm thấy chịu thua cái tên nhóc này.

- Ta không mặc định giá cả mỗi lần giao dịch bao giờ, chỉ tuỳ tâm trạng mà lấy ít hay nhiều. Nhưng chí ít cũng là không bao giờ nhận giao dịch dưới giá 5 triệu won.

Chanyeol đưa bàn tay năm ngón lên vẩy vẩy.

Ừ thì năm thì đâu phải là con số gì ghê gớm. Nhưng đây là "năm" mà còn thêm chữ "triệu" nha! Con mắt của nó sắp lọt ra ngoài mất rồi nè.

- N-năm triệu won???

Người kia cũng giơ ngược lại năm ngón tay lên hỏi hắn.

Gì chứ làm sao nó có được số tiền lớn đến như vậy a? Nó vốn ngay từ đầu đã không được tính là giai cấp thường dân nữa kia kìa, nghèo rệp như nó thì làm gì có bấy nhiêu trong tay để mà tiêu sạch một lần oan uổng thế chứ?

- Thế nhóc nghĩ loại việc mà chỉ có một con quỷ ngàn năm như ta mới làm được thì giá chỉ vỏn vẹn mấy won như bịch bánh bịch kẹo sao?

Hắn lừ mắt nhìn đối phương cứ dùng ánh mắt trợn trắng lên mà nhìn hắn đến độ như hận không thể trực tiếp đem đôi mắt ra mà bắn vào mặt hắn vậy.

Lần đầu tiên từ khi hắn làm nghề này mà lại gặp phải kiểu khách hàng ngốc đến nhường này nha.

Thật là nhức đầu.

- Nếu ngươi không có tiền thì về đi.

Hắn phẩy tay ra chiều đuổi người rồi ngồi phịch xuống băng ghế vớ lấy hộp bánh vừa nãy đang ăn dở đặt bên mép ghế lên tiếp tục chuyện ăn uống của mình.

- A! Cái đó...

Tiếng vỗ tay reo lên của nó khiến hắn lập tức bất ngờ. Nhướn mày làm bộ dạng như để hỏi: "Ngươi kêu lớn cái gì a? Muốn khiến ta giật mình rồi mắc nghẹn à tên nhóc này!"

- À, chỉ là hộp bánh anh đang ăn là của tiệm bánh nơi em đang làm việc. Có phải hay không rất vừa miệng? Khì khì~...

Nó vừa nói vừa cười cười xem chừng rất hãnh diện về nơi làm việc của mình.

Là vậy sao?

Hắn liếc nhìn tên tiệm bánh được in trên vỏ hộp.

Trùng hợp vậy cơ à?

- Cũng không tệ.

Hắn gật gù.

- Nhưng tại sao ngươi còn chưa đi? Nếu ngươi làm việc ở tiệm bánh thì sao không đi làm đi?!

Hắn không có kiên nhẫn để bồi chuyện phiếm với loài người đâu. Thật là phiền phức quá đi mà. Hắn tiếp tục đuổi khách.

Người kia thấy hắn không có tí gì mang ý định suy nghĩ lại liền rụt cổ lại buồn rầu bĩu môi.

Cái biểu hiện kia nha, lúc nãy hắn có nói nó là "cún con" phải không? Hắn đúng là con quỷ thiên tài mà, nói gì đúng nấy.

- Không còn cách nào khác sao? Em thật sự không muốn mọi người phải vì em mà lo lắng đâu.

Cái thằng nhóc này thật tình không muốn cho hắn ăn trong yên ổn đây mà.

Hắn thở mạnh ra một hơi rồi lại đứng lên một lần nữa.

Nó nửa sửng sốt mà nửa vui mừng nhìn hắn tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách cả hai. Thầm nghĩ có lẽ hắn đã suy xét lại cho nó rồi, biết đâu được hắn sẽ giảm giá cho nó thì sao!

Nhưng điều nó không ngờ nhất là hắn lại đưa tay nắm lấy cằm có kéo lại gần rồi thì thầm một câu bằng chất giọng trầm thấp như có từ tính của mình vào tai nó.

- Hay ngươi lấy thân mình ra đổi đi.

Tóc gáy của nó như dựng ngược hết cả lên vì tư thế có phần kỳ quái của cả hai. Nó cũng không có bị điếc mà, hắn không cần phải ghé sát đến thế chỉ để nói như vậy thôi đâu.

- Anh muốn em làm người giúp việc trong bao lâu?

Gì cơ?...

- Người giúp việc?

- A... Chứ anh kêu em dùng thân để đổi kiểu gì? Ch-chẳng lẽ anh muốn lấy gan hay thận hay nội tạng gì khác của em đem bán hả?

- ...

- ...

À hắn quên mất.

Tên nhóc mà hắn đang nói chuyện là ĐỒ ĐẦU HEO kia mà!!!

Chết tiệt.

Hắn là một ác ma mà lại vì một tên nhóc loài người ngu ngốc miết đến muốn lây sang hắn luôn rồi!

Nó nhìn thấy hắn sắc mặt càng ngày càng tối liền không nhịn được ý nghĩ hình như bản thân đã đạp trúng quả mìn. Hình như nó sắp hi sinh tại nơi này mất rồi.

- Bỏ đi!!! Biết thế thì ta cứ mặc ngươi mà đi mua bánh ăn tiếp cho rồi. Nói chuyện với ngươi thật vô bổ mà còn tốn thời gian!

Hắn nóng giận giật phắt hộp bánh trên ghế toan bỏ đi thì lại bị nhóc con kia nắm lấy cánh tay giữ lại.

- Ấy khoan! Anh đừng đi vội. Không biết đã làm gì khiến anh tức giận nhưng anh nhận em làm người giúp việc đi. Với cả anh có vẻ rất thích món bánh trứng này của chỗ em làm nên mỗi tuần em sẽ mang cho anh một hộp miễn phí cho đến khi nào anh thấy đủ với cái giá của anh thì thôi, được không? Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà!

Mất kiên nhẫn vì bị người kia liên tục làm phiền. Cánh tay đang giữ lấy hắn cũng không yên phận mà lay lay làm hắn có chút đứng không vững cho được. Ngay lập tức giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của nó, hắn quay lại gằn giọng bắt nó im lặng.

- Ngươi còn nói nhiều nữa thì ta liền giết ngươi đốt xác!

*Tự bịt miệng lại*

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh."

Sau một hồi ổn định lại chính mình hắn mới xoay qua cái người đang rất "ngoan ngoãn" mà bịt miệng im lặng chờ hắn nói gì đó kia.

- Mỗi tuần ba hộp.

- Sao ạ?

- Ta nói, ta chấp nhận cái kiểu giao dịch quái gở của ngươi. Thời hạn là nửa năm. Mỗi ngày ngươi cứ tuỳ ý chọn giờ để đến địa chỉ này...

Hắn biến ra một tờ giấy nhét mạnh vào tay nó.

- ...dọn dẹp cho sạch sẽ hết cho ta, hỏng thứ gì ta liền cộng thêm vô tiền nợ của ngươi. Còn nữa, mỗi tuần đều phải mang ba hộp bánh trứng đến cho ta!

- Một hộp thôi được không?

- Ba hộp.

- Một mà.

- Ba!

- Một~... Làm ơn đi mà...

- Hai! Không mặc cả nữa!

- Okay! Quyết định vậy nha! Mỗi tối em sẽ đến nhà anh dọn dẹp vì buổi sáng đến chiều em đều bận làm ở tiệm bánh rồi! Và mỗi cuối tuần em sẽ mang theo bánh cho anh! Cám ơn anh, cám ơn anh, cám ơn anh nhiều nhiều nhiều lắm!!!

- Thôi ngay cái kiểu nói lặp từ ba lần của ngươi đi! Phiền chết đi được! Ngươi đi về đi, đừng đợi ta tức điên lên mà giết ngươi thật bây giờ!

- Ahihi, em biết rồi! Tạm biệt anh! Ngủ ngon!

Chạy đi được một đoạn đường thì như sực nhớ ra điều gì đó, nó quay phắt lại hướng hắn cười cười hô lớn.

- Tên em là Oh Sehun nha!!!

Nhìn bóng dáng gầy nhảy nhảy trên đường ra chiều vui vẻ lắm của người kia hắn chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt.

Cứ coi như là hắn hiếu kỳ về một tâm hồn thuần khiết lần đầu tiên hắn gặp được đi, hoặc có thể là do hắn thèm được ăn món bánh trứng "chùa" mỗi tuần cũng được. Mà không, hình như là do tên nhóc kia quá ồn ào khiến hắn phát bệnh cho nên mới đồng ý tuỳ tiện như thế để được yên thân thôi.

Tóm lại là không phải hắn đi làm ơn làm phước gì cho loài người cả!

- Con người đúng là cái loại phiền phức mà!

Oh Sehun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net