Hồi 20: Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em nói em là thiên thần thì sao?

Hơi thở của Sehun như ngừng lại sau một câu nói được bật ra từ chính miệng mình. Trong một phút căng thẳng nó chỉ muốn thú nhận hết tất cả mọi thứ về thân phận của mình cho hắn biết. Nhưng khi lời đã thốt ra thì nó liền lập tức hối hận.

Đôi tay không tự chủ được mà run lên. Liệu Chanyeol sẽ phản ứng như thế nào? Hắn có thể chấp nhận được chuyện này hay không?

Một giây im lặng như ngàn giây tra tấn. Sehun thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt đối phương, chỉ sợ phải nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ hoặc thất vọng của hắn.

- Em lại nói ngốc gì đấy? Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện như vậy, làm con người cũng không phải có gì không tốt.

Hắn đưa tay vò đầu nó mấy cái, cười cười như thể vừa nghe được một chuyện ngớ ngẩn nào đấy.

Nếu nói người kia là thiên thần thì không thể nào, vì nếu là thuần huyết thì tuyệt đối không thể nào phong bế năng lực của bản thân được, trừ phi là từ bỏ cội nguồn của bản thân, cầu xin Thượng Đế tước bỏ đôi cánh của mình thì mới hoàn toàn trở thành người phàm. Mặt khác dù cho có là kẻ mang tội nặng thì cũng chỉ có một hình phạt là tan xương nát thịt, hồn tiêu phách tán, không hồi sinh không chuyển kiếp được nữa.

Không phải là Park Chanyeol không biết những chuyện về bán thần và bán ma nhưng lại không nghĩ tới việc đặt vấn đề đó lên thân phận của Sehun. Làm một sinh vật nửa nhân loại nửa huyền bí cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu cả đời không nhận thức được nguồn gốc của bản thân thì không sao, nhưng nếu nhận ra được rồi sẽ dễ dàng bị cô lập bởi tư tưởng bản thân không thuộc về nơi nào cả. Cũng rất dễ bị gặp phiền toái vì nguồn gốc của chính mình nhưng lại không đủ năng lực để chống trả được khi đối đầu với những kẻ thuần huyết.

Khẽ lắc đầu. Không đâu. Oh Sehun của hắn chỉ là một con người bình thường mà thôi. Không biết là đứa nhỏ này là vì lo lắng sự bất đồng giữa thân phận bọn họ hay gì mà lại đi nói cái chuyện khó nghĩ này ra với hắn. Quả thật vừa rồi khiến hắn hoảng hốt không ít.

Cảm nhận xúc cảm truyền trên đỉnh đầu. Trong tâm nhẹ nhàng thở ra một tiếng nhưng lại không hẳn là thoải mái gì. Nó vừa cảm thấy yên tâm mà vừa cảm thấy mất mát. Chanyeol không muốn nói tới chuyện này, có nghĩa là hắn ghét bỏ nếu như sự thật này lộ ra hay sao? Sehun nghĩ bản thân có lẽ sắp bị điên luôn rồi, trong lòng không ngừng giằn co tới lui, đến cùng vẫn không biết được là chính mình muốn thế nào.

- Đúng vậy, em chỉ là đang giả sử một chút...

Cười gượng hai tiếng rồi lại cúi đầu lau lau cái bàn đang nằm trong tầm với của mình. Có lẽ cứ để mọi chuyện chìm vào im lặng đi. Không biết cũng tốt, biết rồi cũng chưa chắc đã làm được gì, có khi mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn.

Chanyeol thở dài. Lần nữa giơ tay kéo cái người giống như đang lên cơn cuồng dọn dẹp kia giật vào trong lòng mình. Không đợi nó lên tiếng kháng cự thêm tiếng nào liện vòng tay ôm trọn Sehun chạy lên phòng vừa đi vừa than.

- Không dọn nữa, buồn ngủ rồi.

Hẳn là Park Chanyeol cũng biết buồn ngủ.

Sehun cuối cùng cũng đành phải chịu thua để cho hắn lôi lên phòng. Cũng không phải là nó không mệt, đúng hơn thì cả thể chất lẫn tinh thần của nó đều đã cạn kiệt sau một ngày đủ loại sự kiện xảy ra.

Tựa sát vào ngực của hắn, giống như chỉ có làm thế thì mọi bất an trong lòng mới biến mất. Sehun chỉ ước gì ngày mai đừng đến, như vậy nó sẽ không cần phải đối mặt với vấn đề gì nữa. Nó hèn nhát, nó ích kỉ, thế nào cũng được, chỉ cần có thể yên ổn nằm trong vòng tay của Chanyeol mãi như lúc này.

Nó chỉ còn thời gian một tuần để rời đi. Nó sẽ dành khoảng thời gian này ở bên hắn, để không hối tiếc gì về sau này.

.

.

.

- Sehun.

- Hưm?

Tỉnh giấc bởi cái lay nhẹ của Chanyeol, nó ngơ ngác chớp mắt vài lần trước khi chậm rãi ngồi dậy thắc mắc nhìn Chanyeol.

- Có chuyện gì sao?

- Phía Kei vừa báo có biến động lớn ở ngoại thành. Bọn ta đang chuẩn bị đến đó xem tình hình thế nào và tốt hơn là em nên đi cùng, ta không an tâm để em lại một mình trong lúc này.

Hắn biết rằng sau khi phía Hội Đồng đưa ra phán xét thiên thần phải chịu trách nhiệm cho những cuộc tấn công bí ẩn đã xảy ra đó thì chúng sẽ không để yên, nhưng lại không nghĩ là chúng sẽ có hành động nhanh đến như vậy. Mọi chuyện vẫn còn chưa lắng xuống mà chúng đã thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Thật sự là không bình thường.

Kẻ chủ mưu vẫn chưa được tìm ra, Chanyeol không muốn mạo hiểm để lại Sehun một mình mà không có ai bảo vệ. Đây có thể là một cái bẫy, nhưng cũng có thể là hắn tự suy nghĩ quá nhiều. Dù thế nào thì mang theo Sehun vẫn là quyết định mà Chanyeol cảm thấy đúng đắn nhất. Hắn tin rằng cả nhóm của hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ lẫn nhau và Sehun.

Sehun không chắc chắn với quyết định này của đối phương nhưng nó biết Chanyeol là đang lo lắng cho mình mà thôi. Có điều khả năng để thuyết phục hắn để nó ở lại một mình hầu như là con số 0 to tướng. Mặc dù không muốn phải đối mặt với nguy cơ phải gặp bất kì một thiên thần nào, nhưng có vẻ như "biến động" mà hắn nói chỉ là một hiện trường đã xảy ra một cuộc chiến hay gì đó thôi, bởi vì chẳng có lý do nào để Chanyeol lôi kéo nó vào một mớ hỗn độn đang rối ren cả.

Vì vậy cuối cùng nó đành phải đồng ý đi cùng Chanyeol.

Cả hai đến nơi hẹn thì thấy mọi người đang bàn luận điều gì đó. Nhận ra Chanyeol đã đến, Kei khẽ nhíu mày khi thấy Sehun nhưng vẫn không nói gì mà đưa tay ra hiệu hai người họ tới gần. Trước đó cũng đã nghe hắn nói muốn đưa Sehun đi cùng, cậu vốn không đồng ý nhưng nếu Chanyeol đã kiên quyết thì có nói gì cũng không lay chuyển được hắn. Cậu dù sao cũng đã chấp nhận không nhúng tay vào chuyện giữa hai người nên chỉ có thể im lặng.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Kei từ xa, nó bất giác hơi cuối thấp đầu một chút rồi lại nhanh chóng ngẩng lên như thể không có gì, cơ thể cũng cố gắng không nép vào người Chanyeol. Nó biết bản thân hiện tại không được tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi, không được để người khác nhất là những người bạn của hắn nghĩ rằng nó lúc nào cũng phải nhờ hắn che chở, như thế sẽ đồng nghĩa với việc nó đang làm vướng chân Chanyeol.

Không rõ Sehun là đang nghĩ gì trong đầu nhưng trông thấy ánh mắt quyết tâm của nó, hắn lại vô thức đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt của Sehun như để tiếp thêm sự tự tin cho nó. Hắn sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh người này, không để ai khi dễ được nó, cũng không để nó phải cảm thấy lạc lỏng hay tự ti về chính mình.

- Tin tức lần này từ đâu mà có được vậy? Ở đây dù thế nào cũng là nơi cách xa chỗ chúng ta ở, không dễ gì để xác nhận được tín hiệu, làm sao mà xác định được ở đây có hành tung của thiên thần hay ác ma?

Chanyeol đưa mắt ra xa nhìn về phía một khu nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu bị che phủ bởi rừng cây um tùm. Hắn không thể đánh hơi gì được từ chỗ này, có nghĩa là trong đó không có ai, hoặc là đã chết hết được một lúc rồi.

- Vốn cũng chẳng có ai biết, nhưng bọn quạ tình cờ bay ngang qua và bắt gặp nên đã báo cho chúng ta.

- Quạ?? Này là tên của đội mật báo hay gì sao?

Sehun buộc miệng thắc mắc một câu liền khiến cho cả nhóm quay sang nhìn nó chằm chằm. Bộ nó nói gì sai sao?

Bên này có Chanyeol đứng cạnh nó cảm thấy vô cùng bất lực chỉ biết đưa tay xoa đầu Sehun. Bên kia thì có mỗi Kei lắc đầu quay đi chả buồn nói nữa, những người còn lại thì đang nhịn cười tới nội thương, thậm chí Kyungsoo là người luôn trầm mặc mà lúc này cũng không kiềm chế được cong lên khoé miệng. Sau đó Jongdae là tên nhịn không nổi đầu tiên.

- Phụt! Haha... quạ chính là quạ đấy cậu bé, đừng suy nghĩ sâu xa như vậy làm gì. Bọn ta không có thú vui lập đội đặc nhiệm rồi đặt tên cho chúng đâu.

Thế là đi tong không khí nghiêm túc ban đầu rồi.

Mặt nó nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua chín. Thật mất mặt muốn chết đi được, cũng tại nó coi nhiều phim hành động vớ vẩn với xem truyện nhiều quá mà.

- A, là vậy sao? T-Thế cho em hỏi, tại sao không dùng bồ câu hay gì mà lại là quạ?

Nó ngượng ngùng nhưng vẫn có chút khó hiểu. Nếu là đưa tin gì đó chẳng phải là nên dùng bồ câu hay sao? Hờ, vẫn là một trong những thứ mà nó học hỏi được từ phim ảnh đấy mà.

- Là vì bồ câu rất nhát gan, chúng sẽ không lại gần những nơi có thiên thần và ác ma đang đánh nhau. Tuy bọn quạ rất láu cá nhưng lại được việc hơn nhiều.

Cảm thấy đã xoa đầu đối phương đủ rồi hắn mới tiếp lời đáp lại câu hỏi của Sehun. Đứa nhỏ này luôn giống như cục lông nhỏ khều nhẹ vào lòng hắn cực kì ngứa ngáy, khiến hắn không khỏi xiêu lòng.

Gật đầu như giả tỏi tiếp thu những gì mà nó vừa biết. Sehun lén lút đưa tay lên vỗ vỗ miệng mình mấy cái mà không biết là cả nhóm vẫn đang quan sát. Nó rút kinh nghiệm rồi, lần sau tốt hơn nên suy nghĩ cho kĩ trước khi lại đưa ra câu hỏi ngu ngốc nào đó để tự làm xấu mặt mình mới được.

Có lẽ Sehun không hề nhận ra rằng nhờ nó họ đã bớt đi cảm giác căng thẳng. Trải qua ngần ấy thời gian dài đằng đẳng tồn tại trên thế gian này, cuối cùng họ đã nhìn thấy được sự ngây ngô thật sự, bất kì hành động hay biểu hiện nào trên gương mặt của Sehun cũng khiến cho người khác thấy vui vẻ.

Một lúc sau Kei mới hắng giọng lôi tất cả trở về vấn đề chính. Sehun sẽ không lừa mình dối người, nó chính là lần đầu tiên cảm thấy vô cùng biết ơn sự có mặt của cậu, nhờ thế mà nó không bị cả nhóm nhìn chòng chọc tới muốn độn thổ gấp nữa.

Thời điểm bước vào bên trong xưởng, tình cảnh có chút không giống như Park Chanyeol đã tưởng tượng. Tuy đúng là xác chết nằm rải rác trên đất không ít, thiên thần có, mà ác ma cũng có. Đích thị là đã có một trận chiến lớn ở đây.

Những cái xác này đã chết đủ lâu đến mức máu dường như đã biến mất, trong vòng gần một tiếng nữa có thể mấy cái xác cũng sẽ tan thành bụi. Vì thế hiện trường bị phân huỷ đã trở nên khá sạch sẽ, nếu con người không biết mà bắt gặp có khi còn nghĩ những kẻ kia chỉ là bị đánh cho ngất.

May mắn là hắn đã đoán trước được sự việc này nên đã để Sehun ở bên ngoài chờ. Nếu để nó nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định nó sẽ không chịu được.

Cả nhóm bắt đầu chia ra người tìm manh mối, người xác định danh tính của những cái xác rồi lưu lại thông tin để điều tra cũng như thông báo lên phía Hội Đồng nếu như cần thiết.

- AHHHH?!!!

Giật mình bởi tiếng hét vọng vào từ bên ngoài. Ở bên ngoài chỉ có mình Sehun, vậy nên tất nhiên đây chính là giọng của nó. Cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy Park Chanyeol. Hắn vốn nghĩ để nó ở bên ngoài thì vẫn an toàn, bởi vì nếu trong cự ly gần đây mà xuất hiện thiên thần thì hắn nhất định sẽ cảm nhận được ngay, chẳng lẽ hắn đã sai?

Không chần chừ thêm giây phút nào, tất cả đều lập tức xông ra ngoài tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng kêu.

- Các anh! Mau đến đây!

Sehun ngồi bệt trên nền đất gần tốp cây ở đằng sau khu xưởng bỏ hoang, gương mặt lộ vẻ lo lắng sốt ruột nhưng nhìn chung thì nó vẫn không có chuyện gì, điều này làm cho hắn an tâm hơn hẳn. Nhưng do Sehun ngồi quay lưng lại với hướng mọi người nên đến khi tới gần được nó rồi hắn mới nhìn thấy trong lòng nó đang ôm một đứa trẻ. Mà không, nói như vậy thì chưa đủ chính xác. Nói đúng hơn thì là Sehun đang ôm một đứa trẻ thiên thần

Không chỉ mỗi mình hắn ngạc nhiên mà sau khi những người còn lại thấy đều không dám tin vào mắt mình. Vì sao ở đây lại xuất hiện một thiên thần còn nhỏ thế này? Hình dáng của nó chỉ bằng khoảng 8-9 tuổi so với trẻ con ở nhân loại, đồng nghĩa nó chỉ mới vài trăm tuổi.

Hắn có thể thấy rõ vết thương trên người của đứa trẻ kia, khá là nghiêm trọng đối với thân thể nhỏ bé kia của nó. Đôi cánh trắng cũng vì kiệt sức mà không thể giấu đi, bất lực mà run rẩy theo từng nhịp thở. Đây chính là lí do vì sao hắn không thể cảm nhận khí tức của nó ở khoảng cách này, nó quá yếu.

- Các anh mau giúp đứa bé này đi, em thấy vết thương của em ấy dường như nguy hiểm lắm.

Nó đã rất sợ hãi khi đang đi loanh quanh lại bỗng nhiên bị một vật thể lạ ngã nhào ra từ đám cây cỏ rậm rạp. Đến khi nhìn rõ lại thì mới xác định được đây là một thiên thần còn rất nhỏ. Nó không kịp nghĩ vì sao đứa nhỏ này lại ở đây, cũng như quên mất nhóm Chanyeol là ác ma và thiên thần là kẻ thù của bọn họ, lúc này nó chỉ muốn cứu lấy đứa bé mà thôi.

- Khoan đã. Vậy đứa nhỏ này lẽ nào cũng có mặt trong vụ thảm sát ở đây sao? Tại sao lại có kẻ đưa trẻ con vào mấy chỗ chém giết lẫn nhau chứ?

Minseok nhanh chóng đặt ra thắc mắc này. Chiến tranh đổ máu thế nào thì bọn họ đều đã thấy qua, nhưng tình huống dẫn cả những đứa trẻ vào chỗ chết như thế này là chuyện vô cùng hiếm khi xảy ra. Điều này vấy nên sự hoài nghi của tất cả. Đây nghĩa là mục đích của những trận chiến này đang càng ngày càng tàn nhẫn hơn, không tha cho bất kỳ một ai. Hoặc, đây chính là một cái bẫy để giá hoạ cho bọn hắn là kẻ đã tấn công một đứa nhỏ không có khả năng phản kháng này.

Nghi vấn này khiến cho những người còn lại do dự nhưng Sehun lại không thể kiên nhẫn thêm được nữa khi mà đứa trẻ trong lòng nó đang bị thương nghiêm trọng thế kia. Nó đánh mắt sang Chanyeol như cầu xin hắn mau làm gì đó giúp đứa nhỏ.

- Chúng ta quay về cứu chữa cho nó trước rồi tính tiếp.

- Nhưng đây có thể là một cái bẫy...

- Dù thế nào thì cũng không thể bỏ mặc nó chết được.

Hắn quyết định cứu đứa nhỏ này không hẳn là vì Sehun muốn hắn làm thế, mà vì dù cho đây có là một cái bẫy đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn một đứa trẻ bị đem ra làm con mồi cho cái bẫy tàn độc ấy. Thiên thần hay ác ma đều không đáng bị như thế.

- Được rồi, vậy chúng ta mau đưa nó về trước đi đã.

Jongin vẫn như bình thường luôn là người tán thành với Chanyeol đầu tiên, đối với cậu Chanyeol làm gì cũng có lý lẽ của hắn, và mọi người nên tin tưởng vào quyết định của hắn thì hơn. Những người còn lại dù vẫn do dự nhưng đến cuối vẫn cảm thấy Chanyeol đúng nên không ai có ý định phản đối nữa.

Hắn bước lên muốn bế giúp đứa trẻ kia cho Sehun nhưng ngạc nhiên là mặc dù đứa nhỏ đang bị thương nặng nhưng vẫn cố túm chặt áo của Sehun không buông. Có lẽ vì biết rằng ngoại trừ Sehun là con người ra thì còn lại đều ác ma nên nó liền sợ hãi không muốn tiếp xúc.

Thấy vậy Sehun liền nhẹ giọng nói với một Park Chanyeol đang nhăn nhó.

- Không sao đâu, em bế được mà. Em ấy nhẹ lắm, không làm em mệt được đâu. Chúng ta mau về thôi.

Sau đó bọn họ trở về mang theo tâm trạng lo lắng cùng phức tạp đối với những việc sẽ xảy ra tiếp theo.

----------*!!!*----------

Đã sửa tên nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net