Hồi 21: Giao lưu tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua từ khi bọn họ mang đứa trẻ kia về. Chanyeol mỗi ngày đều phải làm mới niêm phong trong nhà để hạn chế tối đa khí tức thiên thần của đứa nhỏ phát tán ra ngoài khiến những kẻ khác chú ý.

Hắn gần đây rất là không vui. Đứa nhỏ kia sau khi được bọn hắn đem về, cả ngày đều bám riết lấy Sehun, thậm chí đi ngủ cũng tỏ vẻ sợ hãi không dám nằm ngủ một mình trên giường, thế là Sehun từ phòng Chanyeol lại phải chuyển sang phòng thằng nhóc đó mà ngủ chung với nó.

Lúc đầu là do nghĩ nó còn bị thương nặng nên hắn miễn cưỡng chấp nhận, vì dù sao Sehun cũng rất dễ mềm lòng, có muốn thuyết phục người kia để cho thằng nhỏ ấy ở một mình thì chính là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại vết thương của đứa nhỏ rõ ràng là đã khá lên rất nhiều mà nó thì vẫn đòi ngủ cùng Sehun. Hắn cảm thấy thằng nhóc kia là cố ý giành mất Sehun của hắn đây mà.

Đừng hỏi vì sao thương thế của đứa nhỏ kia lại chuyển biến nhanh đến thế. Đơn giản là vì nó không phải con người. Cũng giống như bọn hắn, khả năng tự chữa lành của thiên thần cũng rất tốt, chỉ cần không phải là chết đến nơi thì trên dưới một tuần sẽ trở lại tốt như mới. Lại còn có bọn hắn thay phiên nhau chữa trị, chỉ trong vòng ba ngày là nó đã khoẻ lại.

Đứa trẻ vẫn tỏ ra sợ hãi rụt rè trước mặt bọn Chanyeol, chỉ mỗi Sehun là nó có thể thoải mái nói chuyện cùng. Thông qua Sehun mà hắn biết được đứa nhỏ vốn dĩ chỉ đang ở cùng cha mẹ của nó thì bị một đám ác ma tập kích, sau đó nó không biết gì nữa, tỉnh lại liền thấy cha mẹ nó đang cùng một nhóm thiên thần lẫn ác ma đang đánh nhau. Đứa nhỏ vô cùng sợ hãi nên đã bỏ chạy, nào ngờ bị vài ác ma phát hiện đã định giết nó, may mắn cha mẹ đứa nhỏ kịp ra tay chặn lại nhưng nó vẫn bị thương khá nặng mà trốn thoát.

Quả thật là để truy hỏi vấn đề này với đứa nhỏ là chuyện rất đỗi khó khăn. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện đó đứa nhỏ vẫn chưa hết kinh hãi, lại nhớ đến cha mẹ đã bị giết chết thì liền oà khóc. Do vậy mà bọn hắn cũng không muốn hỏi nhiều.

Nhưng Chanyeol vẫn tìm ra được điểm đáng nghi trong chuyện này. Nếu như đã muốn giết đứa nhỏ thì tại sao sau khi nó bỏ trốn lại không đi tìm về để thủ tiêu? Hắn không tin trên đời này lại có kẻ ngu ngốc tới độ chừa lại một nhân chứng để tố cáo bọn chúng đã phạm tội.

Hắn bừng tỉnh.

Hoặc chính là bọn chúng muốn nhân chứng đi tố cáo cho nên mới làm như vậy. Đây chính là cái bẫy mà bọn chúng đã lập nên, để lại một thiên thần đã chứng kiến ác ma tập kích gây sự trước để đổ tội cho ác ma, một hành động mà không ai dám nghĩ là sẽ có kẻ làm thật. Không hoàn toàn là đồng loại muốn hãm hại nhau, mà nhất định là một thế lực trung gian đang âm mưu đối phó với cả thiên giới lẫn ma giới.

Chanyeol tức tốc liên lạc với Jongdae đi kiểm tra xem khu nhà xưởng ấy gần đây có xuất hiện bất kỳ thiên thần hay ác ma nào nữa hay không rồi trở về báo cáo cho hắn. Tuy biết những nghi ngờ này chỉ là suy luận của riêng hắn nhưng đây là lần đầu tiên sau suốt thời gian sự kiện kia xảy ra mà hắn thật sự tìm ra được một hướng cụ thể để điều tra. Nếu những gì hắn đoán là đúng thì vấn đề lần này không còn là của riêng hai giới nữa rồi.

- Anh lại nhăn nhó nữa rồi.

Sehun bước tới nhẹ nhàng xoa lên hàng chân mày nít chặt của hắn. Chanyeol lập tức thư giản, nương theo bàn tay của đối phương tựa vào. Dạo này không được động chạm gì nhiều thật sự là nhớ tới phát điên đây mà. Hắn chỉ mong sao mọi chuyện nhanh chóng được sáng tỏ để còn trả đứa nhỏ kia về đúng thế giới của nó, không sợ bị làm phiền không gian riêng tư của cả hai nữa.

- Ta không sao. Em có mệt không? Một mình chăm sóc thằng bé kia như vậy.

Hắn ngồi trên ghế vừa vặn có thể vòng tay quanh eo Sehun đang đứng để ôm nó. Sehun cũng rất phối hợp đưa tay lên ôm lấy đầu của hắn vuốt nhẹ như thể hắn đang làm nũng với mình. Một ác ma lại để cho con người xoa đầu mình như một thú cưng, đúng là chuyện không ai trên đời này dám tưởng tượng đến.

Khi yêu thì cho dù là khúc gỗ cũng sẽ biến thành khúc khỗ đầy sức sống, xanh tươi.

- Em ổn mà. Dù sao cũng từng chăm sóc các em trong cô nhi viện, một đứa trẻ thì có là gì. Suho lại còn ngoan ngoãn, rất là dễ thương.

Suho. Chính là tên của đứa nhỏ đó. Tên cũng hợp với thân phận thiên thần của nó lắm chứ. Nghĩ tới thôi đã khiến hắn bực mình rồi, thằng nhóc lúc nào cũng chiếm mất Sehun của hắn. Cứ nói nó là con nít nhưng mà nó ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi rồi mà, còn lớn hơn Sehun của hắn rất nhiều là đằng khác. Có điều hắn cũng không so đo nói ra chuyện tuổi tác này với Sehun, vì dù sao hắn biết rằng người kia cũng sẽ vẫn coi thằng nhóc kia như một đứa trẻ bình thường vì vẻ ngoài gạt người của nó thôi.

- Đừng nhắc tới nó có được không? Em toàn dành thời gian cho thằng nhóc đó, còn ta thì chả thấy em liếc tới.

Chanyeol oán giận vùi mặt vào người nó lầm bầm.

Cảm giác đối phương bỗng dưng trở nên thật ấu trĩ khiến Sehun nhịn không được liền buồn cười.

- Anh là trẻ con hay sao mà lại đi tị nạnh với thằng bé chứ. Em chỉ là không muốn em ấy cảm thấy cô đơn thôi, dù sao đứa nhỏ cũng trải qua nhiều chuyện quá rồi, đã vậy lại còn mất đi người thân.

Sehun càng nói càng nhẹ giọng. Nó thương cảm cho đứa nhỏ này, đột nhiên bị lôi vào một trận chém giết, suýt chút nữa đã bị chết, lại còn mất đi cha mẹ. Dù có nhiều tuổi tới đâu thì đây vẫn là một cú sốc rất lớn đối với bất kỳ ai. Thậm chí đứa nhỏ so với cậu còn khổ hơn. Một người tới mặt thân phụ của mình còn chưa được một lần nhận biết thì ngoài khao khát ra thì không có đau khổ hay tình thương gì đặc biệt cả. Mất đi những người mình yêu quý, nhất định là chuyện rất kinh khủng.

Còn về phần Park Chanyeol. Tất nhiên không phải là do nó chỉ quan tâm tới đứa nhỏ mà quên mất hắn. Chẳng qua là Sehun thấy gần đây hắn rất bận chuyện điều tra nên không muốn quấy rầy làm hắn phân tâm. Ngờ đâu Chanyeol lại vì chuyện này mà thấy không vui. Có lẽ nó nên dành thời gian ra để ý hắn hơn mới được.

- Sehun hyung...

Tiếng gọi rụt rè phía sau làm Sehun bừng tỉnh. Thiếu chút thì quên mất, nó vốn đang định đi lấy sữa cho Suho uống. Vội đẩy đầu người trong lòng ra, không kịp nhìn tới vẻ mặt mất mát không phục của hắn liền quay đi cười ngượng với đứa nhỏ đang nép mình đằng sau cửa bếp, lo sợ hết nhìn Sehun tới Chanyeol đang mặt mũi hằn hộc.

- Suho à, em chờ chút nhé, anh đem sữa tới cho em đây.

Sau đó vỗ nhẹ lên má hắn như an ủi hắn đừng giận rồi tiến tới tủ lạnh lôi ra hộp sữa ở bên trong, tìm ly đổ vào. Loay hoay một chút thì lại giống như nghĩ tới cái gì hay ho lắm, nó cầm ly sữa đi về phía Chanyeol đang ngồi trên ghế trừng mắt với đứa nhỏ.

- Này! Đừng có ở đó doạ em ấy chứ. Anh đem sữa cho Suho đi kìa.

Bị Sehun vỗ vai khích lệ, Chanyeol vẫn ngơ ngác không hiểu gì hỏi lại.

- Sao lại là ta?

- Dù sao hiện tại cũng đều là người ở chung nhà, ít nhất cũng nên mở lòng ra với nhau chứ.

Nó cố ý nâng cao giọng một tí như thể nói cho cả hai người một lớn một nhỏ cùng nghe. Hắn trợn mắt tỏ ý muốn chống đối lời này của đối phương nhưng Sehun còn nhanh hơn, xoay mặt về hướng chỉ mình hắn thấy được mà trưng ra cái nhíu mày như đang cầu xin hắn hãy nghe lời mình.

Sehun biết rằng ác ma và thiên thần ghét nhau, nhưng nó không nghĩ điều đó có nghĩa là hai bên lúc nào cũng phải tỏ ra thù địch với nhau mà không có lý do chính đáng như vậy. Suho suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhỏ đáng thương, chưa hề làm hại gì đến hắn, lúc này lại còn đang ở cùng dưới một mái nhà, vì cái gì mà phải né tránh nhau như thế. Nó chỉ muốn mọi người giảm đi những gánh nặng, bớt một người để ghét đi thì lòng càng thanh thản hơn không phải sao?

Chanyeol muốn từ chối nhưng rồi lại thôi. Hắn hiểu Sehun muốn gì và tuy rằng hắn không thích làm chuyện này nhưng không có nghĩa là hắn không biết Sehun đang làm điều đúng đắn. Cộng thêm ánh nhìn kia của Sehun, hắn lấy cái gì để phản kháng lại đây?

Miễn cưỡng cầm lấy ly sữa trên tay đối phương, đánh mắt nhìn tới vóc dáng bẻ nhỏ ngay cánh cửa kia của đứa nhỏ, hắn thở dài rồi chậm rãi đứng lên trước con mắt mong chờ của Sehun dành cho mình mà tiến về chỗ đứa nhỏ đang đứng.

Có lẽ cũng hiểu được Chanyeol sẽ không làm hại đến mình nên dù rất sợ nhưng đứa nhỏ cũng không hề né tránh chạy đi. Cũng đúng thôi, nếu hắn có ý định muốn tổn thương tới nó thì ngay từ đầu đã chẳng cứu nó về làm gì, nó sợ hắn chỉ đơn giản vì hắn là kẻ thù với đồng loại của mình mà thôi.

Chanyeol chìa ly sữa ra trước mặt thằng bé nhưng lại không muốn mở miệng nói câu nào, hoặc là hắn vốn dĩ cũng chả biết phải nói cái gì, chỉ biết trừng mắt giống như ra lệnh cho nó mau mau cầm lấy ly sữa. Đứa nhỏ đương nhiên không hiểu ý hắn, thấy hắn trừng mắt với mình như thế thì càng rụt người ra sau cửa khiến hắn không biết phải làm sao.

Nhìn thấy Chanyeol quay đầu nhìn mình, không hiểu vì sao Sehun lại cảm thấy hắn đang bị uỷ khuất và cần nó giúp đỡ, trong khi người bị doạ sợ rõ ràng là Suho kia mà.

Đánh mắt ra hiệu hắn lên tiếng nói gì đó, tốt nhất là cười lên dịu dàng một chút để không hù chết đứa nhỏ.

Chanyeol thở dài, hắn từ ác ma biến thành bảo mẫu cho thiên thần hồi nào vậy? Cư nhiên còn phải tỏ ra dịu dàng với nó nữa. Nhưng đến cùng hắn vẫn phải thử, hắn sẽ không cười đâu, khi không bảo hắn cười kiểu đó hắn làm không được, có điều hắn sẽ cố nói chuyện với nó.

- Cầm lấy đi... ngoan...

Đối diện ánh mắt chăm chăm của Sehun ở phía sau cùng với đứa nhỏ ở trước mặt, lời vừa thốt ra càng khiến hắn nổi da gà. Này là mấy lời mà Park Chanyeol hắn vừa nói hay sao? Trong lòng hắn gào thét, nếu thằng nhóc này còn không chịu nhận lấy cái ly thì hắn nhất định treo nó lên mà đánh cho bỏ ghét.

Thay vào đó đứa nhỏ không nhận lấy "lòng thành" của Chanyeol ngay mà liếc mắt về phía Sehun một cái khiến nó dở khóc dở cười. Một lớn một nhỏ này rõ là kẻ thù theo bản năng mà sao giống nhau thế, làm gì cũng quay sang nhìn nó hỏi ý kiến là thế nào a?

Sehun mỉm cười gật nhẹ đầu ý bảo rằng không sao thì nó mới dám chậm chạp cầm lấy cái ly từ Chanyeol xong liền cuối người chạy đi quăng lại hai chữ cảm ơn vô mặt hắn.

Thế thôi á hả? Nó lớn hơn Sehun tới vài trăm tuổi mà nó gọi Sehun là anh, còn hắn lớn hơn nó tận mấy ngàn tuổi thì nó không thèm xưng hô chữ nào sao? Hắn tức giận khoanh tay nhìn Sehun thể hiện rất rõ rằng bản thân đang rất không vui, đổi lại Sehun dỗ dành hắn cũng không khó, chỉ cần hôn lên mặt hắn một cái khen hắn làm tốt lắm thì Chanyeol liền giận không nổi nữa.

- Là em bảo nên ta mới làm, cuối cùng lại bị thằng nhóc đó xem nhẹ.

- Được rồi mà, em tin là không phải vậy đâu. Cứ cho em ấy thời gian để mở lòng với anh là được. Em rất vui vì anh nghe theo em đó.

- Hừ, đừng vội đắc ý.

Sehun bật cười. Nó có cảm giác tình trạng giữa Chanyeol và Suho sẽ được cải thiện nhanh thôi. Nó tin tưởng rồi đứa nhỏ sẽ nhìn ra được Chanyeol là một ác ma tốt cũng như nó đã nhìn ra điều đó từ rất lâu.

Sehun dành những ngày qua cho những niềm vui nho nhỏ này, lại quên mất thời hạn một tuần đã nhanh chóng trôi đi tới những giây phút cuối cùng.

======*======

Ta thích cho Suho làm trẻ con uý huý huý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net